Chương 92: Ngủ

Trên mạng đã bắt đầu nổi phong ba nhưng đương sự vẫn ngây thơ không biết gì, hai người nói nói cười cười trở về nhà.

Cô giáo Trương nhà bên đang ngồi chơi mạt chược cùng Phương Hưng Ngôn đột nhiên ngừng lại, chỉ vào TV không ai xem, nói: “Này, kia không phải Phùng Tuyết sao? Sao mới một lúc không thấy đã lên TV rồi.”

Phương Hưng Ngôn và những người khác liền quay qua xem, khi hết buổi phỏng vấn liền bật cười.

Cô giáo Trương cười nói: “Cô gái bên cạnh đẹp thật, Hạ Lâm Hạ đúng không, nhìn nóng như lửa vậy chứ đứng chung với Phùng Tuyết rất xứng đôi.”

Một người khác cũng cười: “Đúng vậy, người ta chạy thật xa đến đây chúc Tết bà Phương mà bà Phương lại ngồi chơi mạt chược, bà cũng thật là.”

“Là ai nói ba tay thiếu một tay phải kéo tôi vào cho bằng được.” Phương Hưng Ngôn nói: “Hơn nữa cô nhóc này nhìn thấy tôi là căng thẳng, không phải tôi đang cho con bé thời gian để thích ứng sao. Ai da, đừng nói con bé căng thẳng, ngay cả tôi gặp con bé cũng lo lắng đây.”

Cô Trương trêu chọc: “Không phải chứ giáo sư Phương, thiết diện giáo sư như bà cũng có lúc sợ người trẻ à?”

“Tất nhiên, cô nhóc ấy đáng yêu vậy mà.” Phương Hưng Ngôn ra bài xong, thở dài khẽ đến mức không thể phát hiện, “Quý Phùng Tuyết rất thương yêu cô nhóc đấy, vất vả lắm mới đưa người ta về nhà được, tôi không thể làm vướng chân vướng tay con mắm thối kia.”

Lời còn chưa dứt, những người khác đột nhiên im bặt, đồng loạt nhìn ra cửa.

“Ù.” Phương Hưng Ngôn tranh thủ lúc mọi người không kịp đề phòng mà nhanh tay tráo bài, sau đó mới tự nhiên như người điên quay đầu lại, thấy Quý Phùng Tuyết và Hạ Lâm Hạ đang đứng ở cửa với nụ cười xấu xa.

Ngày thường nhóm người này nói chuyện đã to, còn không thích đóng cửa, một khi máu bà tám nổi lên là hoàn toàn không biết điều chỉnh âm lượng, những lời vừa rồi nhiều khả năng đã bị nghe được không sót chữ nào.

Hiếm khi Quý Phùng Tuyết bị cảm động bởi tình mẹ con bền vững như vàng dẻo* này, vừa định nói chuyện đã bị Phương Hưng Ngôn cắt ngang: “Về rồi à, chuẩn bị cơm tối đi. Hạ Hạ biết chơi mạt chược không con?”

(*Nguyên tác tác giả dùng từ “tình mẹ con plastic/nhựa” 塑料母女, kiểu đồ nhựa là những thứ rẻ tiền, nhìn rẻ tiền mà giá cũng rẻ nữa, mau hư, độ bền kém, nên được dùng làm từ lóng ám chỉ những thứ tình cảm không bền vững, giả tạo. . .)

“Dạ biết!” Hạ Lâm Hạ giơ tay, mong mỏi xuất chiến.

“Đúng lúc đến ca của tôi rồi, tôi phải về làm cơm tối đây.” Giáo viên ngồi đối diện Phương Hưng Ngôn đứng lên.

“Vậy cháu xin phép không khách sáo.” Hạ Lâm Hạ lập tức ngồi vào bàn mạt chược.

Đứng lẻ loi một mình ở cửa, Quý Phùng Tuyết buông ra một câu trước khi rời đi: “Cô Trương ơi, mẹ cháu vừa tráo bài đấy.”

Cô Trương: “Phương Hưng Ngôn!”

*

Lúc Hạ Lâm Hạ rút bài mới nhớ tới một vấn đề trí mạng ——

Cho hỏi, nếu bạn và mẹ vợ kéo nhau lên bàn bài bạc, vậy bạn nên thắng hay nên thua?

Đối với con người có thể nổi cơn điên vì chuyện thắng thua như cô, câu hỏi này khó chẳng khác gì câu nên cứu người yêu trước hay cứu mẹ trước?

“Hạ Hạ ra bài đi con.” Phương Hưng Ngôn hô lên, cô lập tức lấy lại tinh thần, tập trung chuyên môn đánh bài.

Nhưng thật ra cô đã nhanh chóng vứt mọi chuyện ra sau đầu, vì ba người ngồi cùng bàn với cô đều là những tay mạt chược già dặn kinh nghiệm, hoàn toàn không cần cô nhân nhượng.

Nửa giờ sau, trước mặt Hạ Lâm Hạ là một đống tiền giấy, cô ra vẻ khiêm tốn nói: “Xin lỗi các vị, cháu đã lâu không lên sòng, có chút ngượng tay.”

Cô Trương lầm bầm nói: “Cái bộ dáng ngứa đòn này có khác gì Phương Hưng Ngôn đâu.”

Phương Hưng Ngôn đắc ý tươi cười: “Làm gì có, Hạ Hạ đây là trò giỏi hơn thầy.”

“Quá khen quá khen.” Hạ Lâm Hạ cười đến không khép miệng được.

Ván bài mới đã đến thời điểm gay cấn, tất cả mọi người đang đợi cùng một tấm bài. Phương Hưng Ngôn nhìn bài trước mặt mà rầu, thừa dịp cô Trương xem di động, nhanh chóng xem trộm, bị Hạ Lâm Hạ ngồi đối diện bắt quả tang tại trận.

Hai người trầm mặc.

Hạ Lâm Hạ giống như người mù, bình thản nhìn đi nơi khác, sau đó cúi đầu đắn đo, đánh ra quân tám vạn. . .

“Tôi ù rồi!” Phương Hưng Ngôn ngả bài, “Chung tiền chung tiền.”

“Không phải chứ, Hạ Hạ cố ý nhường đúng không?” Trương lão sư hỏi.

Hạ Lâm Hạ nói: “Không không không, cháu thật sự không cố ý.” Cố ý thì thế nào đây.

Mẹ vợ vui là tốt rồi.

Nửa trận sau đó cô thả bài hết lần này đến lần khác, để tỏ ra công bằng, cô lại nhường hai người chơi kia, thế nên không chỉ tiền thắng đội nón ra đi, mà còn phải bỏ tiền túi ra thêm không ít.

Đến tận khi Quý Phùng Tuyết gọi ăn cơm thì sòng bạc này mới dừng hoạt động. Mấy con bạc đếm tiền rồi vui vẻ ra về.

Cô Trương khinh bỉ nhìn về phía Phương Hưng Ngôn: “Con gái bà tìm người yêu giỏi thật đấy, hai vợ chồng son đều biết cách chăn thả lắm.”

“Ể?” Hạ Lâm Hạ giả ngu, “Cháu không có, trình độ của cháu cùi bắp thật mà.”

“Đừng giả bộ nữa.” Phương Hưng Ngôn vừa nói vừa kéo tay cô về nhà, “Yên tâm đi, Quý Phùng Tuyết cũng cố ý thua tiền mọi người, họ cũng đã quen rồi.”

Cô nhìn xuống tay Phương Hưng Ngôn, chủ động khoác lên, còn khom người thân mật cọ cọ vào vai bà ấy: “Vậy là bác không giận con đúng không?”

Phương Hưng Ngôn sửng sốt vài giây, quay đầu lại nhìn mái tóc bù xù của cô, nhịn không được xoa đầu cô: “Quý Phùng Tuyết sẽ không bao giờ làm như vậy.”

“Dạ?” Hạ Lâm Hạ lộ ra vẻ nghi hoặc.

“Không có gì, bác đang khen nó đấy.” Phương Hưng Ngôn cười nói, “Mang về một cô bé thật đáng yêu, làm tốt lắm.”

Hạ Lâm Hạ: “!”

Nghe! Thật! Mát! Dạ!

Lúc ăn cơm, Quý Phùng Tuyết hoài nghi mình đã thất sủng, Phương Hưng Ngôn không ngừng gắp thức ăn cho Hạ Lâm Hạ, còn Hạ Lâm Hạ phụ trách bợ đỡ, xun xoe, ngợi ca không ngớt.

Sau khi cơm nước xong tình hình còn nghiêm trọng hơn, chị chỉ vừa đi rửa bát một lúc thôi mà khi ra ngoài đã không thấy ai. Nghe thám tử tình báo Sênh Sênh nói lại rằng Hạ Lâm Hạ đã ra ngoài đi dạo cùng hội chị em của Phương Hưng Ngôn.

Chị đuổi theo rất xa mới nhìn thấy Hạ Lâm Hạ đang đứng giữa một đám các cô bác trung niên, tiếng nói cười đánh thức màn đêm lạnh lẽo, thanh vắng.

Chị theo dõi từ xa, nghe bọn họ tán dóc với nhau những câu chuyện không đầu không cuối, đúng lúc này lại chuyển sang chuyện công việc.

Một con bạc lúc chiều là người nhà giáo sư hỏi: “Hạ Hạ chắc là kiếm một năm được không ít tiền nhỉ?”

“Cũng tàm tạm ạ.” Hạ Lâm Hạ khoác tay Phương Hưng Ngôn trả lời, “Chỉ là bận quá nên không có nhiều thời gian bên cạnh người nhà.”

“Còn không phải sao, hai năm trước Phùng Tuyết đều ăn Tết ở đoàn phim, khiến bà Phương của tôi buồn thúi ruột.” Con bạc cười ha ha.

“Đừng nói nhảm, bà không biết tôi tiêu dao tự tại thế nào đâu.” Phương Hưng Ngôn nói.

Hạ Lâm Hạ lắc lắc tay bà ấy: “Bác đừng sợ, nếu sau này chị ấy phải ở lại đoàn phim, con sẽ đến cùng ăn Tết với bác.”

Phương Hưng Ngôn cảm động: “Con xem bác có thể đổi con gái với mẹ con được không?”

Con bạc kia ‘sặc’ một tiếng, nói tiếp: “Hay là sau này tôi cũng bảo con gái kết hôn với người trong giới giải trí, đại minh tinh vừa đẹp lại biết kiếm tiền.”

Phương Hưng Ngôn lạnh lùng nói: “Không có tiền bảo hiểm và thưởng cuối năm đâu đấy nhé.”

Con bạc lập tức từ bỏ ý tưởng này: “Vậy thì không được.” Không có gì tốt hơn bát cơm bằng sắt!

Hạ Lâm Hạ cười nghiêng ngả.

Quý Phùng Tuyết phía sau nhìn dáng vẻ của cô, cũng mỉm cười.

Cô Trương thay đổi đề tài, hồi tưởng lại ngày xưa, cảm khái nói: “Thoáng cái mà đã bao nhiêu năm rồi, chuyện bà Phương đánh Phùng Tuyết cứ như mới ngày hôm qua ha ha ha ha.”

Phương Hưng Ngôn: “. . .”

Quý Phùng Tuyết: “. . .”

Hạ Lâm Hạ nghi hoặc nhìn về phía cô Trương, cô Trương giải thích: “Thì, năm lớp 12 Phùng Tuyết về nhà thông báo có bạn gái đấy, bà Phương không nói không rằng cho ngay một cái tát.”

Phương Hưng Ngôn: “.”

Thật ra Hạ Lâm Hạ cũng không bất ngờ lắm. Hơn chục năm trước, cái nhìn của xã hội đối với người đồng tính vẫn còn rất bảo thủ, mà gia đình trí thức như của Quý Phùng Tuyết nhất định sẽ đặt kỳ vọng rất cao ở chị ấy, hơn nữa đồn ra ngoài cũng chẳng dễ nghe chút nào. Phương Hưng Ngôn ra tay vì tức giận cũng có thể hiểu được.

Nhưng. . .

“Chị Quý có khóc không ạ?” Cô khá tò mò vấn đề này, ngoại trừ lúc đóng phim thì cô chưa nhìn thấy Quý Phùng Tuyết khóc bao giờ, đột nhiên muốn nhìn thấy Quý Phùng Tuyết khóc như lê hoa đái vũ.

“Khóc cái rắm.” Phương Hưng Ngôn không nhịn được buông ra một từ hơi bị thô, “Nó chơi bác đến mức trở tay không kịp ấy chứ, cố ý làm cho bác đánh nó để khiến bác cắn rứt lương tâm. Sau đó ép bác phải hứa với nó chờ sau khi thi Đại học rồi từ từ nói chuyện.”

“Aizzz.” Hạ Lâm Hạ thở dài xong lại hỏi: “Vậy lúc còn nhỏ chị Quý có hay khóc không ạ?”

“Hình như không.” Phương Hưng Ngôn hồi tưởng lại, “Bác chỉ đánh mỗi một lần đấy thôi, còn bình thường là ba nó phụ trách, con gái rượu của ông ấy đấy, thế nên mới cưng chiều đến xem trời bằng vung như vậy.”

Quý Phùng Tuyết: “. . .” Con không cần mặt mũi sao?

Để tránh bại lộ nội tình, chị làm ra vẻ mới đuổi kịp tới đây, chạy đến nhập hội với mọi người, sau đó dùng khuỷu tay thúc nhẹ vào người Hạ Lâm Hạ.

Hạ Lâm Hạ nắm lấy cánh tay chị theo bản năng, nhìn hai tay mình đều ôm người, không khỏi vui vẻ: “Bây giờ em rất giống trong lời bài hát《Về nhà với mẹ》, tay trái một con gà ——”

! ! !

Nhưng cô nhanh chóng ngậm miệng khi cảm nhận được ánh mắt chăm chú của mọi người, vội vàng bày ra mặt cờ hó bảo vệ tính mạng: “Tay trái một con Quý Phùng Tuyết.”

Mọi người bật cười ha ha.

. . .

Trước khi đi ngủ, Hạ Lâm Hạ nhận được bao lì xì của Phương Hưng Ngôn, sung sướиɠ không thôi, cô cứ giơ bao lên xem tới xem lui, không nỡ mở ra.

Quý Phùng Tuyết đi qua nắn bao lì xì: “Mỏng thế này thôi à, keo kiệt.”

“Chị thì biết gì, đây gọi là tấm lòng! Đây là công nhận!” Hạ Lâm Hạ cướp về giấu trong ngực, “Bác gái nói, đây là của hồi môn của chị hắc hắc hắc.”

Có nhà ai lại cho của hồi môn trước thế này bao giờ, phải là sính lễ, nhưng Quý Phùng Tuyết không vạch trần, cứ để cô hưởng thụ một mình vậy.

Hạ Lâm Hạ vô cùng cẩn thận mở bao lì xì ra, không nhìn thấy tiền giấy nhưng lại thấy một tấm thẻ, cảm thấy nóng bỏng tay, vội đặt xuống giường: “Á. . .”

Quý Phùng Tuyết nhìn thoáng qua, thấy rất quen mắt, mỗi lần chị gửi tiền cho Phương Hưng Ngôn đều cho vào tấm thẻ này. Bình thường Phương Hưng Ngôn không thích mua sắm, trong nhà cũng không có chuyện lớn gì, nghĩ có lẽ đều đã bỏ hết tiền vào đây.

“Cầm đi, cũng không nhiều lắm đâu, mật mã là sinh nhật của chị.”

Đương nhiên Hạ Lâm Hạ không tin, nhưng vẫn ngoan ngoãn cất thẻ vào, bò xuống giường tung ta tung tăng chạy sang phòng bên cạnh: “Để em đi nói cảm ơn với bác gái lần nữa.”

Quý Phùng Tuyết cười khẽ, lấy áo ngủ đi tắm rửa, sau đó nằm trên giường chơi di động, tin nhắn chúc Tết cả một loạt dài, click mở từng cái tốn không ít thời gian, càng không cần nói đến sự bùng nổ trên Weibo.

Khi mò vào Weibo của Hạ Lâm Hạ, chị thấy ba tấm ảnh hoàn hảo được đăng lên, dòng caption cũng rất nghiêm túc, vừa nhìn là biết do đoàn đội đăng lên.

Sau khi lưu lại từng tấm ảnh, chị bắt đầu tìm tòi nội dung về Hạ Lâm Hạ, lưu lại những tấm ảnh mới, không để ý cửa phòng đã khẽ khàng mở ra.

Đột nhiên có người bò lên giường, chen vào giữa hai tay chị, chủ động rúc vào lòng chị, hôn lên má chị, “Kiểm tra, đang nói chuyện với ai?”

“Yên nào, chị đang ngắm mỹ nhân.” Quý Phùng Tuyết trêu chọc.

Hạ Lâm Hạ cụng đầu vào ngực chị, dữ dằn nói: “Ngắm ai?”

“À, thì đây.” Quý Phùng Tuyết đưa điện thoại cho cô xem, Hạ Lâm Hạ nhìn thấy tấm ảnh chụp trước kia của mình, chợt cười ngây ngô, “Chị Quý à, em có một ước ♂ mơ.”

“. . .”

Sau khi tắt đèn, hai người cứ ôm nhau như vậy một lúc, Quý Phùng Tuyết đợi hồi lâu cũng không đợi được bất cứ hành động nào, không khỏi thở dài.

Hạ Lâm Hạ mệt mỏi cả ngày, vừa thả lỏng toàn thân đã kêu gào kiệt sức, vừa ôm được cơ thể mềm mại đã nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

Quý Phùng Tuyết: “. . .” Làm người ta căng thẳng vô ích.

Đứng trước cơn buồn ngủ, giấc mơ cường công hoàn toàn không đáng nhắc tới.

—————————-

Tác giả có lời muốn nói:

#Hạ 0 Hạ hôm nay có làm cường 1 không#

Không có

Tuy nhiên, dù muộn nhưng vẫn sẽ có!