Mưa lớn vẫn không ngừng, nước trên đường đã ngập đến đầu gối. Trong màn mưa dày đặc, một bóng dáng nhỏ bé, khoác áo mưa và cầm ô, đang lội nước tiến về phía trước trong dáng vẻ khốn đốn.
Giữa làn nước đυ.c, cô chẳng thể thấy đường dưới chân. Đột nhiên, một tiếng “ùm” vang lên, Mộc Nhiễm còn chưa kịp hét lên thì đã chìm vào cơn hôn mê. Trước khi mất ý thức, chỉ còn một ý nghĩ lóe lên trong đầu cô: “Trời ạ! Cái nắp cống đâu rồi?! Sao lại chơi ác thế này…”
Vài ngụm nước bẩn tràn vào miệng, ý thức dần mờ đi, cảm giác như sắp chết đuối. Mưa to thế này, e rằng chẳng ai đến kịp để cứu cô…
“Thưa ngài, đã tìm thấy rồi! Tội phạm Phina đang trốn dưới bể bơi, có vẻ trốn quá lâu nên bị ngất đi!”
Dưới màn đêm, một người đàn ông vạm vỡ trong bộ cảnh phục, cõng trên vai một cô gái ướt sũng chạy tới. Mùi hương thoảng ra từ người cô khiến anh ta căng thẳng, nhưng gương mặt lại lộ vẻ chán ghét.
Một giống cái sẵn sàng gϊếŧ hại thú phu không xứng đáng được thương xót!
Đội trưởng cảnh vệ cũng mang vẻ mặt khó chịu, thậm chí chẳng buồn nhìn cô lần thứ hai, chỉ phất tay ra lệnh: “Còng lại, mang đi.”
“Rõ!”
Cuối cùng, tội phạm bỏ trốn đã bị bắt, đội cảnh sát tinh cầu hoàn tất nhiệm vụ. Xe cảnh sát rời đi, đưa cô gái bất tỉnh về trại giam. Khi đến nơi, quần áo trên người cô đã gần khô, nhưng cô vẫn nhắm mắt chưa tỉnh lại.
Tay chân cô đều bị còng bạc đặc biệt trói chặt, nằm trong khoang xe như một con búp bê tả tơi.
Cô yếu ớt đến mức chỉ có nhịp thở mỏng manh nơi cánh mũi chứng tỏ còn sống. Mái tóc dài ướt đẫm bết bên má, gương mặt nhợt nhạt nhưng xinh đẹp đến mức các cảnh sát nam trên xe không khỏi nuốt nước bọt. Họ biết rõ cô gái này hiểm ác, tàn nhẫn, nhưng vẫn không ngăn nổi sự chú ý.
Cuối cùng, xe cảnh sát cũng dừng lại. Đám cảnh sát nam còn đang loay hoay tìm cách kéo cô xuống thì đội trưởng đã thô bạo cõng cô lên vai, bước nhanh vào trại giam giống cái và ném cô vào trong mà không một chút xót xa.
Một tiếng “bịch” vang lên, cơ thể va mạnh xuống sàn khiến cô rên khe khẽ nhưng vẫn không tỉnh lại.
Mộc Nhiễm cảm thấy vô cùng khó chịu. Cô không rõ mình đang gặp ác mộng hay đã xuống địa ngục. Đầu tiên là cảm giác ngạt thở, sau đó là bị người ta đối xử như một món đồ, toàn thân đau nhức không chỗ nào lành. Xung quanh còn tiếng ồn ào vang lên bên tai.
Tiếng động thật ồn, đến mức đầu cô như muốn nứt ra. Ai đang nói vậy? Có thể im lặng không?
Trong cơn bực bội, Mộc Nhiễm mở mắt. Tiếng ồn vẫn còn nhưng kỳ lạ là không còn làm cô khó chịu. Cô mơ màng nhìn quanh – đây là đâu?
Cô đang ở trong một căn phòng hiện đại, bốn bức tường trắng sáng đến kỳ lạ.
Điều kỳ quái hơn là… ai đã còng tay cô lại?
Mộc Nhiễm nhìn chiếc còng nặng nề trên cổ tay, rồi bàng hoàng nhìn sang những người phụ nữ khác cũng bị còng như cô. Sắc mặt cô chợt tái nhợt.
Đừng nói là bị bọn buôn người bắt cóc nhé? Tất cả những người bị còng đều là phụ nữ, trông ai cũng nhếch nhác, gương mặt đầy sợ hãi và bất an. Một vài người còn hét lên, liệu có phải họ sẽ bị bán đến những vùng hẻo lánh nào đó không?