Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Trở Thành Hoàng Phi Hờ

Chương 25: Đại hội anh hùng (1)

« Chương TrướcChương Tiếp »
Nàng chạy ra khỏi tửu quán bên ngoài mọi người đang đổ xô về phía trước nơi diễn ra những trận quyết đấu của những bậc anh hùng trên khắp Nguyên Quốc, phía trước cổng vào những binh lính đang xem xét các bản tấu có đóng dấu của tướng quân, bọn họ cầm rồi tra xét một lượt mới cho pháp thí sinh dự tuyển được vào bên trong

Nàng đứng sang một góc khuất lôi từ trong y phục ra một tấm vải che mặt màu đen, thanh kiếm được đặt vào một bên hông nàng cầm chặt trong tay bản tấu có dấu chứng nhận cao ngạo bước về phía cổng thành đấu

‘’Đây là bản tấu của ta, do chính tướng quân đã đóng dấu xác nhận’’ Nàng đưa cho một bên binh lính có chức vị cao nhất ở đó bản tấu được bọc trong tấm lụa màu vàng cao quý

Hắn đưa mắt một lượt rồi cho nàng tiến vào bên trong, nàng ngạc nhiên cứ tưởng hắn sẽ làm khó nàng thật không ngờ lại để nàng vào bên trong dễ dàng như vậy

‘’Đô thống ngũ quân, tại hạ thấy tên đó có vẻ rất kì lạ chúng ta không kiểm tra hắn sao’’ Tên cận vệ đứng cạnh hắn cầm lấy bản tấu hắn vừa đưa cho ánh mắt khó hiểu nhìn đô đốc ngũ quân

‘’Không cần, tấm lụa cao quý đó chỉ có ở trong hoàng cung mới có được hơn nữa lại là do chính tay của đại tướng quân viết bản tấu nên mới để hắn đi dễ dàng như vậy’’

Đô đốc ngũ quân nhìn theo nàng đã vào trong, tên tiểu tử này chắc hẳn có mối quan hệ với đại tưởng quân không thể xem thường hắn.

Bên trong thành phía trên cao kia là nơi hai đối thủ sẽ diễn ra trận đấu quyết liệt với nhau, cũng cùng trên một bậc cao đó lại là những chiếc ghế chiếc hắn là giành riêng cho những người kiểm soát và đưa ra kết quả cho trận đấu hai bên thành là người dân khắp 4 phương 8 hướng kéo tới xung quanh vang lên những tiếng cười nói, nàng ngồi xuống bên phía giành cho các thí sinh, khắp người nàng được bao phủ một màu đen kì bí chỉ lộ ra trên gương mặt được che đi là đôi mắt màu xanh vô cùng đẹp đẽ

Nàng cầm chặt thanh kiếm, ánh mắt sắc lạnh hướng về những con người đang bước đến ngồi lên những chiếc ghế cao quý đó, à thấy rồi chính là hắn đại tướng quân hắn lại trở thành giám khảo của trận đấu này

Tướng quân hắn đưa mắt lướt qua hàng ngàn người phía bên dưới cuối cùng dừng lại ở một người mặc y phục màu đen che đi gương mặt, hai ánh mắt nhìn nhau nàng có thể cảm nhận được ánh mắt đó nhìn nàng đầy thách thức nàng nhìn lại hắn bằng ánh mắt sắc lạnh như tuyết ‘’Nhược Hy ta sẽ làm được’’

Nàng dảo mắt một lượt có rất nhiều thí sinh tới đây tham gia, có một số tên nhìn nàng rồi lại chợt quay đi, nàng nhắm mắt lại việc khiến nàng sợ không phải là những tên thí sinh đó mà chính là

Lệnh Chủ của Thương Vân Lệnh!

Giáo chủ Âu Dương Thần!

Chính là người đó, nàng bất chợt mở mắt ra quan sát xung quanh nàng, vừa rồi là gì?? Cảm giác có một ai đó nhìn xuyên thấu tâm can nàng khiến nàng lạnh buốt toàn thân thể, cái nhìn này là ai, là ai đã vừa quan sát nàng.

‘’Lệnh chủ, trận đâu sẽ chính thức bắt đầu’’

Người ngồi trên cao vừa quan sát hết tất cả nhếch miệng trong bóng tối dường như vừa thấy được điều gì đó thú vị, đôi mắt tím tàn nhẫn đến vô cùng ra lệnh ‘’ Bắt đầu thôi, năm nay là năm khiến ta thú vị nhất’’

ĐẠI HỘI ANH HÙNG, CHÍNH THỨC DIỄN RA!!

YÊU CÂU CÁC THÍ SINH SẼ THAM GIA TRẬN ĐẤU KHI ĐƯỢC GỌI TỚI TÊN

Trận đấu đầu tiên xin mời hai thí sinh có tên:

Tư Ngạn Thiếu

Bạch Tiêu Y

Ánh mắt nàng dõi theo hai người bọn họ khi bước vào trận đấu, mặt đối mặt sát khí hừng hừng, tuy nhiên khắp thân thể của Tư Ngạn Thiếu lại tỏa ra một khí chất rất mạnh hắn nhìn Bạch Tiêu Y không chút bận tâm, nàng nhướn mày lên nụ cười đó của hắn thực đáng sợ, chắc hẳn Bạch Tiêu Y sẽ không có cơ hội.

Âm hiệu vừa dứt Bạch Tiêu Y cầm chắc thanh kiếm tiến thẳng tới phía của Tư Ngạn Thiếu, hắn không chút dịch chuyển khi mũi kiếm bay về phía mình, Tiêu Y khẽ cười nhưng nụ cười đó đã biến mất khi thanh kiếm của hắn vừa bay tới cũng là lúc Ngạn Thiếu hắn không còn ở vị trí đó mà đã đứng ngay đằng sau Tiêu Y, đường kiếm của hắn chém giữa ngang lưng của Tiêu Y

Tiêu Y phản ứng mạnh tránh được một đường kiếm của hắn nhưng đằng sau lưng bộ y phục đã rách thẫm đẫm màu máu nhàn nhàn

Suốt trận đấu của Tư Ngạn Thiếu và Bạch Tiêu Y nàng quan sát rất rõ Ngạn Thiếu hắn quá mạnh so với Tiêu Y kĩ thuật của Tiêu Y không thể so với hắn, hắn nhanh và rất mạnh những đường kiếm của hắn có thể cho thấy Ngạn Thiếu là một cao thủ thực sự, giờ nàng đã hiểu ra sự cao ngạo trong đôi mắt của hắn.

TRẬN ĐẤU KẾT THÚC NGƯỜI THẮNG CUỘC LÀ TƯ NGẠN THIẾU

Khắp người Tiêu Y một vài chỗ đã bị thương trong khi Ngạn Thiếu không hề hấn gì, hắn khẽ cười rồi bước xuống bên dưới kết quả này hắn đã dự đoán trước cũng chẳng có gì bất ngờ, Tiêu Y ôm cánh tay đã bị thương của mình đi xuống dưới hắn bất lực ngồi xuống cạnh nàng, ánh mắt hắn rất đau buồn

‘’Đừng buồn, tên Tư Ngạn Thiếu đó hắn thực sự rất mạnh, không chỉ huynh mà ngay cả những đối thủ khác cũng chưa thể thắng hắn được’’

Giọng nói được phát ra bởi một nam nhân đang ngồi cạnh hắn, hắn có chút bất ngờ rõ ràng không quen biết mà người này lại an ủi hắn

‘’Ta không sao, ta biết vốn không thể thắng được Ngạn Thiếu’’

Nàng đặt bảo kiếm xuống quay sang nhìn hắn, đôi mắt xanh đẹp đẽ của nàng đã làm hắn ngẩn ngơ quên đi cả viết thương hắn đang phải chịu đựng

‘’Mắt của huynh.. ‘’ Đôi mắt của người này đẹp quá, hắn có cảm giác như bản thân bị rơi vào thế giới trong mắt người đó, hắn rất muốn chạm vào nó, đôi mắt đẹp như của một nữ nhân.

‘’Vết thương của huynh không sao chứ’’ Nàng đưa ra cho Tiêu y một tấm vải màu trắng

‘’Đa tạ, ta và huynh không quen biết sao lại muốn giúp ta’’ Tiêu Y đỡ lấy tấm vải trên tay nàng quấn vào vết thương đang rỉ máu

‘’Không cần phải quen biết, bất kể là ai ta sẽ giúp’’

Tiêu Y mỉm cười đứng dậy rời khỏi trận đấu, hắn đã khinh xuất xem thường Tư Ngạn Thiếu, thật đáng tiếc.

‘’Ta sẽ giúp huynh đánh bại được Tư Ngạn Thiếu’’

Hắn quay lại người đó đang cười với hắn mặc dù trên mặt đã bị che đi bởi tâm vải màu đen, hắn cười đáp trả lại nàng ‘’ Đa tạ, liệu có thể cho ta được biết tên của huynh’’

‘’Tên của ta là Chương Hy’’

Hắn rời đi, nếu có gặp lại người này hắn nhất định sẽ báo đáp người hắn không hề quen biết lại giơ tay ra với hắn lại còn nói giúp hắn đánh bại Ngạn Thiếu, có gặp lại ta nhất định sẽ ra tay cứu huynh bằng bất cứ giá nào.

Rất nhiều trận đâu đã diễn ra số người bị rời khỏi trận đấu cũng khá nhiều, nàng được trông thấy và quan sát hết tất cả những tuyệt chiêu của bọn họ hạ đối thủ không chút nhương tay họ đều là những bậc anh hùng trấn danh thiên hạ kĩ thuật tuyệt đỉnh khiến nàng phải khâm phục, ánh nhìn chẳng thể rời khỏi

TRẬN ĐẤU CUỐI CÙNG CỦA VÒNG LOẠI DIỄN RA XIN MỜI HAI ĐỐI THỦ CÓ TÊN

CHƯƠNG HY

NAM BÁCH THẦN

Cuối cùng cũng đã đến lượt nàng, nàng bước lên trên trận đấu, từng bước đi thật nhẹ nhàng, ánh mắt chuyển sang màu lạnh giá, thanh kiếm cầm chặt trong tay, đối diện trước mặt nàng là Nam Bách Thần hắn bị thương một mắt nhưng đôi mắt kia của hắn lại rất trầm mặc có chút thách thức xen lẫn

Chiểu Phàm có chút lo lắng hắn không thể ngồi yên, hắn sợ nàng bị thương vì Nam Bách Thần không phải một cao thủ đơn giản, tuy biết không thể bằng Mặc Luân và Tư Ngạn nhưng với nàng vậy là quá sức

Các đường kiếm của hắn vung rất nhanh, nàng nhanh chóng thoát khỏi những đường kiếm của hắn, hắn nhanh chóng túm lấy tay nàng kề lưỡi kiếm sắc nhọn vào cổ nàng, nàng xoay ngươi lại bay lên trên không thanh kiếm rơi xuống thẳng gương mặt hắn, hắn chớp thời cơ chém bay thanh kiếm của nàng ra xa

Hắn ngạc nhiên nhìn xung quanh vẫn là thanh kiếm của nàng nằm đó nhưng lại không thấy nàng đây, chợt lưỡi kiếm sắc chĩa ngang cổ hắn, một tay của hắn bị nàng cầm lại đẩy ngã xuống, ánh mắt trời chiếu thẳng vào đôi mắt của nam nhân đang giơ kiếm trước mặt hắn, rực một màu xanh đáng sợ

Nàng rút kiếm về ‘’ Trận đấu kết thúc’’

Cả thành chiến vang to lên tiếng hét rào rào ầm ĩ vô cùng

NGƯỜI THẮNG CUỘC TRONG TRẬN ĐẤU NGÀY HÔM NAY LÀ CHƯƠNG HY

Hắn không thể tin, tên đó đã làm cách nào lại nhanh chóng thoát khỏi tầm mắt của hắn nhanh đến thế, chiêu thức này, hắn nhận ra nhìn lên trên cao kia, quả nhiên suy nghĩ của hắn đã đúng tướng quân đang dõi theo tên đã đánh thắng hắn. Đại tướng quân chiêu thức này còn của ai khác ngoài người?

Người đã dạy hắn phải không?

Nếu thật là vậy ta đã thua thật rồi, ta chưa bao giờ, chưa bao giờ thắng được huynh, Chiểu Phàm??
« Chương TrướcChương Tiếp »