Chương 18: Để Lại Nuôi

Quản gia thấy cũng không đành lòng.

“Lục thiếu, hay là ngài để con bé lại đi, rốt cuộc tìm gia đình khác nuôi cũng không tốt, đâu có biết sau khi cô bé về nhà đó người ta có đối xử tốt với cô bé hay, dù sao cũng không phải con ruột, khó tránh sẽ có ngăn cách. Chi bằng ngài đặt ở dưới mí mắt nhìn, như vậy cũng có thể yên tâm một ít.”

Lục Quân Hàn nhìn bóng dáng nhỏ bé của Lục Lê, không hé răng.

Cô bé như là thật sự tức giận, chu chu miệng nhỏ, nhìn cũng không thèm nhìn anh một cái, chỉ vùi đầu vào cổ Tống Thanh Uyển.

Như từng dán vào người anh vừa rồi.

Cái này nên là phúc lợi thuộc về anh.

Rõ ràng là con gái của anh mà…

Ngược lại người bị chán ghét là anh là sao?!

Lục Quân Hàn từ trước đến nay không phải người sẽ dễ dàng dao động, thay đổi kế hoạch, phía trước nói qua sẽ tìm một gia đình tốt cho cô bé, những người khác cần thiết dựa theo ý của anh mà làm.

Cho tới nay, đều là như thế.

Mặc kệ là ở Lục thị hay là ở nhà họ Lục.

Nhưng hiện tại…

Lục Quân Hàn mày nhăn càng chặt, môi giật giật, lại không có kinh nghiệm dỗ trẻ con, không biết nên nói cái gì nữa.

Quản gia: “Lục thiếu ngài xem……”

Lục Quân Hàn thu hồi tầm mắt, dứt khoát nhắm mắt làm ngơ, bậm môi mỏng, xoay người, lạnh lùng bỏ xuống một câu.

“Tùy, muốn nuôi thì nuôi! Dù sao nhà họ Lục cũng không thiếu một chén cơm, nhưng tốt nhất nên quản chặt con nhóc đó cho ta, đừng để con nhóc này không có việc gì thì luẩn quẩn ở trước mặt ta!”

Hừ, chỉ là thứ rắc rối phiền phức đứng núi này trông núi nọ thôi, không thích anh thì thôi, anh cũng không hiếm lạ.

Nói xong, anh lạnh mặt, trực tiếp xoay người đi rồi, tâm trạng càng thêm bực bội.

Quản gia nhún vai, căn bản không đế ý đến lời uy hϊếp của ông chủ nhà mình.

Ai, hiện tại Lục thiếu là vịt chết vẫn còn cứng mỏ.

Cảm xúc của trẻ con vốn là tới mau, đi cũng mau.

Lục Lê thấy ba lại cần mình, chút cảm xúc nhỏ này sớm đã không có, đầy mặt đều là vui vẻ.

Đáng tiếc mới vui không bao lâu, đột nhiên nhìn thấy ba phải đi, cô bé lấp tức nóng nảy, buông ra Tống Thanh Uyển, chạy nhanh đuổi theo.

Giọng giòn tan vang lên: “Ba, ba ơi, từ từ đợi con với! Ba bỏ quên Lê Lê tại đây này!”

Bé không thể để ba đi như vậy, lỡ như có người hãm hại ba thì làm sao bây giờ?

Nhưng mà, rốt cuộc ba cũng chịu nhận bé, bé thật sự rất vui nha!

Lục Quân Hàn thật sự không nghĩ tới, cô nhóc sẽ đột nhiên đuổi theo, đặc biệt là nghe được lời nói kia của bé, không biết vì sao, bước chân bỗng dưng dừng một chút, trong lòng càng là run lên.

Nhưng anh vẫn là không ngừng bước, nện bước tiếp tục đi về phía trước, tốc độ lại chậm chạp hơn rất nhiều, như là cố ý chờ bé.

Lục Lê thực mau đuổi kịp, vươn thịt tay nhỏ mum múp, bắt lấy khớp xương bàn tay to rõ ràng của ba, tay nhỏ lại nhỏ lại mềm, như là nhẹ nhàng nhéo là có thể bóp nát.

Cơ thể Lục Quân Hàn hơi hơi cứng đờ, lại có chút không dám quá dùng sức.

Thấy ba không ném tay mình ra, cô bé mắt sáng rực lên, giọng trẻ con mềm mềm mại mại nói với ba: “Ba ơi, con thật sự rất vui nha…”

Người đàn ông nhếch nhếch môi, vẫn là cảm thấy trẻ con vô cùng phiền phức, hở chút là vui, hở chút là buồn. Rõ ràng một giây trước còn ủy khuất khóc hu hu, nói không thích anh, giây tiếp theo đã vui ra mặt chạy theo đuôi anh.

Cũng không biết trong cái đầu đơn giản kia rốt cuộc đang vui cái gì.

Từ nhỏ gương mặt của Lục Quân Hàn đều đen như than, làm như ai thiếu anh mấy trăm triệu.

Từ nhỏ đến lớn cơ hồ không có chuyện gì đáng để anh vui.

Chẳng sợ hiện giờ sáng lập ra đế quốc thương nghiệp khổng lồ nhất Hải Thành, tiền quyền đều nằm gọn ở trong tay, cả đời này huy hoàng giàu có đến mức người khác mơ cũng không dám mơ.

Nhưng anh cảm thấy hứng thú thiếu thiếu, nhấc không nổi du͙© vọиɠ, chứ đừng nói là vui vẻ.

Hiếm khi có việc làm anh hứng thú, nhướng mày hỏi thứ phiền phức nho nhỏ này: “Tại sao nhóc lại vui vẻ như vậy?”

Hết chương 18: