Chương 99: Ném Vào Thùng Giác

Mặc dù trợ lý Trần rất ngạc nhiên nhưng khuôn mặt của anh không hề có biểu hiện gì, anh bước đến gần Lục Quân Hàn, kính cẩn nói:

"Lục thiếu, mấy ngày trước anh bảo tôi thu mua lại nhà trẻ Hải Thành, đây là hợp đồng mua bán, mời anh kiểm tra."

“Trường mẫu giáo Hải Thành?” Tống Thanh có chút kinh ngạc “Cháu mua trường mẫu giáo Hải Thành?”

Trường mẫu giáo Hải Thảnh là trường mẫu giáo quý tộc lớn nhất ở Hải Thành, trường mẫu giáo này không phải cứ có tiền là vào được, ít nhất thì cha mẹ cũng phải có địa vị trong tầng lớp thượng lưu mới có thể cho con vào học.

Không ngờ Lục Quân Hàn lại im lặng thu mua lại nhà trẻ Hải Thành.

Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, Lê Lê sẽ phải học ở đây.

Lục Quân Hàn trông có vẻ lạnh lùng, nhưng thực chất lại là người rất cố chấp, anh không thể đưa Lê Lê đến một trường mẫu giáo không nằm dưới trướng Lục thị được.

Ông cụ hiển nhiên cũng đoán ra được, ông cụ tức giận hất râu, thì ra vừa rồi ông tranh cãi với Tống Thanh Uyển đều trở nên cô ích, hóa ra tên nhóc thối này đã hạ quyết tâm rồi!

Nghĩ đến việc tâm tư của mình trở nên vô ích, ông cụ rất tức giận, nhưng không cách nào thuyết phục được Lục Quân Hàn, dù sao thằng nhóc kia mới là cha con bé, ông cụ đành phải lùi một đước.

"Đưa con bé đến trường mẫu giáo Hải Thành cũng được, nhưng người của Lục gia ta nhất định không thể thua kém người khác! Như vậy đi, ngày đầu tiên đi học, ta sẽ cho năm tên lính dưới tay đi theo con bé này...."

"Cha!"

Tống Uyển Thanh nổi nóng: "Lê Lê đi học, không phải đánh nhau! Đưa ai không đưa lại đưa theo bộ đội đặc chủng, lại còn năm người, mấy người muốn làm gì? Muốn nổ tung trường học sao? "

“Con thì biết cái rắm!” Ông cụ cũng là nổi cáu, tức giận nói: “Nhóc con kia chân yếu tay mềm, ngộ nhỡ bị người ta đυ.ng phải thì sao, nếu đen đủi, e rằng sẽ chết ngay lập tức! Năm người ta vẫn còn thấy ít! Hơn nữa trường mẫu giáo cũng thu mua rồi, mấy đứa trẻ khác không cần nhập học cũng được, để nhóc con kia học một mình cũng tốt!”

"..."

Tống Thanh Uyển cảm thấy bất lực, bà xoa trán, cố gắng làm dịu cơn tức giận xuống hết mức có thể, cố gắng thuyết phục ông cụ: "Vậy ... cha, con không cãi nhau với cha nữa, cha về suy nghĩ lại xem, lần đầu tiên thằng bé Lục Quân Hàn đi mẫu giáo như thế nào... "

"Ta quản nó đi như nào làm gì!"

Ông cụ cau mày: "Dù sao cũng không phải ta đưa.”

“Đúng vậy!” Tống Thanh Uyển vỗ tay một cái, hít sâu một hơi: “Lúc đó cha cũng nói như vậy, thay vì mang theo vệ sĩ, cha lại để thằng bé đi bộ đến nhà trẻ, quãng đường đi mất hơn nửa giờ, cũng không thấy thằng bé xảy ra chuyện gì ... Lê Lê ở trong trường, con bé xảy ra chuyện gì được chứ?”

Ông cụ tức giận nói: "Chuyện này giống nhau được sao? Thằng nhóc kia con trai, còn nhóc con kia là một đứa bé gái vô dụng...”

"Vậy Lục An Nhiên thì sao?”

Tống Thanh Uyển nói: "Con bé cũng đi bộ đến nhà trẻ, từ nhỏ Lục An Nhiên đã ốm yếu, không phải cũng khỏe mạnh học hết mẫu giáo đó sao?”

"Cái này khác!"

“Khác chỗ nào!” Tống Uyển Thanh liếc ông cụ một cái, “Lê Lê là con gái, Lục An Nhiên cũng vậy, con thấy cha chỉ yêu con cá của mình thôi, cha sợ nếu không có Lê Lê, cha sẽ không còn cách nào...”

"Nói bậy!”

Ông cụ đứng phắt dậy, Tống Uyển Thanh không chịu nổi nữa, bà cũng đứng lên, “Ai mới nói bậy...”

Lúc này, Tiểu Lục Lê đang tìm kẹo, giọng nói non nớt vang lên.

"Dì, ông cố, kẹo của con mất rồi, hai người có thấy kẹo của con không?"

Ông cụ và Tống Uyển Thanh tức giận mất não, căn bản không cho phép người khác quấy rầy họ, thậm chí còn không suy nghĩ gì, không ngẩng đầu lên, tức giận nói với cô bé:

"Cha cháu đã ném vào thùng rác rồi!"

Nói xong, hai người quay lại, tiếp tục tranh cãi.

Lục Quân Hàn: "..."