Lục Kỳ nhìn bộ dạng ngây thơ đáng yêu của cô bé, không biết vì sao cổ họng lại nghẹn đắng.
Hình như mỗi lần cậu tuyệt vọng chán nản nhất thì cô bé đều xuất hiện.
Thực sự hi vọng cô bé có thể ngày ngày vui vẻ.
“Anh ơi.” Cô bé lo lắng nhìn cậu, khẽ hỏi “Anh có phải đang không vui? Anh đừng buồn mà.”
Không biết vì sao khi nghe được câu này mắt của Lục Kỳ liền đỏ lên, cậu bé hít một hơi thật sâu, lấy lại tinh thần miễn cưỡng cười đáp lại.
Cậu đưa tay ra xoa lấy đầu cô bé, đáp lại, “Không có … anh có buồn đâu, em đừng lo lắng, anh chỉ, anh chỉ là …”
“Sao cháu lại ở đây?”
Phía trước vang lên giọng nói già nua.
Cô bé ngẩng đầu lên nhìn, đôi mắt sáng lấp lánh và hét lên.” Cụ ơi!”
Không biết từ lúc nào lão lại lại từ trong thư phòng bước ra.
Ông đứng dựa vào lan can hành lan tầng 2, nhìn về phía phòng khách, vừa nhìn vữa khẽ nói: “Tiểu nha đầu, bố chắt đâu? Sao ta không nhìn thấy?”
Cô bé ngước mắt lên, thành thật đáp lại, “ Bố con ăn cơm xong thì đi gọi điện thoại rồi, bố cháu bận lắm, đến bây giờ vẫn chưa về! Cụ ơi cụ muốn tìm bố con ạ?”
“Quá tốt rồi! Đúng là ông trời giúp ta!”
Lão gia nhất thời mặt sáng lên, vui vẻ từ trên tầng bước xuống, trong tay xách túi đồ câu cá không biết là lấy từ đâu ra, “Ta không tìm bố chắt, ta tìm chắt!”
Ông không nhìn Lục Kỳ đứng bên cạnh, hắng giọng rồi ra lệnh với cô bé: “Đi, tiểu nha đầu, cùng ta đi câu cá!”
Ai biết rằng, cô nhóc thường ngày hay nói lời hay, tính cách dễ thương ngoan ngoãn lúc này lại lắc đầu.
Cô bé chu cái miệng nhỏ lên, ôm lấy tay của Lục Kỳ, dứt khoát đáp lại : “Không, Lê Lê không đi câu cá, Lê Lê hiện tại muốn chơi cùng với anh …”
Anh đang buồn nè.
Cụ có đang buồn đâu.
Cho nên anh cần có người bên cạnh bầu bạn hơn.
Lão gia không ngờ rằng mình bị từ chối, gương mặt liền tối sầm lại, trông rất đáng sợ, ông nói bằn giọng mất kiên nhẫn.
“Chắt chơi cùng nói thì có gì vui! Chơi với nó chi bằng chơi cùng ta, cụ còn có thể dạy con câu cá!”
“Con không cần …”
Cô bé còn không sợ bố của mình thì gương mặt đáng sợ này của lão gia đối với cô nhóc có là gì, cô bé mở to hai mắt rồi đáp lại.
“Trước kia Lê Lê nói rồi, hôm nay muốn tìm anh chơi cùng, con không đi câu cá, cụ tự đi một mình đi.”
“…”
Lão gia tức giận thật rồi.
Chưa có ai dám đứng trước mặt ông mà nói lời từ chối!
Nha đầu này!
Lại dám làm phản!
Nha đầu này có sợ ông đâu, ông dọa nạt cũng không có tác dụng gì, nhưng giọng dỗ dành con nít thì ông lại không biết.
Lão gia cau mày lại, một lúc sao lại quay sang nói với Lục Kỳ đứng bên cạnh
“Con, dắt theo nó, cùng ta đi câu cá!”
Mắt của Lục Kỳ sáng lên, cậu bé khẽ mỉm cười, nhanh trí đưa ra yêu cầu: “Cụ ơi đi câu cá cũng được, nhưng con muốn thương lượng một chuyện …”
“Đừng mơ nữa.”
Lão gia đã khi nào bị người khác uy hϊếp,không nghĩ ngợi gì liền từ chối ngay, “Ta vừa nói rồi, ta sẽ không giúp …”
“Aiya, đi thôi, Lê Lê.” Lục Kỳ khẽ thở dài, kéo tay cô bé rồi đi lên tầng, “Anh đưa em đến phòng anh chơi.”
“Hay quá tốt quá.”
Cô bé vui mừng ra mặt, “Anh ơi, chúng ta xem phim hoạt hình ottoman nha? Lê Lê hôm qua chưa xem!”
Lục Kỳ cười ha ha đáp lại, “Được, em muốm xem gì thì chúng ta xem cái đó!”
Lão gia: “…”