Chương 10

Cậu bé tóc vàng không để ý đến cậu ta, quay đầu đi lấy món đồ chơi khác.

"Bỏ đi! Trả lại cho cậu!" Cậu bé mặc áo hoodie cực kì tức giận, ném khối rubik lên người anh.

Nhìn động tác khoa trương của cậu ta, sức lực tựa hồ cũng không nhỏ.

Túc Túc kinh hãi, sợ bọn họ đánh nhau bèn đứng lên ngay lập tức.

Cậu bé tóc vàng bị đập trúng kêu lên một tiếng đau đớn, ánh mắt nhất thời trở nên hung tàn, cầm lấy cục rubik ném lại.

Cậu bé mặc áo hoodie bị dọa sợ, đưa tay lên che mặt theo bản năng, nhưng đợi nửa ngày trời lại không cảm nhận được đau đớn như trong dự kiến.

Cậu ta cẩn thận mở to mắt, phát hiện khối rubik trong tay cậu bé tóc vàng đã trở lại vị trí cũ, đang dùng ánh mắt châm chọc nhìn cậu ta, dường như đang cười nhạo cậu ta sợ đau còn dám trêu chọc người khác.

Cậu bé mặc áo hoodie nhìn vẻ mặt của anh, lại nhìn khối rubik đã khôi phục như cũ trong tay anh, bỗng nhiên không kiềm chế được, khóc òa lên.

Túc Túc chứng kiến cả quá trình mà đứng sững tại chỗ, nghe thấy tiếng khóc của cậu bé, tầm mắt của Túc Túc dừng lại trên khuôn mặt xinh đẹp của cậu bé tóc vàng một giây, sau đó chạy đến bên cạnh cậu bé mặc áo hoodie kia, nhẹ nhàng vỗ lưng cậu ta, giống như đang dỗ mấy em nhỏ trong cô nhi viện.

"Không khóc không khóc, không có việc gì đâu." Túc Túc nhẹ giọng nói.

Bên kia, cậu bé tóc vàng nhìn chằm chằm Túc Túc mấy giây.



Bỗng nhiên ném khối rubik đến bên chân cậu.Tiếng khóc của cậu bé thu hút sự chú ý của những người khác.

Đám trẻ con hiếu kỳ vây lại, Túc Túc khẽ vỗ lên vai cậu bé, mắt dõi theo cậu bé tóc vàng một mình đi ra khỏi đám đông.

Túc Túc cảm thấy hắn giống một chiếc cối xay gió đứng đơn độc giữa thảo nguyên, còn là một chiếc cối xay gió rất đẹp.

"Sao thế? Có phải cậu nhớ mẹ không? Tớ cũng nhớ mẹ lắm..." Một bé gái mặc váy trắng bị lây tiếng khóc đỏ hoe hai mắt.

Cô bé học theo động tác của Túc Túc, vỗ lên lưng cậu bé, "Không sao đâu, đến tối chúng mình có thể gặp mẹ rồi đó."

"Gì cơ? Buổi tối còn phải gặp mẹ sao?" Cậu bé đang khóc nghe thấy câu này, ngay lập tức ngừng rơi nước mắt, vẻ mặt không ngờ, òa lên một tiếng khóc càng to hơn.

Túc Túc không biết làm sao, có thể gặp mẹ rất tốt mà?

Nhân viên công tác xung quanh cười thành tiếng, bế đứa nhỏ lên vai vỗ về, mấy phút sau mới trở lại với đám trẻ.

"Sắp bắt đầu rồi, các con ngoan xếp thành một hai, lát nữa phải chào các ông bà cô chú anh chị ở trước màn hình nhé." Bà cụ bảo đám trẻ xếp hàng trước sô pha, "Các con đã đồng ý với bà hôm nay sẽ nghe lời nhé."

Đám trẻ rất tò mò với hoạt đồng tiếp theo, tự giác xếp thành một hàng. Túc Túc đợi đám trẻ xếp hàng xong, tìm một góc khó bị chú ý nhất đứng vào.