Chương 44: Đối Đầu.

Bà đi đường vội vội vàng vàng, bước chân càng có chút bối rối, như là tranh thủ thời gian chạy tới, phía sau còn dẫn theo trợ lý đang mang vẻ mặt lo lắng bất an.

Tống Thanh Uyển nhìn thấy bọn họ ở đây thì thở phào nhẹ nhõm, như vô tình như cố ý giải thích: “Vừa rồi cô chờ bên ngoài quá nhàm chán, cho nên muốn ra ngoài hít thở không khí một chút, thế nào, các con đã làm xong chưa?”.

Lục Quân Hàn nhìn về phía Hứa Từ Dạ, ánh mắt như đang hỏi, vì anh cũng vừa mới tới.

Tiểu tổ tông Bùi Tu Bạch đang ở đây, con cọp nhỏ là Lục Lê còn đang không ngừng tìm đường chết, trái tim của Hứa Từ Dạ đã yếu đuối lắm rồi, bây giờ lại tới thêm một đại ma vương nữa, trái tim bé nhỏ của anh ta sắp vỡ tung ra mất.

Hơn nữa, bây giờ Lục Quân Hàn còn chưa biết con gái bảo bối của cậu ta hôn người ta, hôn một cái rồi lại còn con mẹ nó đòi thêm một cái nữa, nếu bị cậu ta biết chuyện này thì ngày hôm nay Bùi Tu Bạch sợ rằng không thể lọt ra khỏi cái phòng tư vấn này mất!

Cho nên, thừa dịp cô bé con còn chưa nói chuyện vừa rồi ra, Hứa Từ Dạ chỉ mong sao nhanh chóng đưa cô bé đi, miễn xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn nữa.

Vì vậy không hề nghĩ ngợi gì, vội vàng nói: “Xong rồi xong rồi xong cả rồi, đợi lát nữa tôi gửi báo cáo đến biệt thự cho cậu, nếu các cậu có chuyện gì khẩn cấp cần làm thì đi trước đi!”.

“Không được đâu, chú, cháu còn chưa hôn ô ưm ưm…”.

Hứa Từ Dạ lập tức bịt mồm cô bé lại, khuôn mặt yêu nghiệt tỏ vẻ hiền hòa: “Bảo bối, chú biết cháu không nỡ xa chú, không sao không sao, sau này chú sẽ thường xuyên đến thăm cháu…”.

Lục Lê: “…”.

Một giây tiếp theo, Hứa Từ Dạ không cười được nữa, vì có hai ánh mắt lạnh như băng đang bắn thẳng lên người anh ta, trong chớp mắt, một luồng hơi lạnh bắt đầu lan dần từ dưới lòng bàn chân.

Mẹ kiếp!

Quên mất có hai người không thể chọc nổi đang ở đây!

“Tay!”. Lục Quân Hàn lạnh lùng mở miệng: “Có muốn tôi chặt ngay cho cậu không?”.

Hứa Từ Dạ tỏ vẻ tức giận buông tay ra, tiểu loli thấy anh ta buông lỏng tay, cũng không tính toán chuyện vừa rồi anh ta bịt miệng cô bé nữa, cô bé còn có chuyện quan trọng hơn, vì vậy bé chạy chậm về phía cha, dùng giọng non nớt mềm nhũn nói: “Cha, chúng ta đừng đi nhanh như vậy có được không, con còn chưa hôn…”.

“Ôi chao! Lê Lê à, mặt của cháu làm sao vậy?”. Vì để đánh trống lãng, Hứa Từ Dạ can đảm nói ra chuyện này, mỗi một chữ đều chật vật phun ra, lúng túng cười không ngừng: “Không phải là vừa rồi chú quá dùng sức đấy chứ…”.

Bùi Tu Bạch đang ở đây, Lục Quân Hàn cũng không chú ý quá nhiều đến gò má của cô bé con, bây giờ vừa nghe Hứa Từ Dạ nói như vậy, anh dùng đầu ngón tay vuốt lên mặt cô bé, con ngươi đen nhìn chằm chằm vào mặt cô bé, quả nhiên, trên gò má trắng như tuyết có mấy dấu ngón tay bầm đen rõ ràng do bị người ta bóp.

Đôi mắt sâu thẳm hung ác nham hiểm của Lục Quân Hàn nheo lại, giọng nói lạnh lẽo như băng: “Ai làm?”.

“Tôi!”. Không đợi Bùi Tu Bạch lên tiếng, Hứa Từ Dạ đã lớn tiếng áy náy nói: “Chắc là vừa rồi tôi không chú ý lực, cho nên mới…”.

“Không phải cậu”.

Lục Quân Hàn là ai chứ, anh không dễ dàng bị lừa bịp như vậy, anh căn bản không cần suy nghĩ nhiều, quay đầu, ánh mắt lạnh như băng nhìn chằm chằm vào khuôn mặt vô cảm của Bùi Tu Bạch.

“Là tôi làm”. Ánh mắt của thiếu niên ngồi trên xe lắn rất công minh, không hề né tránh chút nào.

Lục Quân Hàn dùng ánh mắt lạnh lùng nguy hiểm theo dõi cậu ta, khóe miệng kéo ra một độ cong lạnh như băng.

Trái tim của Hứa Từ Dạ rơi lộp bộp, thầm nghĩ xong rồi.

Nếu hai người này đối đầu nhau…

Cũng may, đúng lúc này, điện thoại của Tống Thanh Uyển vang lên, bà nghe máy, vẻ mặt có vẻ hơi nghiêm trọng, không bao lâu sau, bà cúp điện thoại, nhìn Lục Quân Hàn thấp giọng nói: “Vừa rồi ông cụ gọi điện thoại cho cô, ông ấy bảo con mang Lê Lê đến nhà cũ, cụ thể muốn làm gì thì ông ấy không nói, con xem…”.