- 🏠 Home
- Bách Hợp
- Đô Thị
- Trở Thành Cặp Đôi Hợp Đồng Với Đối Thủ Không Đội Trời Chung
- Chương 95: Muốn chị
Trở Thành Cặp Đôi Hợp Đồng Với Đối Thủ Không Đội Trời Chung
Chương 95: Muốn chị
Lượng người xem video tăng mạnh theo đường dốc đứng, cư dân mạng thức đêm tu tiên điên cuồng chia sẻ.
[Hôm nay tôi lại biến hình thành marmota bà con ạ a a a a a a a!]
[Lễ Tình Nhân tặng tình ca, đúng là không thẹn với cái tên Hạ Lâm Hạ]
[Nghe hay thật! Hạ Lâm Hạ tôi yêu cậu chết đi được!]
[Thế này thì ai mà chịu nổi? Cô gái này giỏi thật đấy]
[Câu chúc ngủ ngon được phát ra bằng chất giọng trong trẻo lạnh nhạt này của Quý Phùng Tuyết lấy mất mạng choá của tôi rồi]
[Vậy là trong chương trình trước, Hạ Lâm Hạ đã dành cả ngày trong phòng thu âm chắc là vì bài hát này!]
[Ngọt xỉu, mau mau, Hạ Lâm Hạ phải tới hô hấp nhân tạo cho tôi mới được!]
Đúng tám giờ sáng, ca khúc《Pretty babe》chính thức được phát hành trên các nền tảng âm nhạc trực tuyến, cư dân mạng nhanh chóng chuyển dời trận địa xuống khu vực bình luận để check in tham quan, cư dân mạng vừa dậy sớm ăn dưa cũng lập tức tiến đến, vừa nhắm mắt nuốt chanh vừa chia sẻ cho người yêu của mình, bài hát này đúng là vô cùng thích hợp để tặng người yêu vào lễ Tình nhân!
Trong suốt cả ngày, các nền tảng xã hội lớn đã bị《Pretty babe》thống trị, số lượt xem và bình luận tăng chóng mặt, vọt thẳng lên nằm chễm chệ ở vị trí đầu bảng xếp hạng tháng.
Trên B trạm cũng có không ít video lấy bài này làm nhạc nền, được hưởng ứng nhiều nhất vẫn là số đặc biệt trong lễ Tình Nhân của Tương phùng nhất Hạ, cô còn tự mình đóng góp hai bức ảnh chụp được trong đoàn phim chưa từng được công bố, hai thân ảnh một trắng một đỏ sóng vai đứng cạnh nhau trong gió lạnh se se, tuyết rơi dày đặc phủ kín mái tóc hai người, trông như họ đã ở bên nhau đến tận khi đầu bạc.
Bản thân Hạ Lâm Hạ thì còn đang bận rộn chụp ảnh bìa tạp chí, đến giờ nghỉ lập tức tranh thủ lướt xem bình luận, tâm trạng rất tuyệt, sau đó lẩm bẩm một câu: “Sao chị Quý chẳng có tin tức gì thế nhỉ?”
Mấy ngày nay hai người cứ giống như chênh lệch múi giờ, nghe nói hôm trước chị ấy còn phải quay suốt đêm, Hạ Lâm Hạ không dám làm phiền, khi quá nhớ nhung cũng chỉ có thể nhờ Trần Niệm giúp chụp trộm mấy tấm ảnh, trong album của cô chứa đầy hình ảnh đóng phim của Quý Phùng Tuyết.
Trời ngày càng tối, đến gần bảy giờ công việc mới kết thúc, cô ngồi vào xe bảo mẫu, bắt đầu cảm rảm càm ràm: “Đứng cả một ngày mệt chết đi được, tối nay mọi người định ăn gì vậy?”
Tiểu Vương nói: “Tôi ăn gì cũng được.”
Hạng Hoài Mộng nói: “Chị hẹn người bàn chuyện hợp tác, em về nhà trước đi.”
“Em về nhà thì biết ăn gì? Không phải lại tiếp tục điệp khúc cơm hộp à.” Hạ Lâm Hạ oán giận nói: “Chị còn không biết dẫn em đi ăn cái gì ngon ngon nữa.”
Hạng Hoài Mộng dừng một chút: “Thì em cứ về trước, chị sẽ gọi đến mấy món em thích.”
“Món em thích ăn chưa chắc chị đã gọi được.” Cô hạ ghế xuống, dự định ngủ một lúc, bởi vậy cũng không chú ý Hạng Hoài Mộng thoáng liếc nhìn mình đầy ẩn ý, ánh mắt chua lòm.
Nửa giờ sau, Hạ Lâm Hạ nửa mộng nửa tỉnh nghe Hạng Hoài Mộng nói đến nhà rồi, cô mơ mơ màng xuống xe vào nhà. Sau khi mở cửa, chợt phát hiện có ánh đèn vàng cam hắt ra từ huyền quan.
Cô đứng bất động, hơi nhíu mày.
Đầu tiên, an ninh ở tiểu khu này vô cùng tốt nên có thể loại trừ khả năng có kẻ trộm đột nhập. Thứ hai, màu đèn này là đèn chùm trong phòng ăn, nhất định là vì sáng nay đi vội quá nên cô đã quên tắt đèn.
Cô thay dép lê, vừa đi vào huyền quan đã thấy một bóng hình quen thuộc đi về phía mình. Đối phương đang mặc áo choàng tắm của cô, tóc hẳn là vừa mới gội, đuôi tóc vẫn còn hơi ẩm ướt, rũ xuống cổ chị ấy, mang theo chút lạnh lẽo.
Cô đứng ngây ngẩn, người kia ôm cô vào lòng, hơi thở quen thuộc quanh quẩn bên cô. Túi xách trên tay chợt rơi xuống đất, đồ vật trong đó cũng văng ra ngoài.
Cũng không rảnh bận tâm đến những chuyện vụn vặt này, đôi tay cô đã vòng quanh eo đối phương, tựa đầu lên vai chị, thật lâu sau mới nghẹn ngào nói: “Sao không nói tiếng nào đã quay về rồi?”
“Chị cũng vừa về thôi, Hạng Hoài Mộng nói em còn đang làm việc nên không tiện quấy rầy em, tranh thủ đi tắm trước.” Quý Phùng Tuyết nhẹ nhàng nói chầm chậm, cái ôm dành cho cô lại vô cùng dịu dàng trịnh trọng, “Nhớ chị không?”
Hạ Lâm Hạ không trả lời mà nghiêng đầu cọ cọ vào cổ chị, lúc nói chuyện hơi thở phả lên da thịt chị: “Là mùi sữa tắm của em.”
“Ừ.” Quý Phùng Tuyết thân thiết cọ lên má cô.
“Quần áo này cũng là của em.” Hạ Lâm Hạ đặt tay lên đai lưng của chị, chỉ cần nhẹ nhàng kéo ra. . .
“Ừ.”
Ánh mắt hai người giao nhau, chóp mũi chạm vào chóp mũi, Hạ Lâm Hạ có thể thấy rõ du͙© vọиɠ đang dần bốc lên trong mắt chị, cô hơi ngửa đầu ra sau, đến khi môi sắp chạm vào môi mới ranh mãnh cười khe khẽ, “Chị làm món gì vậy? Nghe thơm quá.”
Nói xong như không có việc gì đi thẳng đến bàn ăn, trên bàn bày rượu vang và hoa hồng, cô nhìn một bàn đầy ắp thức ăn mà chảy nước miếng: “Ui là trời, em bắt đầu chờ mong rồi!”
Vòng ôm của Quý Phùng Tuyết chợt trống rỗng, chị cố nén sự khô nóng đang lan tràn trong cơ thể, âm thầm thở dài, nở nụ cười bất lực, đúng là suýt chút nữa đã không kiềm chế được rồi.
Hạ Lâm Hạ mở nắp nồi ra: “Quao, tôm hùm hấp phô mai! Nhanh ăn thôi, sắp nguội lạnh rồi.”
Từng món lần lượt được mở ra đều là món cô thích ăn, món chính là bò bít tết, hai người ngồi đối diện nhau, bắt đầu dùng cơm.
Hạ Lâm Hạ vừa ăn vừa ngắm nhìn người đối diện, khoé mắt vô thức cong cong ý cười: “Thật là tốt.”
“Tốt chỗ nào?” Quý Phùng Tuyết ngẩng đầu, mái tóc khẽ đưa theo chuyển động của chị, sóng mắt lưu chuyển, chăm chú nhìn cô.
Dưới ánh đèn ấm áp, trên bàn ăn vang lên những tiếng leng keng giòn tan, người nọ điềm tĩnh lặng yên ngồi nơi đó, sống lưng thẳng tắp, đôi chân bắt chéo càng thêm thon dài.
Hạ Lâm Hạ cảm giác nhịp tim mình càng lúc càng nhanh, cô cố gắng tỏ ra bình tĩnh, như thể không bị sắc đẹp dụ hoặc chút nào, cúi đầu cắt thịt bò, nhướng mày: “Chỗ nào cũng tốt.”
Vừa về nhà đã có cơm nóng canh sốt ăn ngay, thật là tốt. Ở nhà có người đợi cô trở về, thật là tốt. Có người dùng sữa tắm và quần áo của cô, thật là tốt. Ngôi nhà có thêm một bà chủ là điều tốt nhất.
Một lát sau, Quý Phùng Tuyết nói: “Chị đã nghe bài hát của em.”
Hạ Lâm Hạ sửng sốt, ngơ ngác nhìn chị, vừa rồi thấy chị vẫn luôn im lặng, còn tưởng chị chưa có thời gian nghe, bởi vậy cô mới cố ý khơi hoả xem như sự trừng phạt nho nhỏ.
Nghe thấy câu này khiến con người từ trước đến nay luôn tự tin như cô chợt dâng lên sự lo lắng khó lòng giải thích, giống như học sinh đang chờ đợi kết quả thi, thấp thỏm hỏi: “Nghe được không?”
“Cả đời khó quên luôn ấy.” Nụ cười của Quý Phùng Tuyết càng thêm động lòng người, “Đời này chắc chỉ có mỗi mình em tặng tình ca cho chị, chị rất rất thích.
Hạ Lâm Hạ lại cảm thấy xấu hổ, gãi gãi mặt, ngượng ngùng cười nói: “Vốn cũng đã hứa sẽ tặng cho chị mà, chỉ là hiện tại đúng thời điểm.”
Vừa dứt lời, một chiếc nĩa có cắm một miếng thịt bò đặt bên miệng cô, cô cúi đầu cắn lên.
Không biết có phải vì vừa gặp lại sau thời gian xa cách, hay là vì ánh đèn trên đầu được gắn thêm bộ lọc, hoặc cũng có thể là vì không khí ngày lễ cùng bữa tối đặc biệt dưới ánh nến, khiến cô có cảm giác dường như đêm nay Quý Phùng Tuyết lại đẹp hơn một chút, trái tim cô không ngừng đập loạn kể từ khi nhìn thấy chị ấy.
Cô vẫn luôn cho rằng tình yêu sẽ dần thay đổi theo thời gian, biến thành tình thân, tình bạn, hoặc là hoàn toàn biến mất. Nhưng giờ phút này cô lại cảm thấy mình như đứa trẻ chập chững bước vào cánh cửa ái tình, lạc lối trong hạnh phúc, những cảm xúc mãnh liệt chẳng những không giảm bớt mà càng thêm dữ dội.
Quý Phùng Tuyết chợt khựng lại, ngước mắt nhìn cô, dưới gầm bàn đang có một một mũi chân duỗi tới vuốt ve bắp đùi chị, còn chủ nhân của bàn chân đó thì lại đang bày ra nụ cười vô hại với chị.
Hạ Lâm Hạ gửi lời mời nhưng đối phương lại không tiếp nhận, dùng hai chân kẹp lấy chân cô, không cho cô động đậy.
“Cọ ra lửa em có chịu dập không?” Quý Phùng Tuyết hỏi.
Hạ Lâm Hạ dùng hành động thực tế để chứng minh cái gì gọi là “sói tới rồi”.
Sau bữa ăn, Quý Phùng Tuyết mang ra một chiếc bánh kem nhỏ.
Hạ Lâm Hạ giật thót, giống như cảm nhận được gì đó, chậm rãi ăn hết bánh kem trong ánh mắt chuyên chú của chị. Mỗi một miếng đều nhai rất lâu, cuối cùng lại nghi hoặc nhìn chị.
Quý Phùng Tuyết buồn cười nói: “Em ăn bánh kem mà sao cứ giống như nhai sáp vậy?”
“Không phải. . .” Hạ Lâm Hạ liếʍ liếʍ vệt kem trên miệng, “Bánh kem ăn ngon lắm, nhưng mà. . . nhẫn đâu?”
Vẻ mặt Quý Phùng Tuyết đơ ra mất mấy giây: “Em cảm thấy chị sẽ cho nhẫn vào đấy sao?”
“Chẳng lẽ không phải? Đã ăn no vậy rồi, sao chị còn muốn em ăn bánh kem?” Hạ Lâm Hạ sắp bốc hoả: “Người ta đều phục vụ bữa tối dưới ánh nến kèm theo nhẫn trong bánh kem!”
Trong khi ăn bánh vừa nãy, cô cũng đã suy nghĩ biểu cảm cần có khi ăn phải nhẫn, còn nghĩ sẽ nói câu đại loại như “Em đồng ý”, kết quả là. . . thật sự chỉ có một chiếc bánh kem mà thôi?!
Hai người trợn mắt nhìn nhau, trái tim Hạ Lâm Hạ như vỡ vụn. Quả nhiên, cuối cùng tình yêu vẫn sẽ biến mất!
Quý Phùng Tuyết quan sát sự thay đổi trên nét mặt của cô, cười thành tiếng: “Xin lỗi em, chị sợ em ăn bánh vui quá không để ý nên sẽ nuốt luôn cả nhẫn, vì thế mà không đặt vào.”
“Chẳng lẽ trong mắt chị em là đứa ngốc có thể nuốt cả nhẫn à?” Giọng Hạ Lâm Hạ đột nhiên thấp xuống, dừng một chút rồi bỗng dưng trợn to hai mắt, “Vậy là chị có chuẩn bị đúng không? Đang để ở đâu vậy?!”
Quý Phùng Tuyết cúi đầu, lấy từ túi áo ngủ ra một chiếc nhẫn, đặt lên bàn.
Hạ Lâm Hạ thò lại gần, nhìn chiếc nhẫn, lại nhìn sang chị: “Chỉ thế này? Một chút nghi thức cũng không có sao? Nhẫn không có hộp, chị cũng không quỳ xuống?”
Quý Phùng Tuyết nói: “Đó chính là cầu hôn.”
“Làm ơn đi. . . đến nhẫn chị cũng lấy ra rồi, chẳng lẽ không phải cầu hôn???” Hạ Lâm Hạ cảm thấy bối rối trước một loạt thao tác của chị, nổi cáu.
“Đây chỉ là nhẫn đôi mà thôi.” Quý Phùng Tuyết mỉm cười cầm lên, cất lại vào túi.
“!!!” Hạ Lâm Hạ tức giận đứng bật dậy, “Sao chị lại thế này! Không phải nhẫn cầu hôn thì thôi, đến nhẫn đôi cũng cất vào là thế nào! Quá đáng!”
Quý Phùng Tuyết bước đến trước mặt cô, nâng tay trái của cô lên, nắn bóp xương ngón tay, và rồi sau đó lấy ra một chiếc nhẫn kim cương hoàn toàn khác với chiếc nhẫn vừa rồi trong ánh mắt giận dữ của cô, chiếc nhẫn rất tinh tế nhưng không kém phần lộng lẫy, thong thả đeo vào ngón giữa của cô, khi đong đưa còn có thể nhìn thấy ánh sáng chói loá phản chiếu.
Hạ Lâm Hạ kinh ngạc sờ lên chiếc nhẫn, mắt nhìn vào túi, ngạc nhiên nói: “Rốt cuộc là chị chuẩn bị bao nhiêu chiếc nhẫn vậy?”
“Sợ em từ chối nên chị mới chuẩn bị nhẫn đôi để làm đường lui.” Quý Phùng Tuyết cười cười, “Thích không?”
“Ừm, cũng được.” Hạ Lâm Hạ bĩu môi, khoé môi lại không nhịn được cong lên, xoè tay ra: “Của chị đâu?”
Quý Phùng Tuyết đặt một chiếc nhẫn khác vào lòng bàn tay cô.
Hạ Lâm Hạ học theo chị, nghiêm túc đeo nhẫn vào tay Quý Phùng Tuyết.
Cô hỏi: “Chị mua lúc nào vậy?”
Quý Phùng Tuyết im lặng một lúc.
Nhẫn đôi là món quà đã được lên kế hoạch cho lễ Tình Nhân từ trước, còn nhẫn kim cương đính hôn là do nhất thời xúc động quyết định mua sau khi nghe được bài tình ca trong đêm qua. Thật ra khi chuẩn bị lấy ra, mặt ngoài chị thong dong là thế, nhưng trong lòng lại căng thẳng đến mức đổi thành nhẫn đôi, chỉ vì sợ đối phương cảm thấy quá sớm, nhất thời không thể tiếp nhận.
Nhưng dường như chị đã đánh giá thấp khả năng thừa nhận của người kia.
Quý Phùng Tuyết không muốn kể lể dài dòng về những giai đoạn tâm lý đã trải qua, chỉ có thể trả lời câu hỏi này bằng những nụ hôn bất tận. Từ nông đến sâu, cả hai đều thất hồn lạc phách, Hạ Lâm Hạ không biết làm thế nào lại ngồi lên bàn, hai chân câu lấy eo chị, đôi tay đặt trên vai chị, triền miên không dứt.
Bình hoa bên cạnh đột nhiên bị chạm rơi, đoá hồng nằm giữa mảnh thủy tinh vỡ càng thêm kiều diễm. Quý Phùng Tuyết xoay đầu nhìn, lại bị Hạ Lâm Hạ kéo trở về: “Nghiêm túc một chút.”
Quý Phùng Tuyết cười khúc khích, bế cô đến sô pha, và Hạ Lâm Hạ bằng một cách nào đó đã luồn tay vào trong cổ áo chị.
“!!!”
Nụ hôn như vừa mở ra cánh cửa của một thế giới mới, Hạ Lâm Hạ yêu thích không nỡ buông tay, đột nhiên cô nghe thấy tiếng thở dốc của Quý Phùng Tuyết, khác hẳn âm thanh phát ra khi thoải mái của chị trước kia, lần này rõ ràng là có thêm mấy phần chờ mong.
Hô hấp của Hạ Lâm Hạ càng thêm nặng nề, cô thấp giọng hỏi: “Món quà của chị chỉ có nhẫn thôi sao?”
Tầm nhìn Quý Phùng Tuyết có chút mông lung: “Em còn muốn gì nữa?”
“Muốn chị.”
Quý Phùng Tuyết im lặng vài giây, ánh mắt thật sâu, sau đó cười nói: “Được thôi.”
- 🏠 Home
- Bách Hợp
- Đô Thị
- Trở Thành Cặp Đôi Hợp Đồng Với Đối Thủ Không Đội Trời Chung
- Chương 95: Muốn chị