Thật ra Khâu Tinh Châu đã dự định công khai từ lâu nhưng vẫn chưa tìm được cơ hội, trùng hợp lần này có thể giúp họ một phen.
Lúc sau, tài khoản paparazzi V kia lại tung thêm mấy tin chấn động nữa, nào là nữ minh tinh hạng nhất nào đó nɠɵạı ŧìиɧ. . . với anh em của chồng, nào là tiểu thịt tươi vừa có chút tên tuổi tụ tập bạn bè chơi mai thuý, lại còn có phú nhị đại nổi tiếng nào đó mở đại tiệc trên biển, vờn với gió và mây, chơi trò chơi vận động tập thể. . .
So ra, tuy hai người Quý Hạ bị nghi ngờ là cặp đôi hợp đồng nhưng họ không làm gì phạm pháp, hơn nữa công ty còn chính thức lên tiếng bác bỏ tin đồn, việc này cũng dần bị những tin tức sốt dẻo khác làm lu mờ.
Nhưng sau khi Hạ Lâm Hạ và Quý Phùng Tuyết về nước, ở sân bay vẫn có không ít người xầm xì chỉ trỏ họ. Quý Phùng Tuyết ôm vai cô trò chuyện để chuyển hướng sự chú ý của cô, nhưng dư quang vẫn đang quan sát tình hình xung quanh.
Khi cả hai chuẩn bị lên xe, bỗng dưng có ai đó vượt qua vệ sĩ ném thật mạnh một cục sạc về phía Hạ Lâm Hạ. Chờ đến khi Quý Phùng Tuyết phản ứng kịp thì đã nhận ra mình vô thức chắn giúp cô.
Hạ Lâm Hạ nghe thấy mọi người xôn xao, quay đầu lại, lập tức nhìn thấy trán Quý Phùng Tuyết sưng lên.
Cô vừa định phát hoả thì đã bị Quý Phùng Tuyết kéo lên xe: “Đừng hấp tấp, chúng ta không thể lên đầu đề nữa.”
Hạ Lâm Hạ nhìn vết xanh tím trên trán chị, cuống cuồng thổi thổi: “Đau không?”
“Không sao.”
“Phiền thật đấy, sau này chị không được chắn cho em.” Trên xe không được trang bị hộp sơ cứu, cô nhìn quanh bốn phía, vừa buồn bực vừa uất ức hôn lên trán chị, “Anh hai nói bên ngoài căn hộ chúng ta có paparazzi, bảo chúng ta về Hạ gia trước.”
Quý Phùng Tuyết rũ mắt, nắm lấy tay cô: “Được.”
Tay Hạ Lâm Hạ bị chị siết có chút đau, không hiểu tại sao cô lại cảm thấy trên suốt đường đi tâm trạng Quý Phùng Tuyết không tốt lắm, dường như có chút sợ hãi. Nhưng rất nhanh sau đó cô đã biết nguyên nhân.”
“Bác gái vẫn không nghe điện thoại của chị sao?” Cô nhỏ giọng hỏi.
“Ừm.” Quý Phùng Tuyết liếc nhìn cuộc gọi vẫn không được trả lời, cười khổ, “Chắc bà ấy giận lắm.”
Chị gọi điện cho cô Trương, cô Trương nói ngoài cổng trường cũng có không ít phóng viên đu bám, đảo loạn trật tự dạy học, trường tạm thời yêu cầu Phương Hưng Ngôn nghỉ dạy. Đương nhiên cũng có không ít tin đồn nhảm nhằm vào Phương Hưng Ngôn, nói bà ấy thân là giáo viên mà không biết cách giáo dục con cái, vân vân và mây mây.
Nhưng chị không cách nào liên lạc được Phương Hưng Ngôn.
“Hai ngày nữa chúng ta cùng đến xin lỗi bác gái đi.” Hạ Lâm Hạ nói.
Quý Phùng Tuyết nhìn cô, trên nét mặt căng thẳng cuối cùng cũng nhìn thấy ý cười le lói: “Có lẽ cô chú cũng ghét chị lắm.”
“Làm gì có chuyện đấy, họ thích chị còn không hết nữa là.”
Tuy ngoài miệng nói như vậy, nhưng Hạ Lâm Hạ cũng không dám chắc. Xe vừa dừng lại trong hoa viên, cô đã vội xuống xe chạy đến một góc, tìm được mấy cây gậy gỗ, ý đồ “chịu đòn nhận tội”.
Quý Phùng Tuyết dở khóc dở cười.
“Ba mẹ, anh hai, bọn con về rồi.” Hạ Lâm Hạ kéo chị đi vào cửa, không khí bên trong đột nhiên lạnh lẽo.
Trong phòng khách đã ngồi sẵn ba thành viên khác trong gia đình cô, biểu cảm trên mặt hoàn toàn giống nhau, đó là —— không có biểu cảm.
“Mọi người. . . sao vậy, đừng nghiêm túc vậy mà, làm con hơi sợ.” Hạ Lâm Hạ không khỏi lùi về phía sau một bước, sau đó nghe thấy Quý Phùng Tuyết nói: “Thưa cô chú, con xin lỗi.”
Hạ Lâm Hạ bỗng nhận thấy tay mình bị nắm chặt, giống như rất sợ cô sẽ hất ra.
Mẹ Hạ hờ hững liếc nhìn bọn họ: “Chúng ta biết hết rồi, hợp đồng là thật, hai đứa cũng không cần diễn trước mặt mọi người nữa, kết thúc đi.”
“Hợp đồng là thật, nhưng tình cảm của chúng con cũng là thật.” Quý Phùng Tuyết nói xong lại dừng một chút, “Cô chú, cả anh nữa, mọi người hãy tin con, con thật sự rất yêu Hạ Hạ.”
Hạ Lâm Hạ gật đầu thật mạnh.
“Hạ Lâm Hạ thì có gì tốt.” Lần đầu tiên mẹ Hạ nghiêm mặt đối với các cô, cảm giác như mưa gió sắp tới, bà nặng nề vỗ bàn, “Nó chỉ là một đứa trẻ không bao giờ lớn, lừa trên dối dưới, to gan lớn mật! Cô không cần thích nó, nó không xứng với cô, cô có thể tìm được người tốt hơn nhiều.”
“Dạ không, sẽ không có ai tốt hơn em ấy.” Quý Phùng Tuyết buột miệng thốt ra.
“Mẹ.” Trước nay Hạ Lâm Hạ chưa từng thấy mẹ mình giận dữ như vậy, có hơi sợ sệt, khi nghe bà nói ra những lời này, lại càng tủi thân, “Tụi con sẽ không chia tay, không bao giờ rời xa nhau đâu.”
Cuộc nói chuyện đang lâm vào bế tắc thì người giúp việc tiến đến, nói có khách đến thăm.
Một lúc sau, có tiếng bước chân ở cổng, mọi người ngoái nhìn lại. Quý Phùng Tuyết hốt hoảng, bước nhanh đến, kinh ngạc nhìn Phương Hưng Ngôn mang theo vẻ bình đạm ung dung: “Mẹ, sao mẹ lại đến đây?”
Phương Hưng Ngôn liếc nhìn Hạ Lâm Hạ đang theo sát phía sau, lại nhìn vào phòng khách đang chìm trong không khí giương cung bạt kiếm, cũng không khác mấy với kết quả bà đã đoán trước. Lúc này bà mới nhìn về phía Quý Phùng Tuyết, tát thật mạnh vào mặt chị trước mắt bao nhiêu người.
Thanh âm vang dội, nhất thời tất cả mọi người đều sửng sốt.
“Quý Phùng Tuyết, cô quá lắm rồi!” Phương Hưng Ngôn nói: “Cô còn mặt mũi tới nhà Hạ Hạ quấy rối nữa sao? Theo mẹ về nhà.”
Hạ Lâm Hạ lấy lại tinh thần trước tiên, vươn tay định sờ lên mặt Quý Phùng Tuyết, nhưng thấy một nửa gương mặt mà cô yêu nhất đã đỏ bừng lên!
Cô cũng không dám chạm vào, sợ làm đối phương thêm tổn thương, chỉ biết vòng tay ôm người ấy vào lòng, xót xa đến tận cùng, cô phồng má, bất bình nói: “Bác à, nếu bác còn đánh chị ấy, có thể con sẽ không thích bác nữa đâu.”
Quý Phùng Tuyết khẽ thảng thốt, rũ mắt nhìn vẻ mặt quật cường của cô, trong đôi mắt kia còn đang ầng ậng nước, đột nhiên chị cảm thấy cái tát này rất đáng. Chẳng những không đau mà còn khiến lòng ấm áp.
Chị nhìn thẳng vào Phương Hưng Ngôn, “Mẹ, mẹ ngồi xuống trước đi, chúng ta cùng nói chuyện.”
Rốt cuộc mẹ Hạ cũng không duy trì được vẻ nghiêm túc nữa, cái tát này đúng là đủ tàn nhẫn, người ngoài như bà nhìn thấy mà còn đau lòng, vội chạy tới: “Đúng rồi, bà thông gia, bà ngồi xuống trước đi.”
Trong phòng khách, người giúp việc bưng tách trà lên mời xong rồi vội theo những người khác lui ra ngoài.
Phương Hưng Ngôn ngồi trên sô pha, nét mặt uy nghiêm, lấy từ trong túi ra một cây thước: “Tay.”
Trái tim Hạ Lâm Hạ chợt run rẩy, hoảng loạn đứng che trước mặt Quý Phùng Tuyết: “Bác gái à, quân tử động khẩu bất động thủ.”
“Không sao đâu em.” Quý Phùng Tuyết kéo Hạ Lâm Hạ sang một bên, đưa tay phải ra.
“Cái này là vì người hâm mộ những bộ phim của cô.” Phương Hưng Ngôn không chút lưu tình đánh thật mạnh, Quý Phùng Tuyết đau đến mức ngón tay cũng run rẩy.
Quý Phùng Tuyết gật đầu.
Phương Hưng Ngôn lại hạ xuống một thước: “Cái này là đánh thay ba cô, những điều ông ấy nói với cô mỗi ngày đều là gió thoảng bên tai phải không, người không còn thì cô có thể thoả sức làm bậy phải không?”
“Bác à, bác đừng đánh nữa.” Hạ Lâm Hạ nhìn bàn tay sưng đỏ của Quý Phùng Tuyết, vội che tay mình lên, “Bác muốn đánh thì cứ đánh con đi, việc này không phải chủ ý của một mình chị ấy, tụi con đều có lỗi.”
Phương Hưng Ngôn nhìn Quý Phùng Tuyết: “Cái cuối cùng là đánh thay Hạ Hạ và cha mẹ con bé, cô muốn để ai chịu đây?”
Quý Phùng Tuyết gỡ tay Hạ Lâm Hạ ra: “Không sao mà.”
Nước mắt lo lắng của Hạ Lâm Hạ sắp rơi xuống.
“Cô lớn hơn Hạ Hạ bao nhiêu tuổi, sao có thể dạy hư con bé, làm ra chuyện dối trên gạt dưới thế này, hại cha mẹ con bé lo lắng bất an, cô có đáng bị phạt hay không?”
“Dạ đáng.”
Vừa dứt lời, Phương Hưng Ngôn lại đánh một thước xuống, cây thước rung lên, Quý Phùng Tuyết cắn chặt môi dưới.
“Chị Quý!” Hạ Lâm Hạ gấp gáp ôm lấy tay Quý Phùng Tuyết, nước mắt rơi xuống lòng bàn tay đỏ hồng của chị, ôm chị đi đến bên cạnh, lệ rơi không ngừng, cuối cùng khóc to thành tiếng.
Quý Phùng Tuyết dùng tay kia lau nước mắt cho cô, nhếch nhếch khoé môi, “Đừng khóc, trôi hết lớp trang điểm rồi, xấu lắm.”
“Chúng ta đi!” Hạ Lâm Hạ cúi đầu cọ vào áo chị lau nước mắt, cả hai mắt đều đỏ lên, kéo chị đi ra ngoài.
“Đứng lại, hai đứa đi đâu?” Hạ Dương Huyên lên tiếng ngăn cản.
Hạ Lâm Hạ sững người, quay đầu lại nhìn hai bô lão nhà họ Hạ và Phương Hưng Ngôn, ánh mắt căm giận, trong giọng nói còn mang theo tiếng nức nở: “Tụi em đi kết hôn!”
Quý Phùng Tuyết sửng sốt.
Những người khác cũng đều sửng sốt.
Thật lâu sau mẹ Hạ mới ngạc nhiên hỏi: “Con nói thật sao?”
“Đương nhiên là thật!” Hạ Lâm Hạ dùng sức kéo chiếc nhẫn kim cương đang đeo trên dây chuyền ra, “Tụi con đã tự định chung thân rồi, bây giờ lập tức đi đăng ký kết hôn! Các người đều không yêu thương gì chị Quý thì để con yêu! Yêu suốt cả đời luôn!”
“Hạ Hạ.” Quý Phùng Tuyết xúc động, đuôi mắt cong lên, một giọt nước mắt nóng hổi lăn dài xuống.
Rõ ràng vừa rồi đau như vậy nhưng chị cũng không muốn khóc, thế mà lúc này đây lại cảm thấy trái tim như bị ai thít chặt, chỉ cần động một chút là đã đau muốn chết đi sống lại.
Hạnh phúc đến đớn đau.
“Không phải mọi người đều cho rằng chị ấy lớn hơn con sao! Đó cũng không phải lý do để trách cứ chị ấy! Tuy con nhỏ hơn chị ấy mấy tuổi, nhưng mọi chuyện đều do con tự mình chọn lựa, dựa vào cái gì mà chỉ đánh chị ấy không đánh con! Con không bao giờ thích các người nữa!” Hạ Lâm Hạ quay đầu nhìn về phía Quý Phùng Tuyết, rưng rưng nước mắt tiến tới, hôn lên những giọt nước mắt rơi trên má chị, “Bây giờ chúng ta về thôi, không thèm để ý đến họ nữa.”
Khoé môi Quý Phùng Tuyết cong lên: “Được.”
“Từ từ.” Hạ Dương Huyên lại cao giọng hơn, “Hạ Lâm Hạ, em có chắc chưa? Không phải đang nói đùa đấy chứ? Cũng không phải vì chuyện hợp đồng mà cố ý nói lẫy ở đây? Hay lại muốn lừa mọi người lần nữa?”
“Đương nhiên không phải!!!” Hạ Lâm Hạ quay đầu lại rống lên một câu, giọng gần như vỡ ra, “Bà đây thích chị ấy như vậy, các người đều mù sao! Tui muốn cưới chị ấy đấy, được chưa!”
“Được.” Hạ Dương Huyên nhìn sang hai bô lão nhà họ Hạ, cha mẹ Hạ cũng đã kịp lấy lại tinh thần từ trong sợ hãi, hồi lâu sau mẹ Hạ mới mở miệng nói: “Hai đứa đi như vậy cũng không ổn lắm đâu.”
“Có gì mà không ổn!” Hạ Lâm Hạ nổi giận, “Thế nào, còn muốn đánh gãy tay chị ấy, sau đó đánh gãy chân con, muốn biến tụi con thành một đôi thủ túc* tình thâm sao?”
(*Thủ túc 手足 là tay chân, còn hay được dùng để ví mối quan hệ thân thiết bền chặt (anh em như thủ túc), ở đây tác giả chơi chữ một cách mỉa mai, châm biếm.) Đúng lúc này Phương Hưng Ngôn vẫn luôn im lặng đứng dậy, đi lại đây.
Hai mắt Hạ Lâm Hạ đỏ bừng, không chút sợ sệt che trước mặt Quý Phùng Tuyết, khàn giọng nói với vẻ cảnh giác: “Nếu bác lại đánh chị ấy nữa, con sẽ không còn thích bác chút nào nữa đâu.”
Phương Hưng Ngôn cho tay vào trong túi.
Hạ Lâm Hạ xoay người định kéo Quý Phùng Tuyết chạy đi, nhưng không kéo được. Quý Phùng Tuyết vẫn đứng tại chỗ, ánh mắt ghim chặt vào món đồ trong tay Phương Hưng Ngôn, ngạc nhiên không thôi.
“Sổ hộ khẩu, không cầm đi sao được?” Phương Hưng Ngôn nói.
Hạ Lâm Hạ hơi sửng sốt, nhất thời cũng không biết nên nói gì.
“Đúng vậy, hai đứa đi thế này chắc chắn không được, không có hộ khẩu thì làm gì được.” Mẹ Hạ cười khẽ, vỗ vỗ ông chồng, cha Hạ nhanh chóng lấy sổ hộ khẩu ra, “Nếu đã nghĩ kỹ thì đi đi, tuy rằng chúng ta cũng không vội chuyện này, nếu hai con có thời gian thì vẫn nên từ từ suy nghĩ, dù sao kết hôn cũng là chuyện đại sự.”
Những giọt nước mắt vẫn còn đọng trên mặt Hạ Lâm Hạ, cô ngơ ngẩn nhìn về phía Quý Phùng Tuyết, Quý Phùng Tuyết cũng dùng ánh mắt nghi hoặc như thế nhìn lại cô.
“Ây dà, A Nguyên đã xin lỗi chúng ta rồi, cũng giải thích giúp hai đứa luôn, còn nhiều lần nhấn mạnh là hai đứa thật sự yêu nhau, còn kể sơ qua những chuyện của hai đứa trong một năm nay, chỉ là chúng ta còn chút lo lắng.” Mẹ Hạ đi đến bên cạnh Quý Phùng Tuyết, vỗ vai chị, “Con à, xin lỗi con, chúng ta cũng chỉ muốn xác nhận xem tình cảm của hai con có phải là thật hay không thôi.”
Vẻ mặt căng thẳng của Quý Phùng Tuyết rốt cuộc cũng có chút thả lỏng: “Cảm ơn cô.”
“Còn bác Phương. . .” Hạ Lâm Hạ nhìn về phía Phương Hưng Ngôn.
“Là mẹ liên hệ mời bà thông gia đến làm khách, bất kể chuyện này có thành hay không thì mọi người vẫn nên ngồi xuống nói chuyện rõ ràng với nhau.” Mẹ Hạ ngượng ngùng cười nói, bà mời Phương Hưng Ngôn đến để cùng thảo luận vấn đề của tụi nhỏ, ai ngờ Phương Hưng Ngôn vừa tới chưa nói câu nào đã động thủ, bọn họ tưởng rằng bà ấy chỉ diễn một chút để hù doạ tụi nhỏ, ai biết lại làm thật, ra tay nặng như vậy.
Phương Hưng Ngôn kéo Quý Phùng Tuyết đến một góc nói chuyện, nhìn xuống tay chị, “Có trách mẹ không?”
Quý Phùng Tuyết lắc đầu.
“Mẹ biết con trách mẹ, đã lớn như vậy còn bị đánh trước mặt người yêu lẫn người nhà họ, là ai cũng sẽ oán trách.” Phương Hưng Ngôn nhìn mấy người nhà họ Hạ đang dỗ dành Hạ Lâm Hạ ở cách đó không xa, phát ra tiếng thở dài khẽ đến mức khó lòng nhận thấy, “Hạ Hạ là hòn ngọc quý trên tay họ, xảy ra chuyện thế này sao có thể dễ dàng giao con bé cho con.”
Quý Phùng Tuyết ngước mắt nhìn bà.
“Con không phản kháng chứng tỏ con là đứa biết nghe lời, hơn nữa, với biểu hiện vừa rồi của con có thể làm bọn họ yên lòng.” Phương Hưng Ngôn nói.
“Mẹ.” Quý Phùng Tuyết mở miệng, rồi lại không biết nói gì.
“Sau này đừng lừa gạt người khác nữa, đặc biệt là người nhà, biết chưa.”
“Dạ.”
“Đi đi.”
Quý Phùng Tuyết đột nhiên đưa tay ôm lấy bà: “Con yêu mẹ.”
Phương Hưng Ngôn giật mình, hai mẹ con họ đều không phải người hay thể hiện tình cảm, trước nay chưa từng nói ra mấy câu buồn nôn, tuy rằng ban đầu bà ấy nghe tin đã rất tức giận, nhưng vào lúc này cũng đã tan thành mây khói.
“Yêu đương vào rồi trở nên buồn nôn chết đi được.” Phương Hưng Ngôn chế nhạo.
Hạ Lâm Hạ đột nhiên chạy tới, thấy mẹ con họ đôi mắt đều đỏ hoe, cô mím môi, dang tay ôm chặt lấy cả hai.
Hai bô lão nhà họ Hạ thấy tình cảnh này, nhìn nhau mỉm cười.
Mẹ Hạ nói: “Phòng bếp đã làm cơm xong rồi, chúng ta ăn cơm trước đi.”
Hạ Lâm Hạ nhíu mày: “Mọi người ăn đi, con còn phải đi đăng ký kết hôn với chị Quý.”
“Thật sự muốn đi à?” Mẹ Hạ ngạc nhiên nói.
“Đương nhiên, chọn ngày chẳng bằng gặp ngày, đúng lúc mọi người đều đang ở đây.” Hạ Lâm Hạ kéo Quý Phùng Tuyết ra sân, ngẩng đầu lên nhìn trời, “Lão phu xem thiên tượng, giờ lành đã đến!”
Cô nắm lấy bàn tay sưng đỏ của Quý Phùng Tuyết: “Cục Dân Chính, chị có đi không?”