Chương 2: Em cho rằng em là chim hoàng yến của ai?

Bạch Ninh cảm thấy mình đang dần tiếp cận tới chân tướng, rất muốn nện quả đào này vào đầu anh ta, nhưng cậu không dám, giọng nói của Bạch Ninh khẽ run, bên trong xen lẫn sợ hãi.

“Anh cố ý, đêm đó, là anh lấy đi thuốc ức chế của tôi.”

Trọng Lang dùng miệng ngậm lấy một điếu thuốc, trong sương khói mông lung, đáy mắt tất cả đều là ý cười.

“Không thể thủ thân vì Trọng Tri, khiến em tức giận vậy sao?”

Đầu Bạch Ninh hơi cúi, từ góc độ của Trọng Lang có thể nhìn thấy cậu căng chặt hàm, Trọng Lang nhả khói nâng cằm cậu lên, giọng nói khàn khàn.

“Bạch Ninh, em chắc hẳn không phải lần đầu tiên bị người ta đánh dấu đúng không?”

!!!

Bạch Ninh: “Anh... Anh, sao anh biết được?”

Cậu theo bản năng hỏi ra miệng khiến cho cả người cậu phát run, cậu lập tức ngậm miệng lại, nắm chặt lấy cổ tay không nói chuyện nữa.

Đây là sự sỉ nhục lớn nhất của Bạch Ninh, lần động dục đầu tiên năm 18 tuổi sau khi phân hóa hóa thành omega, trong trạng thái chưa chuẩn bị sẵn ngay cả thuốc ức chế cũng không có, chỉ có thể tùy ý phóng ra mùi hương hoa hồng ngào ngạt tràn ngập khắp hành lang, cậu hỗn loạn chạy đại vào một phòng, lại không phát hiện trong phòng có đàn ông.

Lần đầu tiên cậu trải qua kỳ động dục, bị cưỡng ép rót pheromone vào khiến cho cậu mất đi ý thức, chờ sau khi tỉnh lại, cậu mới biết được bản thân đã bị người ta đánh dấu.

Lúc ấy cậu đã có hôn ước với Trọng Tri, cho nên cậu không dám nói ra, nhưng mà lần này... Lần này là Trọng Lang, không nói đến việc bị đánh dấu, lại còn cùng anh ta xảy ra quan hệ.

Trọng Lang: “Nếu đã không phải lần đầu tiên, nhiều thêm một lần thì có sao?”

Trọng Lang thấy cậu không nhận quả đào thì tiện tay vứt bỏ, ngón tay ướŧ áŧ lôi kéo vạt áo trước của Bạch Ninh kéo cậu vào trong lòng ngực, dùng tư thế giam cầm không cho phép cự tuyệt, khiến cậu chỉ có thể nhìn chằm chằm vào cằm anh ta.

“Sao anh lại biết được... Tôi bị người khác đánh dấu qua.”

Trọng Lang không trả lời vấn đề của cậu, chỉ nghiêng đầu kề sát vào cổ của cậu, cẩn thận ngửi một lát, biểu tình có chút bất mãn nói: “Lại dán miếng dán ngăn mùi, thật không nghe lời mà.”

Bạch Ninh nắm chặt lấy áo khoác của chính mình, cả người căng chặt, muốn cùng anh ta bảo trì khoảng cách.

“Anh rốt cuộc làm sao mà biết được, tôi bị người khác đánh dấu?”

Bạch Ninh bám riết không tha.

Trọng Lang ở trên sườn cổ áo của cậu niết ra dấu vết, mới mở miệng nói: “Em đoán xem?”

Trọng Lang có diện mạo sắc bén, mặt mày thâm thúy, lúc không nói lời nào càng khiến cho người ta có cảm giác áp bách vô cùng, thời điểm cười rộ lên lại có chút lười biếng và tùy tiện.

Bạch Ninh nhìn gương mặt này, tâm đều lạnh một nửa, trong lòng cậu sinh ra dự cảm không tốt...

Trọng Lang vuốt ve gương mặt của cậu, giọng nói đầy ái muội: “Em đấy, từ nhỏ đã là người có tính cách lạnh nhạt, sau khi phân hóa lại có pheromone dụ dỗ người đến vậy, thật là khiến chú nhỏ mỗi ngày đều nhớ, đêm mong nha.”

Bạch Ninh cắn răng nhìn anh.

“Tôi với Tri Triết đã có hôn ước!”

Trọng Lang trấn an vỗ vỗ vào lưng cậu hai cái, sau đó lột miếng dán ngăn mùi ra hít sâu một hơi, giọng nói mang theo vài phần trầm mê.

“Em dùng cái này để nói chuyện với tôi? Bạch Ninh, nếu tôi để ý chuyện đó, tôi sẽ chạm vào em sao?”

“Em cùng Trọng Tri Triết đính hôn, không bị nó đánh dấu qua, lại trời xui đất khiến để tôi đánh dấu em hai lần, em nói đây có phải là duyên phận không?

Đầu ngón tay Bạch Ninh khẽ run, quả nhiên... Quả nhiên là anh ta.

Trọng Lang: “Lần đầu tiên động dục sau khi phân hóa, Tri Triết không ở trong nước, nhưng em bị đánh dấu, em cảm thấy đó là ai?”

“Ngoại trừ tôi ra, ai dám làm như vậy? Bạch Ninh, em ở nhà họ Trọng lâu như vậy, em còn không hiểu được em là chim hoàng yến của ai sao?”

“Dán miếng dán ngăn mùi cũng vô dụng, thuốc ức chế cũng vô dụng, ngay cả khi tôi không đánh dấu em, trên người em cũng đã sớm có tên Trọng Lang.”

Anh cường thế nâng mặt Bạch Ninh lên, con ngươi hung ác mang theo nguy hiểm nhìn thẳng vào mắt cậu, dụ hoặc nói:

“Trở về cùng chú nhỏ, chú nhỏ sẽ giúp em giữ kín bí mật, được không...”