Cô bé con dùng gương mặt trắng nõn của mình nhẹ nhàng cọ qua đầu mèo, chiếc váy công chúa mày hông nở rộ như đóa hoa, tán trên nền đất.
Lúc này, cánh cửa sổ rộng mở, ánh mặt trời chói mắt chậm rãi chiếu vào, tia sáng rực rỡ kèm theo làn gió mát mùa hè, chiếu thành một lớp màu vàng nhạt lên một người một mèo trên mặt đất.
Tiểu loli vừa đơn thuần vừa xinh đẹp, hai cái đuôi ngựa yên tĩnh rũ sau lưng, bàn tay nhỏ bé mềm mại trắng nõn ôm con mèo nhỏ vào ngực, nụ cười dịu dàng sạch sẽ, khiến lòng người ta ngọt ngào.
Cảnh tượng này vừa mộng ảo lại ấm áp.
Tốt đẹp đến mức không tưởng tượng nổi.
Nhưng Hứa Từ Dạ lại không có tâm tư nào để mà thưởng thức, anh ta nhìn mà da đầu sắp nổ tung đến nơi rồi!
Thôi xong!
Thật sự xong đời rồi!
Nếu như bị tiểu thiếu gia tâm tình bất định kia nhìn thấy thú cưng của mình không chỉ bị người ta động chạm, sờ soạng, mà còn con mẹ nó bị người ta nhào nặn hôn hít, tiểu loli sợ rằng lành ít dữ nhiều rồi!
Thế mà cứ nhắm ngay cái lúc Lục Quân Hàn không có ở đây!
Hứa Từ Dạ buồn rầu.
Sớm không đến muộn không đến, lại cứ đến đúng cái lúc người ta ra ngoài nghe điện thoại!
Đừng thấy tiểu tổ tông kia tuổi còn nhỏ, năm nay cũng chỉ mới 7 tuổi, nhưng con người lại trưởng thành sớm đến đáng sợ, trí tuệ như yêu ma, sau lưng còn có gia thế hiển hảnh như đỉnh Kim Tự Tháp.
Rất nhiều âm mưu thủ đoạn, ngay cả cáo già trên thương trường nhìn vào mà cũng lạnh toát cả lưng, hơn nữa cái trình độ thâm độc từ trong xương không hề kém hơn Lục Quân Hàn chút nào!
Nhưng thật bất hạnh là, một năm trước cậu ta xảy ra tai nạn xe cộ, dẫn đến hai chân tàn phế, cũng đứng lên không nổi nữa, từ đó về sau tính cách của cậu ta lại càng ngày càng tàn nhẫn thô bạo hơn.
Trong Hải Thành căn bản không có người nào dám trêu chọc tiểu ma vương này.
Nếu không nể nang tình cảm của mẹ cậu ta thì Hứa Từ Dạ thật sự không muốn làm bác sĩ tâm lý cho cậu ta chút nào!
Anh ta cũng đâu có ngại mạng mình quá dài.
Một năm nay tư vấn tâm lý, tính cách âm u tàn bạo của tiểu tổ tông không thay đổi bao nhiêu, ngược lại anh ta còn bị cậu ta ép đến mức sắp hỏng mất.
Nói ra thì quả thật muốn đập nát cái bảng hiệu vàng của mình đi cho rồi!
Mà mỗi lần giảng giải tâm lý, tiểu tổ tông kia sẽ mang theo con mèo này, con mèo này bình thường không để cho người ngoài chạm vào dù chỉ một chút!
Bây giờ con mèo đó không chỉ bị người ta chạm vào, mà con bị cô bé con ôm lấy hôn hít nhào nặn, khiến anh ta lạnh thấu tâm can.
Anh ta vô thức nhìn thoáng qua xung quanh, không phát hiện ra bóng dáng của tiểu tổ tông Bùi Tu Bạch đâu, nhất thời thở phào nhẹ nhõm, biết sự việc vẫn còn có thể cứu vãn được, thế là vội vàng lên tiếng: “Lê Lê, buông tay! Mau thả con mèo này ra!”.
Chỉ cần không bị tiểu tổ tông kia nhìn thấy tiểu loli ôm con mèo thì tất cả đều dễ nói.
Hứa Từ Dạ vốn muốn cướp con mèo kia về, nhưng lại sợ con mèo kia bị hù dọa, nó giãy dụa, móng vuốt sẽ làm Lục Lê bị thương.
Nếu như Lục Lê xảy ra chuyện gì không hay thì không đợi Bùi Tu Bạch tìm anh ta gây sự, đợi lát nữa Lục Quân Hàn tiến vào, e rằng trước hết là bắt anh ta phanh thây ra mất!
Thấy cô bé nghi ngờ nhìn sang, anh ta ngồi xổm xuống, khuôn mặt đào hoa yêu nghiệt lộ ra vài phần ưu sầu và lo lắng, thấp giọng khuyên nhủ: “Còn mèo này không đυ.ng được! Cháu mau thả nó ra!”.
“Mèo rất đáng yêu mà”.
Cô bé con nghiêng đầu, chớp đôi mắt to trong suốt, ánh mắt mê man: “Vì sao không thể động vào?”.
Bởi vì…con mèo này rất dữ, cháu không buông nó ra, cẩn thận nó cắn cháu!”.
Hứa Từ Dạ không nói xạo, con mèo trắng này quả thật không thương người, ngoại trừ Bùi Tu Bạch ra.
Bình thường nó cao ngạo tự phụ, lười biếng nằm trên bệ cửa sổ, như thể cái gì cũng không quan tâm vậy.
Nhưng một khi có người nào mà đưa tay ra sờ nó, tâm tình tốt thì nó có thể cho người ta sờ vài cái, tâm tình một khi mà không tốt là giơ móng vuốt kia chọc ra, cào mặt người ta nổi hoa.
Tính cách y chang chủ nó, trông thì ôn hòa vô hại, ưu nhã tự phụ, thật ra rất tàn bạo ác độc.
Thấy cô bé tỏ vẻ do dự, Hứa Từ Dạ rất sợ càng để lâu càng có chuyện ngoài ý muốn, vội vàng nói: “Lê Lê, nghe lời! Mau thả con mèo ra!”.