Lục Kỳ: “…???”
Ông già này đánh thức bé dậy lúc sáng sớm tinh mơ, chính là vì muốn bé nhúng tay vào hồ nước lạnh này?
Đây là chuyện mà ông cố nội có thể làm ra tới?
Lục Kỳ nén giận ngồi xổm trên bờ một hồi lâu, ngồi đến chân đều đã tê rần, tay cũng lạnh không còn tri giác.
Sườn mặt trắng nõn, nhẫn nại hỏi: “Ông cố nội, được chưa?”
“Đừng ồn!” Ông nội Lục ngồi ở trên bờ hồ, chấp nhất với đám cá, ánh mắt hung hăng trừng trừng cậu bé.
“Nếu làm cá của tao chạy, lúc đó mày biết tay tao!”
Lục Kỳ: “……”
Bé vô cùng hoài nghi ông cố nội gia nhập vào tổ chức tà giáo.
Ví dụ như nói, trước khi câu cá, cần thiết phải dùng bé trai để hiến tế gì gì đó.
Kêu bé đi câu cá chung chỉ là ngụy trang.
Nói không chừng đợi lát nữa sẽ có thứ gì đó nhà ra khỏi mặt nước cắn đứt tay mình.
Trước kia, Lục Kỳ thường xuyên tới nhà chính, đương nhiên là biết ông cố nội vì câu cá, giống như tranh đoạt quyền lực lúc ông còn trẻ vậy, chỉ cần có thể đạt tới mục đích, chuyện điên rồ gì cũng đều làm ra được.
Cũng không lạ gì khi hy sinh bé làm tế phẩm.
Nhưng cậu bé lạ nghĩ lại, tuy rằng ông cố nội ngày thường là không từ thủ đoạn một chút, máu lạnh một chút, nhưng chắc là không phát rồ đến loại trình độ này, sẽ dùng một đứa trẻ để…
“Tại sao lại không thấy!”
Trong chốc lát, ông nội Lục gắt gao cau mày, đôi mắt già nua nhìn chằm chằm vào mặt nước vô cùng bình tĩnhkia, trong miệng lẩm nhẩm lầm nhầm.
“Kỳ lạ, không phải nói cá rất thích trẻ con sao?”
Lục Kỳ: “……”
Quả nhiên ông cố nội của bé gia nhập tà giáo rồi!!!
****
Tối hôm qua Lục Lê ngủ quá trễ.
Sáng nay bị ba kêu dậy, cơ thể bé nhỏ cọ tới cọ lui, ôm chăn, giống như con sâu nhỏ, búng tới búng lui, chính là chết sống không chịu rời giường.
“Dậy.” Người đàn ông mặc áo sơmi màu đen, giọng lạnh nhạt đứng ở trước gương thắt cà vạt, quần tây phẳng phác hoạ đôi chân thon dài lại đĩnh bạt.
Anh hơi híp mắt, cúi đầu đeo đồng hồ, tiếng nói không có bất kỳ độ ấm: “Ta không nói lần thứ hai!”
Loli nhỏ ôm chăn ngồi ở trên giường, ngã trái ngã phải, phảng phất giây tiếp theo có thể ngủ tiếp nữa, bé nửa mở con mắt, giọng trẻ con mang theo buồn ngủ nồng đậm.
“Ba, con còn buồn ngủ quá à! Cô nói, bé ngoan phải ngủ đúng tám tiếng mỗi ngày. Lê Lê mới ngủ có bảy tiếng à…”
Người đàn ông mí mắt cũng chưa nâng, bình tĩnh lại thong dong trả lời bé: “Cô của nhóc nói chính là trẻ con, nhưng nhóc không phải, là một người đã 300 tuổi, nhóc ngủ bảy tiếng là đủ rồi.”
Tiểu Lục Lê: “……”
Mỗi người trên Thiên giới đều sống tới cả triệu năm, Lê Lê mới 300 tuổi, tính ra ở Thiên giới chỉ là trẻ con, còn rất nhỏ, rất nhỏ.
Chỉ số thông minh của bé không khác gì đứa trẻ ba tuổi dưới trần gian.
Cho nên, cô bé đặc biệt dễ dàng bị ba lừa gạt.
Nếu ba nói bé là người lớn, vậy bé chính là người lớn.
Rốt cuộc Lục Lê cũng chịu bò dậy, bước xuống giường muốn vào phòng tắm, cô bé chợt là tới điều gì đó, nhăn mày nhỏ, quay đầu lại hỏi ba mình, đáy mắt xinh đẹp lộ ra hoang mang và khó hiểu: “Nhưng ba ơi, trước kia ngày nào ba cũng đều ngủ đúng tám tiếng mà, cho nên ba là trẻ con hả?”
“Đánh răng!” Lục Quân Hàn liếc bé.
“Mới ngủ dậy mà nói nhiều vậy.”
“……”
Hừ, ba khẳng định ghen ghét bé là người lớn.
Dù sao bé cũng là người lớn, mà người lớn thì không trách trẻ nhỏ.
Cô bé mang dép lê, rầm rì đi vào trong phòng tắm.
*****
Chờ Lục Quân Hàn và Lục Lê từ trên lầu xuống, ông nội Lục và Lục Kỳ với Tống Thanh Uyển đã ngồi sẵn ở trên bàn cơm.
Sắc mặt Lục Kỳ và Tống Thanh Uyển đều không được tốt lắm, gương mặt còn hơi tái nhợt, đáy mắt còn xuất hiện một lớp màu xanh đen.
Trong ba người thì chỉ có mỗi ông nội Lục là bình thường nhất.
Làm như hồi sáng sớm, người lén lút lôi kéo Lục Kỳ đi câu cá không phải là ông.