Vì Lục Quân Hàn quá chắc chắn, ông quyết định lùi để tiến, đặt mục tiêu lên người cô bé con.
Ngược lại cô bé này chưa bao giờ ra khỏi nhà, cứ để cô bé đi câu cùng ông, điều này không hề quá đáng.
Sáng sớm hôm nay lão gia đã cầm đồ câu, nhưng lại không câu được con gì, bây giờ trong lòng đang rất khó chịu, hận một nỗi không thể kéo tay cô bé đi đến hồ cá ngồi câu cả một ngày một đêm.
Nhưng cha của cô bé miệng lưỡi lại quá cay độc.
Lão gia thậm chí có thể tưởng tượng ra, nếu như ông có thể tiếp cận Lục Lê bảo cô bé cùng ông đi câu cá thì Lục Quân Hàn nhất định sẽ dùng những lời nói hôm qua cười nhạo ông.
Phải tìm ra cách để xử lý tên nhóc này.
Lão gia lại thấy hối hận, hôm qua không nên nói lời cay độc.
Sớm biết như thế này thì ông đã trực tiếp nói là là ông yêu quý cả hai đứa chắt thì có phải hơn không!
Lão gia lúc này đã hoàn toàn quên rồi, trước đó ông ghét đứa chắt gái như thế này, trước đó ông đã dùng từ ngữ cay độc như thế nào để nói đứa chắt gái này.
Bây giờ ông chỉ muốn mau chóng cướp đứa chắt này từ tay cha nuôi nó, sau đó cùng ông đi câu cá!
Một tiểu nha đầu ngoan như vậy, để ở bên cạnh tên tiểu tử tối Lục Quân Hàn đúng là đáng lo ngại mà.
Thực sự là nha đầu này sao có thể không phải là con gái của hắn?
Tống thanh Uyển rất buồn ngủ cho nên chỉ ăn qua loa vài miếng rồi đi lên lầu.
Lão gia bị Lục Quân Hàn nói cho như vậy nên cũng không còn tâm trí đâu mà ăn, cũng chỉ ăn vài miếng rồi không ăn nữa, quay người vội vàng đi lên tầng, với suy nghĩ phải nghĩ ra cách gì đó để xử lý chướng ngại Lục Quân Hàn.
Lão gia nhìn Lục Quân Hàn lần nữa, hoàn toàn không còn sự yêu thương như ngày xưa nữa, đổi lại là sự ghét bỏ.
Cảm thấy anh đúng là chướng mắt.
Lục Kỳ nhìn thấy lão gia đi lên tầng thì cũng không muốn ăn nữa, vội vàng đuổi theo: “Cụ ơi, cháu có chuyện muốn thương lượng với cụ, liên quan đến bố mẹ của ccon …”
“Không rảnh!”
Lão gia không muốn nghe, lạnh lùng từ chối, mặc dù ông yêu thương đứa chắt này nhưng yêu cầu đối với chắt trai cũng vì vậy mà tàn nhẫn vô tình hơn, ông lạnh lùng mà rằng: “Ta biết chắt định nói gì nhưng nếu như chuyện nhỏ này mà chắt cũng không làm được thì chắt tìm ta cũng vô dụng, ta sẽ không giúp chắt đâu!”
Lục Kỳ không nghĩ rằng sẽ bị từ chối, mấp máy môi nhìn gương mặt uy nghiêm, nghiêm khắc, cậu bé cố nén sự sợ hãi trong lòng, vẫn không chịu từ bỏ mà hét lên: Cụ ơi, chắt …”
Lão gia giơ tay, lạnh lùng nhìn cậu bé, gương mặt nghiêm khắc từ chối, dường như không có chuyện gì có thể khiến ông dao động.
Đây mới là lão gia đích thực.
Lời nói ra không ai có thể thay đổi được.
Cậu bé sau đó cũng không nói gì nữa.
Lão gia nhìn cậu một cái cũng không nói gì, mặt không cảm xúc bước lên tầng.
Để Lục Kỳ đứng một mình mặt buồn rầu chán nản.
Chuyện này ngoài cụ ra thì cậu không biết ai có thể giúp đỡ cậu nữa.
Cụ có lẽ cảm thấy, nam nhi phải dựa vào chính mình chứ không phải nhờ cậy dựa dẫm người khác, nhưng cậu mới có 5 tuổi, ở độ tuổi này cậu có thể làm được gì.
Lẽ nào cậu thực sự chỉ có thể tiếp tục trở thành công cụ trong tay bố mẹ cậu?
Không, cậu không muốn!
Cũng không cam tâm!
Lục Kỳ nhìn theo bóng lưng của lão gia rời đi giống như mất hồn vậy, ánh mắt vô hồn.
Cũng không biết cậu bé đã đứng bao lâu, mãi đến khi bên cạnh vang lên tiếng nói, “Anh ơi!”
Cậu mới miễn cưỡng quay đầu lại.
Tiểu Lục Lê mở to đôi mắt đen, nghiêng cái đầu nhỏ, “Anh ơi, anh đang làm gì ở đây vậy?”