Chương 46: Nuôi Heo.

Bùi Tu Bạch và đám vệ sĩ của cậu ta không bao lâu sau cũng đi mất.

Náo loạn một trận như thế, Hứa Từ Dạ cũng không còn tâm tình nào mà tiếp tục ngây người trong phòng cố vấn nữa, dứt khoát cho mình một buổi chiều nghỉ ngơi.

Vừa mới đi ra hành lang thì đã nghe thấy nhiều điều dưỡng đang xì xào bàn tán: “Cũng không biết có chuyện gì gấp, vừa tỉnh lại đã vội vàng đi ngay, nước cũng chưa truyền xong…”.

“Không phải sao, trước đó còn bất tỉnh ngã trước cửa, nếu không phải may mắn có người đi qua nhìn thấy, đưa bà ấy đi cấp cứu thì có lẽ bà ấy lần này lành ít dữ nhiều rồi!”.

“May mắn thì có ích lợi gì! Mình cũng không biết quý trọng thân thể của mình, khó khăn lắm mới cứu trở về, vừa mới đến phòng bệnh truyền nước biển thì ôi thôi, người này vừa tỉnh một cái là rút kim truyền nước biển, khuyên cũng khuyên không nghe! Ài, cho dù có chuyện gì gấp đi chăng nữa cũng không thể nào quan trọng bằng thân thể của mình chứ!”.

“Đúng đấy! Nhưng mà cũng rất bình thường, dù sao bệnh nghiêm trọng như vậy, đã ung thư dạ dày giai đoạn cuối rồi, nếu có thể chữa trị sớm thì đã không thành như bây giờ…”.

Hứa Từ Dạ đi ngang qua vừa hay nghe được một ít, cười một cái: “Các cô đang nói chuyện gì thế? Cái gì mà ung thư dạ dày giai đoạn cuối?”.

“Không phải nói bệnh nhân vừa mới tới không nghe lời sao, phiền chết đi được, khuyên bà ấy nằm viện, bà ấy không chịu, như thế cũng xem như thôi đi, còn gọi trợ lý của mình sang, tiêu huy tất cả bệnh án, thông tin cá nhân gì gì đó, như thể chúng tôi sẽ hại bà ấy không bằng ấy!”.

Điều dưỡng kia bĩu môi, nhìn anh ta, như nhớ ra cái gì đó, chợt nói: “Ôi chao, nhắc tới thì thật là trùng hợp. Bác sĩ Hứa, bệnh nhân kia ngất xỉu trước cửa phòng cố vấn của anh đó!”.

Hứa Từ Dạ cũng ngây ngẩn cả người: “Trùng hợp như vậy?”.

“Đúng vậy!”. Điều dưỡng kia nói: “Chắc không phải là bệnh nhân nào của anh chứ!”.

Hứa Từ Dạ một ngày đón tiếp không ít người, thật sự có khả năng này: “Người đó tên gì, nói không chừng thật sự là bệnh nhân của tôi đấy”.

Ung thư dạ dày giai đoạn cuối, sống không được bao lâu nữa.

Những người như vậy tâm trạng sẽ vô cùng hậm hực, bởi vì sợ chết, rất có thể sẽ tìm đến bác sĩ tâm lý cố vấn.

“Tên gì thì chúng tôi không rõ, dù sao người ta cũng rất cảnh giác đối với thông tin của mình, tôi chỉ nhớ, bà ấy hình như là họ…họ…à, tôi nhớ ra rồi, hình như là họ Tống!”.



Mấy ngày nay anh đều bận rộn chuyện công ty.

Mà chuyện của công ty, nói trắng ra là chuyện do chính ông cụ gây nên.

Cho dù ông cụ không tìm đến anh, Lục Quân Hạ cũng định trở về nhà cũ tìm người.

Đẩy cuộc họp tiếp theo với trợ lý xong, Lục Quân Hàn cúp điện thoại, bỗng dưng nhìn thấy tiểu loli lấy từ đâu trong xe ra một gói kẹo sữa lớn.

Có lẽ là trợ lý cố ý bỏ vào trong xe, chuẩn bị cho cô nhóc này.

“Cha ơi! Đây là kẹo cho Lê Lê sao?”.

Cô bé cột tóc đuôi ngựa ngoan ngoãn ngồi trên ghế trẻ em, ôm một bọc kẹo lớn trong bàn tay, khuôn mặt béo mập trắng nõn tràn đầy vui vẻ và mừng rỡ, hàng mi thật dài chớp chớp, giống như búp bê vậy, vô cùng đáng yêu.

Lúc trợ lý đặt cái này vào, Lục Quân Hàn còn nhíu mày, cảm thấy sẽ không ai thích ăn mấy cái loại kẹo ngọt đến hốt hoảng này, không ngờ con nhóc này thích thật.

“Cha!”. Thấy anh không lên tiếng, cô bé con chớp đôi mắt to, nói bằng giọng non nớt thanh thúy: “Đây là kẹo cha cho Lê Lê đúng không?”.

“Cha không nói lời nào là thầm đồng ý rồi nhé!”.

“Con ăn đây ~”.

“Cảm ơn cha! Con rất yêu cha!”.

Cô bé con hoan hô một tiếng, sau đó bắt đầu bóc giấy gói, vừa định bỏ kẹo vào trong miệng…

“Buông ra! Đây không phải cho con”.

Lục Quân Hàn liếc mắt nhìn bé, nhớ tới cái vẻ muốn anh chứ không muốn cha vừa rồi của bé, anh cười gằn: “Đây là đồ ta nuôi heo”.

“…”.

“Con là heo sao?”.

“…”.

“À, ta quên mất, con không phải, con là cá chép tinh”.

“…”.