Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Trở Thành Đoàn Sủng Của Đại Lão Trong Chương Trình Thiếu Nhi

Chương 2

« Chương TrướcChương Tiếp »
Chỉ là bà ấy không nghĩ ra được vì sao mẹ cậu lại bỏ rơi được một đứa trẻ ngoan ngoãn như Túc Túc.

Rõ ràng có rất nhiều cặp vợ chồng có điều kiện gia đình khá giả ngỏ ý muốn nhận nuôi Túc Túc, nhưng Túc Túc ôm một chút hi vọng mong nhớ từ chối hết tất cả.

Ở cô nhi viện đợi một năm ròng, năm nay Túc Túc đã bốn tuổi.

Cậu ngựa quen đường cũ chạy tới văn phòng của ông Viện trưởng, khi đi ngang qua phòng đồ chơi, mấy bạn nhỏ bằng tuổi thấy cậu đi ngang qua, lập tức la lối:

“Oa! Túc Túc lại không được mẹ à.”

“Buổi tối lại lén khóc nhè đấy.”

“Ngày mai Tiểu Lang sẽ được ba mẹ mới đến đón đi, sau này có thể được sống những ngày tháng tốt lành rồi.”

Cậu bé trắng trẻo mập mạp ưỡn thẳng lưng, vỗ vỗ l*иg ngực nhỏ của mình: “Sau này tớ sẽ về thăm các cậu!”

Túc Túc không để ý lời bọn họ nói. Cậu không cần ba mẹ mới, chỉ cần mẹ của mình.



Mái tóc cậu vẫn còn ướt, dưới ánh sáng ảm đạm của hàng hiên chậm rãi chạy thẳng đến cửa văn phòng ông Viện trưởng.

Cửa phòng khép hờ, bên trong vang lên tiếng nói chuyện loáng thoáng.

Túc Túc gõ cửa: “Ông ơi, cháu có thể vào không?”

"Súc sinh!!" Tiếng rống giận của ông Viện trưởng át đi giọng nói của Túc Túc.

Xuyên qua khe cửa, Túc Túc sợ tới mức run lên, cậu chưa từng thấy dáng vẻ tức giận của ông Viện trưởng, nhất thời đứng sững tại chỗ, không dám mở miệng.

Trong văn phòng lại truyền đến giọng nói của một người đàn ông xa lạ: "Ông Viện trưởng, trên tư liệu đã viết rất rõ ràng, đôi vợ chồng đề nghị nhận nuôi Tiểu Lang có tiền án tiền sử. Bọn họ từng nhận nuôi hai cô nhi nhưng nửa năm sau đều bị trả về cô nhi viện, thương tích đầy mình, về phần ở giữa đã xảy ra chuyện gì, hẳn ngài còn biết rõ ràng hơn tôi."

Trước kia, Túc Túc từng nghe nói qua, có đứa trẻ được nhận nuôi sau khi rời khỏi đây lại rơi vào cảnh ngược đãi.

Tư liệu trong tay ông Viện trưởng đính kèm theo mấy tấm ảnh chụp, bên trên đều là những đứa trẻ mang trên mình thương tích nhìn mà phát hoảng, ông ấy dùng tay chống bàn, tức giận đến run người.

Người đàn ông tiếp tục nói: "Ông Viện trưởng, tôi biết, trong hai năm gần đây, tài chính của cô nhi viện gặp khó khăn, ngài lại không muốn bọn trẻ ra ngoài phải chịu khổ, đưa ra yêu cầu nghiêm khắc đối với thân phận của người nhận nuôi, quanh năm suốt tháng hoàn toàn không nhận được quyên tặng gì, có lẽ sắp tới sẽ không duy trì được bao lâu nữa. Ngài từng có ơn với tôi nên tôi mới đến tìm ngài."
« Chương TrướcChương Tiếp »