Chương 8

Túc Túc không hiểu được ánh mắt của anh, chỉ cong khóe môi theo thói quen, nở một nụ cười nhẹ với anh.

Tớ có thể làm bạn với cậu không.

Cậu bé cũng không đáp lại nụ cười của cậu, ánh mắt trống rỗng chuyển hướng nhìn ra chỗ khác, không nhìn cậu nữa.

"Cậu là ai vậy!"

Trên cầu thang bên phải đột nhiên vang lên một giọng nói the thé.

Túc Túc quay đầu nhìn, một cậu bé mặc áo hoodie, hai tay đút trong túi quần, hơi hếch cằm, hướng lỗ mũi về phía cậu, ánh mắt đánh giá Túc Túc một lượt từ trên xuống dưới, sau khi phát hiện trên áo khoác bò của Túc Túc có vết khâu rõ ràng liền lộ ra một nụ cười khinh miệt.

"Nhóc con, nhìn cậu gầy như vậy, sau này đi theo tôi đi, tôi sẽ che chở cho cậu… Ui da!" Lời của cậu bé còn chưa dứt, một cô bé đi xuống ngay phía sau đã dùng tay đánh một phát lên gáy cậu ta.

Cô bé mặc một cái váy màu đỏ, tóc buộc đuôi ngựa gọn hàng, trừng mắt với cậu bé kia một cái, không đếm xỉa đến ánh mắt thù hằn của cậu ta, lách qua cậu ta đi thẳng xuống cầu thang, đi tới trước mặt Túc Túc.

"Xin chào." Cô bé đưa bàn tay trắng nõn ra.

Túc Túc cúi đầu xuống. Cậu có thể thấy rõ cô bé đứng trước mặt cậu mang đôi giày da nhỏ màu đen sáng bóng, còn bản thân cậu thì đi một đôi giày thể thao màu trắng, dây giày bị rách do giặt giũ, hai đôi giày xuất hiện trong cùng một khung hình trông rất không phù hợp.

Túc Túc nhẹ nhàng nắm tay cô bé chứ không dám dùng sức, sợ bản thân mình dơ bẩn như này sẽ bị cô ấy ghét bỏ.

Cô bé không quan tâm, nắm lại thật chặt: "Cậu tên là gì thế?"

Túc Túc lộ ra một nụ cười: "Túc Túc."

"Tô Tô?"



"Túc Túc."

"Tô Tô!"

"Là Túc Túc."

"À, là Tô Tô."

"... Túc Túc."

"Tô Tô."

Túc Túc bất đắc dĩ thở dài, Tô Tô thì Tô Tô vậy.

"Phụt…" Cô gái nhỏ cười ha ha: "Ngốc quá, tớ đùa cậu đấy. Xin chào Túc Túc, tớ là Lý Lý, cậu có thể gọi tớ là Lệ Lệ, Lạp Lạp, Ly Ly cũng không vấn đề gì."

Túc Túc cười rộ lên theo: "Lý Lý."

"Mọi người ngồi ổn định trước đi." Bà cụ kêu đám trẻ ngồi xuống.

Túc Túc thấy có mấy bạn nhỏ chui ra từ khu sân chơi, trong phòng có tổng cộng mười bạn nhỏ tính cả Túc Túc.

Bọn họ mặc quần áo vừa đẹp vừa tinh tế, chỉ có một mình quần áo của Túc Túc bị giặt đến bạc màu xen lẫn trong đám người, có vẻ rất đột ngột.

Những đứa trẻ này tụm năm tụm ba nói chuyện với nhau vô cùng vui vẻ, chỉ có một mình Túc Túc ngồi lẻ loi trên sô pha, từ đầu đến cuối vẫn luôn duy trì nụ cười xán lạn trên mặt.