Chương 101: – Đi Sở Thú

Ông cụ luôn cáu kính vẫn im lặng không nói gì, Tống Thanh Uyển lại cảm thấy cực kỳ có lỗi.

Đã không còn ai có thể ngăn cản cô bé ôm thùng rác và gào khóc nữa rồi.

Tiếng khóc của cô bé giống như tiếng mèo kêu, mềm mại yếu ớt lại khiến trái tim mọi người bể nát.

“Im miệng, con dám khóc thêm một tiếng nữa xem!”

Không biết là đã trôi qua bao lâu, người đàn ông lạnh lùng ngồi trên ghế sô pha cũng lạnh lùng lên tiếng.

Đôi mày thanh tú của người đàn ông hiện lên vẻ cáu kỉnh và lạnh lẽo, dáng vẻ kinh khủng ấy, đừng nói là khóc, nhất định có thể khiến người ta sợ hãi không nói nên lời.

Là do anh tự tay ném kẹo vào thùng rác, nếu không thì, ngay từ khi nhóc con này bắt đầu khóc thì anh đã ném nó ra ngoài luôn rồi.

Ai ngờ, anh nhịn mười phút, thế nhưng nhóc con này lại chẳng có dáng vẻ muốn dừng lại gì cả.

Bị anh lạnh lùng la một tiếng, bé ngừng một lát, đôi mắt to tròn đen láy đong đầy nước mắt nhìn thẳng vào anh, sau đó quay đầu dụi mắt và gào khóc lớn hơn!

Lệ Mục Quân: “…”

Ông cụ: “…”

Tống Thanh Uyển: “…”

Hay lắm, lần này cha ruột ra sân cũng vô ích luôn rồi.

Biểu cảm trên mặt Lệ Mục Quân không có gì thay đổi, đôi mắt đen láy và sâu thẳm tràn đầy nguy hiểm, anh chậm rãi cúi xuống vươn bàn tay với những khớp xương rõ ràng thô bạo véo cái cổ mảnh mai yếu ớt của bé, giọng nói lạnh như băng gằn từng chữ một: “Cha kêu con im miệng, không nghe thấy hả?”

Con ngươi của ông cụ và Tống Thanh Uyển đều co rút: "Thằng nhóc thúi, con bình tĩnh một chút…”

“Hừ! Lê Lê không im miệng đâu!”

Bé còn cứng đầu hơn anh, giọng nói trẻ con lại lớn hơn anh nữa.

Bé mở to đôi mắt ngấn nước và nhìn thẳng vào biểu cảm đáng sợ của anh, bé cảm thấy mình chẳng sai gì cả, chiếc mũi nhỏ cũng đỏ bừng vì khóc quá lâu: “Rõ ràng là cha, là cha… Cha trộm kẹo của con, cha còn nói dối! Bây giờ còn, còn kêu con im miệng, cha là cha xấu! Lê Lê không muốn chơi với cha nữa đâu hu hu hu…”

Cô bé nói xong lại gào khóc, trên mặt toàn là nước mắt.

Ánh mắt của người đàn ông càng ngày càng lạnh, sức lực trên tay cũng dần tăng lên, Tống Thanh Uyển ở bên cạnh vội vàng chạy tới nói: “Thằng nhóc thúi kia, Lê Lê còn nhỏ đó, cháu nó có biết gì đâu, có chuyện gì thì từ từ nói, ngàn vạn lần cũng đừng…”

“Được rồi!” Tống Thanh Uyển còn chưa bước lên mấy bước thì Lệ Mục Quân đã thả Lục Lê ra.

Anh nhíu mày, rũ mắt xuống, dùng ngón tay sửa sang ống tay áo rồi lơ đễnh nói: “Nếu con không muốn chơi với cha, vậy lát nữa bọn này đi sở thú cũng không cần phải dẫn con theo rồi.”

Bé đang khóc hu hu đột nhiên ngừng lại, đôi mắt to tròn ngấn nước mở to: “… Đi, sở thú?”

“Ừ.”

Bé chớp chớp đôi mắt đỏ hoe, khóe mắt vẫn còn đọng nước, nhìn có vẻ ngốc nghếch, bé ngẩng đầu mềm mại hỏi: "Là, là sở thú có anh sư tử, chú cọp, còn có thật nhiều thật nhiều cá sao?”

“Ừ.”

Đôi mắt của bé chợt sáng lên, bé lập tức quên mất viên kẹo đã ‘chết thảm’ dưới tay cha mình, bàn tay nhỏ bé nắm chặt quần cha mình, bé nhỏ giọng nói: “Cha… Lê Lê, Lê Lê cũng muốn đi sở thú.”

“Không dẫn con theo.” Lục Quân Hàn thờ ơ nhìn bé: "Con không ngoan.”

“Con ngoan! Con ngoan!” Tiểu Lục Lê bò dậy, bé không khóc nữa mà bắt đầu bán chặt vào cha mình, đôi mắt trong veo tràn đầy nghiêm túc: “Cha, con ngoan nhất! Cha dẫn con đi sở thú được không?”