Chương 30: Trận đấu cuối cùng (2)

Trận thi đấu Tên Thuật chính thức bắt đầu, ở vòng thi đấu thứ 2 các đối thủ sẽ phải dùng cung tên của chính mình để bắn thẳng vào hồng tâm của 6 tấm bia đang được cách nhau một khoảng cách khá xa, tiếp theo sau đó là 7 tấm bia được treo trên cao ngang với tầm mắt của ban giám khảo các đối thủ phải bắn lên cao cho trúng hồng tâm của tấm bia sau khi đã hoàn thành phần thi đấu của mình nếu chiến thắng nghiêng về cả hai đối thủ thì họ sẽ phải tham gia một trận thi đấu nữa do chính Âu Dương giáo chủ đề ra chính là ‘’Hắc tên thuật’’ hai thí sinh sẽ phải cầm hai mũi tên được làm từ Thương Vân lệnh, đứng đối diện nhau và bắn tên

Và nếu như hắc tên thuật trúng phải người của ai thì kết quả đã rõ ràng

Cả thành chiến lại một lần nữa vang dội lên những lời bàn tán, nàng nhíu mày

‘’Hắc tên thuật nghĩa là sao, Vô Lăng ta không hiểu’’

Vô Lăng khoanh tay trước ngực điềm tĩnh trả lời nàng ‘’ Hắc tên thuật chính là vũ khí mạnh nhất có sức sát thương rất cao, chỉ cần bị hắc tên thuật trúng vào người vì vết thương sẽ nặng hơn những vết thương bị mũi tên bình thường trúng vào người, khả năng phục hồi chỉ là 1%’’

Nàng nhìn sang những đối thủ bên cạnh họ đều rất thản nhiên, bình tĩnh nàng có cả giác như chuyện vừa rồi đối với họ là không đáng kể, nàng khẽ run sợ bị hắc tên thuật trúng vào người khả năng phục hồi cao nhất chỉ là 1% thôi sao?

Vô Lăng tiếp lời ‘’ Chúng được làm ra từ Thương Vân Lệnh để có thể gϊếŧ người cao hơn bình thường thì người đứng sau Âu Dương chủ chính là Ninh Phong, cô ta đã nghiên cứu và chế tạo ra loại tên có sức gϊếŧ người cao như vậy’’

Nàng cầm chiếc cung tên của mình lên, xem ra nàng đã quá coi thường Thương Vân Lệnh rồi, họ là những tổ chức sát thủ gϊếŧ người tàn nhẫn phục vụ mệnh lệnh của Mạc Tử Ngôn, bên trong đó có lẽ còn chứa rất nhiều điều đáng sợ mà nàng không thể tưởng tượng ra được

‘’Họ thật sự đáng sợ đến như vậy sao’’

‘’Phải, họ chính là những sát thủ chúng ta không thể xem thường vậy nên việc một trong chúng ta trở thành lệnh chủ mới của họ thì việc này sẽ không hề dễ dàng bởi Ninh Phong cô ta sẽ không bao giờ cho phép điều đó xảy ra với cô ta chỉ có Âu Dương Thần mới chính là lệnh chủ thật sự của Thương Vân Lệnh’’

‘’Ta hiểu ý của huynh’’

Trận đấu chính thức bắt đầu, xin mời hai đối thủ sau bước vào trận đấu tên thuật

Chương Hy

Tư Ngạn Thiếu

Nàng đứng dậy, tay phải nắm chặt lấy chiếc cung tên ‘’ Vô Lăng, ta đi đây’’

‘’Chúc huynh may mắn’’

Nàng mỉm cười gật đầu, bình tĩnh bước xuống trận đấu từng bước di chuyển của nàng là nghĩ suy nghĩ len lỏi trong tâm hiện lên, một bên là Mạc Tử Ngôn hắn sẽ chú ý đến nàng khả năng nàng sẽ bị hắn phát hiện là rất cao, một bên là Tư Ngạn Thiếu hắn chính là đối thủ không thể xem thường hắn quá mạnh, Nhược Hy cố lên, bây giờ nếu mà ngươi sợ hãi ngươi sẽ chính là kẻ thua cuộc

Đối thủ đầu tiên, Tư Ngạn Thiếu, hắn tiến về hướng có những tấm bia vẫn dáng vẻ cao ngạo đó, ánh mắt hắn chẳng hề có chút lay động, hắn gương cung lên nhắm thẳng về phía mục tiêu

Phập, mũi đầu tiên trúng hồng tâm và cứ như thế 6 phát cuối cùng tất cả đều trúng hồng tâm, nàng vẫn chưa thể tin vào mắt mình phát tên cuối cùng ở rất cách xa hắn trước mắt còn có những tấm bia khác ngăn cản hắn đã làm thế nào, không lẽ nào

‘’Nhược Hy, khi trước mặt con là những vật cản khiến con không thể bắn trúng vào mục tiêu cuối cùng thì cách cuối cùng mà con phải thực hiên đó chính là … ‘’

Hiểu rồi thì ra hắn đã làm như vậy, thật đáng nể phục Tư Ngạn Thiếu, nàng tiếp tục quan sát hắn bắn vào những mục tiêu trên cao kia, từ dưới mặt đất đến chỗ những tấm bia cách nhau khá xa, để bổn côn nương xem ngươi sẽ làm thế nào

Hắn di chuyển không ngừng, các kĩ thuật của hắn vô cùng nhanh, mục tiêu cuối cùng được treo ở trên cổng thành đấu hắn gương cung tên, mũi tên cuối cùng bay nhanh vυ"t về phía tấm bia

Phập

Hắn nhếch môi buông lỏng cung tên xuống, nàng đứng chôn chân ở đó không thể nào, không thể tin được, nàng liếc nhìn sang hắn, hắn đáp trả lại nàng bằng ánh mắt kiêu ngạo, nàng có thể cảm nhận được tên tiểu tử này đang cố tình khıêυ khí©h nàng

Âu Dương Thần chống tay xuống bàn khẽ cười, xem ra tên Tư Ngạn Thiếu này vẫn quyết định phải đánh bại lại hắn sau trận đấu năm ngoái tiểu tử này đã rất tức giận và không phục hắn năm nay quay trở lại đã mạnh hơn rất nhiều quả nhiên vẫn là muốn đánh bại hắn

Đối thủ thứ 2, Chương Hy, nàng tiến vào trong đứng đối diện những tấm bia kia

Lúc này nét mắt Tử Ngôn thay đổi hoàn toàn, hắn nhìn thẳng vào chiếc cung tên nàng đang cầm trên tay, đôi mắt lạnh lẽo đến buốt da thịt, hắn nhíu mày đó chính là chiếc cung ngày trước hắn đã tận tay trao cho Chiểu Phàm, tại sao tên nam nhân đó lại có được chiếc cung này

‘’Chiểu Phàm chẳng phải đó là chiếc cung của ngươi sao’’

‘’Hắn chính là người quen của vi thần, việc này vi thần sẽ giải thích với điện hạ sau’’

Lời nói của hắn xen chút tức giận ‘’ Quan trọng đến vậy sao, ngươi thật to gan tướng quân’’

‘’Vi thần biết tội xin điện hạ lượng thứ, vi thần sẽ xưng tội với người sau’’

Mạc Tử Ngôn không trả lời hắn im lặng quan sát tên nam nhân kia, có gan cầm chiếc cung tên của tướng quân thì cho ta xem ngươi tài giỏi đến đâu nếu ngươi dám thua cuộc, ta sẽ xử tội chết cho ngươi

Nàng gương cung ngắm thẳng về phía mục tiêu, nàng thả tay ra mũi tên lao nhanh về phía hồng tâm

Phập

Ánh mắt sắc lạnh như băng tuyết ngàn năm bắt đầu hiện lên, gương mặt chẳng hề có cảm xúc, phát thứ hai nàng thay đổi kĩ thuật chiếc cung tên được đưa ra sau, mũi tên thứ hai lao ra bay thẳng đến tấm bia thứ 2

Đến tấm bia cuối cùng, nàng xoay người về phía sau mũi tên được bay từ sau lưng này tiến thẳng về mục tiêu

Phập

Nàng vui mừng nắm chặt chiếc cung tên, cả 6 tấm bia đều trúng hồng tâm không sai lệch một chút nào

Tư Ngạn Thiếu kiêu ngạo hắn nghĩ thầm ‘’ Đừng vội mừng Chương Hy, để xem đến vòng thứ 2 ngươi có thắng được Ngạn Thiếu ta không, vậy mới xứng đáng làm đối thủ của lão tử ta’’

Trong suy nghĩ của Mạc Tử Ngôn hắn đã thay đổi việc mà hắn nghi ngờ là nàng từ lúc đầu đã bị dập tắt, kĩ thuật bắn tên tuyệt đỉnh như vậy nhất định không thể nào là nàng ấy còn cả ánh mắt đó nữa nhất không phải là một đại tiểu thư từ nhỏ sống trong nhung lụa, cao quý chỉ được học những việc mà nữ nhân nên làm, kĩ thuật đó của hắn chính là một cung thủ thực sự

Nàng ngước lên quan sát từng vị trí của những tấm bia được đặt trên cao, xem ra nàng phải liều một mạng rồi

Nàng giương chiếc cung lên cao 6 phát đầu tên trúng hồng tâm tuy rằng tấm bia thứ 5 kia có lệch hướng một chút nhưng vẫn được người chấm điểm chấp nhận

Đến tấm bia cuối cùng, nàng học theo chiêu thức mà sư phụ đã dạy lúc trước, nàng xoay người nhảy lên trên cao giương cung lên đưa ra phía sau mũi tên nhanh chóng lao về hồng tâm cuối cùng trong giây phút đó cảm giác rằng mũi tên của nàng đã bị đi chệch mục tiêu, tim nàng đập liên hồi, từng giọt mồ hôi rơi xuống ướt đẫm trán

Hãy giúp ta, đừng lệch khỏi mục tiêu

Phập, nàng nhắm mắt lại thật chặt toàn thân thể mềm nhũn chẳng thể suy nghĩ được gì, nàng bất chợt mở mắt ra bởi một giọng nói cất lên

‘’Vậy là trong trận đấu thứ hai này 2 đối thủ Chương Hy và Tư Ngạn thiếu đều giành được thắng lợi đi tiếp vào trận đấu cuối cùng với Âu Dương chủ’’

Cảm giác lúc này của nàng như muốn nổ tung lên vì hạnh phúc, vậy là cuối cùng may mắn đã mỉm cười với nàng, nàng nhìn về phía Chiểu Phàm ánh mắt rạng rỡ vui vẻ

Chiểu Phàm ta làm được rồi

Chiểu Phàm khẽ cười nhưng nàng lại không để ý tới Mạc Tử Ngôn đã trông thấy hành động của hai người, hắn thản nhiên đã nhận ra được điều gì đó từ nàng

‘’Vậy là cuối cùng vòng thi đấu thứ 2 chính thức kết thúc, có 4 đối thủ đã giành chiến thắng bước tiếp vào vòng thi đấu nguy hiểm ‘’Hắc Tên Thuật’’

‘’ Nhưng chỉ có có người đã được giáo chủ chọn ra để thi đấu vòng thi mạo hiểm này’’

Âu Dương Thần tiếp lời, hắn tựa lưng vào ghế ngồi, đôi mắt tím tuyệt đẹp nhìn thẳng về phía nàng và Tư Ngạn Thiếu hai đối thủ khiến hắn thấy thú vị nhất trận đấu, kĩ thuật tuyệt đỉnh của bọn họ hắn đã được trông thấy từ lúc đầu cho tới vòng thi đấu này chính là người mạnh nhất xứng đáng được giao đấu với hắn trong trận đấu giành lại chiếc ghế Lãnh Chủ từ tay hắn‘’Chương Hy và Tư Ngạn Thiếu, chính là hai ngươi’’