Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Trở Thành Đoàn Sủng Của Đại Lão Trong Chương Trình Thiếu Nhi

Chương 9

« Chương TrướcChương Tiếp »
Túc Túc nghe thấy mấy bạn nhỏ khác nhỏ giọng bàn tán về cậu, nói quần áo của cậu cũ quá, nói cậu thoạt nhìn gầy yếu không có sức lực, mặc dù bọn họ đã hạ giọng nhưng ở khoảng cách gần như vậy, Túc Túc vẫn nghe rõ được từng câu từng chữ.

Chốc chốc, Túc Túc lại bắt gặp những ánh mắt rất giống với thứ cậu từng thấy trước đây, mỗi lần trường học gần đó tổ chức quyên góp đồ vật, bọn họ sẽ dùng ánh mắt này nhìn những đứa trẻ trong cô nhi viện. Sau đó, Tiểu Lang lại đem vứt toàn bộ những thứ được phát cho cậu ta, cậu ta nói những người đó rõ ràng là đang khinh thường cậu ta.

Cho nên Túc Túc cũng hiểu được đại khái, ánh mắt này đại biểu cho việc bọn họ khinh thường cậu.

Trên mặt Túc Túc vẫn mang theo nụ cười. Không sao, dù sao thì những đứa trẻ ở cô nhi viện cũng không thích cậu, nếu không thể kết bạn thì cậu cứ ngoan ngoãn một chút, không rước lấy phiền phức vào người.

Một nhóm anh chị dựng một cái giá trong phòng, Túc Túc không biết đó là cái gì. Lúc này, đám trẻ trên sô pha lại bắt đầu vui cười đùa giỡn với nhau.

Vị trí xung quanh Túc Túc đều không có người ngồi, người cậu cũng không cao, ngồi trên sô pha hai chân không chạm đất, chỉ có thể buông thõng giữa không trung, cậu sợ mình làm bẩn sô pha, lặng lẽ tụt từ trên sô pha xuống, ngồi xổm trên mặt đất, nhìn cái thảm thêu đầy hoa văn, muốn đến xem có tổng cộng bao nhiêu đóa hoa thêu trên đó.

Trong đám trẻ vui đùa ầm ĩ kia, Túc Túc phát hiện có một bạn nhỏ cũng giống cậu, không tham gia cùng đám người.



Cậu ngẩng đầu lên, tò mò nhìn thoáng qua phía bên kia.

Dáng ngồi của cậu bé tóc vàng ngay ngắn, dường như không có hứng thú với những chuyện xung quanh, cầm lấy một khối rubik, xoay một vòng trong tay, quan sát màu sắc của khối rubik vài lần, sau đó thành thạo xoay khối rubik về vị trí ban đầu.

Thấy vậy, Túc Túc kinh ngạc há hốc miệng.

Cậu cũng từng có một khối rubik, cố gắng mấy ngày trời cũng chưa thể giải được về vị trí cũ, sau đó thì dứt khoát từ bỏ không cố gắng nữa.

"Đưa rubik cho tôi!" Cậu bé mặc áo hoodie không biết đã chạy đến trước mặt anh từ khi nào, đưa tay muốn lấy rubik.

Cậu bé tóc vàng ngước mắt lên, con ngươi màu xanh biếc không nhìn ra được cảm xúc, tay bắt đầu hoạt động, xáo trộn khối rubik mà bản thân vừa giải xong một lần nữa, tiện tay ném cho cậu bé mặc áo hoodie.

"Cậu làm gì vậy!" Cậu bé mặc áo hoodie nhìn khối rubik màu sắc lộn xộn, tức giận trừng mắt với anh.
« Chương TrướcChương Tiếp »