Chương 91: Trên phố

Bọn nhỏ phía trước chạy nhanh xuống lầu, Quý Phùng Tuyết bị bỏ lại cuối cùng. Khi ngang qua cửa nhà, chị bỗng dừng bước, nhìn vào phòng khách trống trải rồi bước vào.

Phòng khách, phòng bếp, toilet, phòng làm việc cũng không thấy ai, phòng Phương Hưng Ngôn thì Hạ Lâm Hạ không dám vào, cuối cùng chỉ còn lại một nơi duy nhất.

Chị đang đứng trước cửa phòng ngủ của mình, bên trong trống rỗng.

Sau cánh cửa, Hạ Lâm Hạ đang nín thở không dám nhúc nhích như ẻm rùa nào đó, nghe tiếng chị ấy xoay người mới thở ra một hơi, nhưng rồi đột ngột chị ấy lại xuất hiện trong tầm mắt của cô.

Suýt chút nữa cô đã kêu ra tiếng, vội vàng che miệng lại, nhìn Quý Phùng Tuyết bằng ánh mắt van nài, hi vọng đối phương có thể chừa cho mình một con đường sống, dùng giọng mũi thì thào: “Coi như không nhìn thấy em được không?”

“Không được.” Quý Phùng Tuyết dồn cô vào khe cửa, “Trừ khi. . .”

Hạ Lâm Hạ im lặng chờ nghe điều kiện.

“Em lấp kín miệng chị lại là chị không thể gọi người rồi.” Vẻ mặt Quý Phùng Tuyết vô cùng bình thản.

“Chị Phùng Tuyết ơi chị đâu rồi, có tìm được người không?” Sênh Sênh hét to ở lầu một.

Trong mắt Quý Phùng Tuyết loé lên một tia ranh mãnh, môi đỏ hé mở, quay đầu vừa định đáp lời thì một bàn tay đã che kín miệng chị.

Chị không chút hoảng hốt cào lên eo Hạ Lâm Hạ, đối phương cố nhịn, buông tay muốn đẩy chị ra, nhưng đã bị chị kẹp chặt hai tay.

“Ai bảo em bỏ chị chạy trốn một mình.”

Trong không gian nhỏ hẹp, Quý Phùng Tuyết mạnh mẽ chặn lấy môi cô, vừa liếʍ vừa cắn, vô tình hữu ý xoa nắn lên gáy cô.

“Ưʍ. . .” Hạ Lâm Hạ muốn trốn tránh, nhưng cơ thể vừa mềm vừa ngứa ngáy khiến cô như tê dại. Trong lúc chống đẩy tìm đường thoát, cô không kiềm chế được phát ra tiếng rầm rì khe khẽ.

Bọn nhóc lại chạy lên, giọng nói đã nghe được rõ ràng: “Sao đến cả chị Phùng Tuyết cũng mất tiêu vậy? Không phải hai người họ lại bỏ trốn nữa đấy chứ?”

“Chúng ta vào nhà giáo sư Phương xem sao.” Một đứa bé khác đề xuất.

Hạ Lâm Hạ trợn to hai mắt, cọ cọ lên người chị, ý bảo chị mau buông tay, nếu bọn nhóc vào thấy thì chắc chỉ còn nước đội quần.

Không ngờ Quý Phùng Tuyết hoàn toàn không để ý tới, ngược lại còn ép sát cô hơn, giữa hai người gần như đã không còn khoảng cách.

Mặt Hạ Lâm Hạ bỏng rát.

Thế này quá giống yêu đương vụиɠ ŧяộʍ rồi.

Bọn nhỏ chạy tới cửa, một đứa bé nói: “Ồ, giáo sư Phương đi đâu về vậy?”

Phương Hưng Ngôn đứng ngoài cửa nói to: “Bác đi mua đồ ăn.”

“Ư!” Hai mắt Hạ Lâm Hạ mở to hơn nữa, cửa chính không đóng, cửa phòng ngủ bên này cũng chỉ khép một nửa, thế này quá dễ để bị bắt gian rồi.

Cô bắt đầu quýnh quáng, đuôi mắt cũng trở nên ửng hồng, mang theo chút nước mắt sinh lý, vùng vẫy mãnh liệt hơn, nhưng vẫn không cách nào tránh thoát.

Hự, Quý Phùng Tuyết chị là đồ cẩu nữ!

Vì giãy giụa nên cô va vào cánh cửa, tạo thành tiếng động khiến tất cả mọi người đều nghe thấy.

Sênh Sênh mừng rỡ nói: “Họ trốn ở đây!”

Mấy đứa nhóc vọt vào, khi vừa đến cửa, Quý Phùng Tuyết đột nhiên thò đầu ra, bình tĩnh tự tin nói: “Sao mấy đứa lại tới đây? Chị đang định thay quần áo, Hạ Hạ chạy xuống lầu rồi.”

“Đi, chúng ta xuống dưới bắt!” Bọn nhỏ không chút do dự, quay đầu chạy đi ngay.

Câu này có thể lừa trẻ con, đời nào gạt được cáo già. Phương Hưng Ngôn đặt rau dưa, trái cây vừa mua được lên bàn, ghét bỏ lườm chị, sau đó xoay người ra ngoài nhưng cũng không quên đóng cửa.

“Quý Phùng Tuyết!” Lúc này Hạ Lâm Hạ mới chui ra khỏi kẹt cửa, dáng vẻ bị khi dễ đến tàn nhẫn, chỉ vào chị chửi ầm lên: “Chị là đồ con lợn!!!”

“Em lại mắng người ta.” Quý Phùng Tuyết đứng trước mặt cô, dương dương tự đắc nói.

Hạ Lâm Hạ chậm chạp rút lại ngón tay, tình cảnh hiện tại của cô rất nguy hiểm, ăn nhờ ở đậu, lệ thuộc, dê vào miệng cọp, bị kẹp giữa bên băng bên lửa, chỉ cần một bước sa chân là tàn đời thiếu nữ!

“Em không chơi với chị nữa, hừ!” Hạ Lâm Hạ nhìn về phía chị khịt mạnh mũi, hung hăng bước ra ngoài, ngồi xuống sô pha, tiến vào trạng thái của bậc hiền giả.

Một lúc sau, Phương Hưng Ngôn trở lại, trước khi vào còn cố ý gõ cửa. Hạ Lâm Hạ mở cửa, vội hỏi: “Bác à, bác mới vừa đi đâu vậy?”

Mới vừa —— đột nhiên cô bịt miệng mình lại, hình như bị lộ rồi!

“Không sao, đi nói với bọn Sênh Sênh rằng con bay lên trời làm Hằng Nga rồi.” Phương Hưng Ngôn nói.

Hạ Lâm Hạ bị bà chọc cười, qua một buổi sáng ở chung, cô cũng không còn căng thẳng như khi vừa gặp mặt, chỉ là Quý Phùng Tuyết phiên bản MAX thôi mà, cô cân được!

“Bác mau vào trong đi, bên ngoài lạnh lắm.” Cô vội lấy một ly nước ấm, “Mời bác uống nước.”

Phương Hưng Ngôn cầm ly vui vẻ nói: “Giống như bác đổi thành khách vậy.”

Hạ Lâm Hạ ngồi xếp bằng bên cạnh bà ấy, ngoan ngoãn giống hệt mèo thần tài: “Bác ơi, con nói chuyện cùng bác nhé.”

Quý Phùng Tuyết đang chuẩn bị cơm trưa trong phòng bếp, thấy họ đang trò chuyện vui vẻ với nhau, đi tới cửa dỏng tai lên, đúng lúc nghe Hạ Lâm Hạ hỏi: “Bác à, chị Quý không nghe lời như vậy, sao bác không đánh chị ấy?”

Con dao trên tay Quý Phùng Tuyết suýt chút nữa cắm thẳng xuống đầu ngón chân chị.

Phương Hưng Ngôn lại giống như gặp bạn tri âm: “Con tưởng rằng bác không muốn sao? Nhưng có lẽ là vì trước kia bác thể hiện động cơ quá rõ ràng, con bé ngay lập tức đăng ký học Taekwondo, một cước là có thể đá gãy ván gỗ. Sau đó cả bác lẫn ba con bé đều không dám động thủ.”

Hạ Lâm Hạ: “. . .” Bà nội cái chân, chả trách thể lực tốt như vậy!

Quý Phùng Tuyết không ngờ lại nghe họ tính kế đối phó với mình, tình cảm gia đình liên tục dao động trên bờ vực rạn nứt.

Ăn xong bữa trưa, Quý Phùng Tuyết dẫn Hạ Lâm Hạ đi dạo tiêu cơm, thuận tiện tham quan xung quanh. Nơi họ ở là trường học, không gian yên tĩnh, hiện tại lại đang thời điểm nghỉ đông, ngoại trừ toà nhà dành cho công nhân viên chức tưng bừng náo nhiệt thì những nơi khác đều rất tĩnh lặng.

Có nói gì Hạ Lâm Hạ cũng không cho chị nắm tay mình, cao ngạo lạnh lùng cách xa chị ba mét, chỉ hận không thể dán lên trán mình bốn chữ —— Em đang giận lắm.

Quý Phùng Tuyết vươn tay phải ra, dịu dàng nói: “Lại đây, chị dỗ em nhé.”

Hạ Lâm Hạ hất cao đầu, khoé miệng sắp vểnh tới trời, một lúc lâu sau mới hỏi: “Chị muốn dỗ thế nào?”

Quý Phùng Tuyết lấy ra một thanh chocolate trong túi: “Kẹo của hôm nay.”

Hạ Lâm Hạ sáng ngời hai mắt, vội giật lấy kẹo trên tay chị cho vào miệng, tâm trạng trở nên tốt hơn khá nhiều, ngạc nhiên nói: “Túi chị là túi của Doraemon sao? Túi ơi túi à, tôi muốn một căn biệt thự.”

Quý Phùng Tuyết: “Để mạng lại đổi.”

“Hừ, không cho.” Hạ Lâm Hạ tự thấy mình dù gì cũng đã là người lớn, sẽ không thật sự giận dỗi chị ấy vì chuyện này, mọi chuyện đến đây là thôi, sau đó cô thuận miệng hỏi một câu: “Sao chị không thi vào trường này? Cũng tiện hơn.”

“Như thế thì thật vô vị.” Quý Phùng Tuyết ngẩng đầu nhìn lên trời, “Từ nhỏ những người xung quanh đều cảm thấy chị sẽ được kế thừa gen của ba mẹ, sau này cũng sẽ trở thành một học giả, gả cho một người môn đăng hộ đối, trôi qua một đời bình yên vô sự.”

Hạ Lâm Hạ gật gù, thật ra điểm này cũng có chút giống cô, đều là vì muốn trốn tránh một cuộc đời đã được sắp đặt nên mới chọn lựa đi con đường gập ghềnh hơn nhưng cũng xán lạn hơn.

“Tốt thật, nếu chị không đóng phim thì làm sao quen biết được người đẹp tuyệt trần như em.” Hạ Lâm Hạ không khỏi cảm khái.

Quý Phùng Tuyết vô cùng vui vẻ.

Không bao lâu đã ra đến cổng trường, hai người đi dọc trên phố. Bước chân vô thức ấy vậy mà lại dẫn đến nơi bán l*иg đèn và câu đối xuân, hai dãy hàng rực đỏ màu mừng vui. Hạ Lâm Hạ lôi kéo chị di chuyển khắp nơi, mua không ít món đồ chơi.

Khi đi từ đầu này sang đầu kia, nhận thấy phía trước có rất nhiều người, Quý Phùng Tuyết nắm tay cô định tránh sang bên cạnh, không ngờ một chiếc máy quay đã chắn trước mặt họ.

“Chào hai người, chúng tôi là chuyên mục tin tức dân sự của đài truyền hình địa phương, xin hỏi có thể phỏng vấn nhanh hai người được không?” Một người đàn ông trung niên cầm micro hỏi.

Hai người nhìn nhau, cả hai đều đeo khẩu trang, không biết phóng viên có nhận ra ai không.

“Chúng tôi chỉ phỏng vấn mấy vấn đề thôi, chủ yếu là hỏi về đời sống sinh hoạt của cư dân, tuyệt đối không hỏi vấn đề riêng tư.” Phóng viên liên tục bảo đảm, vừa rồi ông ấy đã để ý hai cô gái vóc người cao gầy này từ cách đó không xa, tuy rằng đều đeo khẩu trang nhưng vẫn rất nổi bật giữa đám đông.

Nếu là vấn đề dân sinh thì cũng không có gì để thoái thác, cả hai đều đồng ý.

Phóng viên: “Chào cô, cô có thể giới thiệu một chút về bản thân không? Để chúng tôi tiện ghi chú.”

“Tôi họ Hạ.” Hạ Lâm Hạ lại chỉ sang Quý Phùng Tuyết, “Chị ấy họ Quý.”

“Được rồi, cô Hạ, cô Quý, chúng tôi đang làm một cuộc khảo sát về chỉ số hạnh phúc, xin hỏi trong một năm qua, hai cô có cảm thấy hạnh phúc không?”

Hai người đồng thời gật đầu: “Có.”

Phóng viên lại hỏi: “Một số chợ bán thức ăn đã được cải tạo vào năm ngoái, bình thường hai người đi chợ nào để mua thức ăn? Và vì sao lại muốn đến đấy?”

Hạ Lâm Hạ nhìn về phía Quý Phùng Tuyết, quyền lên tiếng trong việc này thuộc về Quý Phùng Tuyết: “Tôi đều đã đi cả, chủ yếu là xem nhu cầu của mình. Rau củ ở chợ Cửa Đông tươi mới, hải sản ở chợ Cửa Bắc thì khá ngon, bên Cửa Nam thì giá cả thức ăn tương đối rẻ, chủ các quầy hàng cũng rất nhiệt tình, còn hay cho thêm ít hành ớt, tôi thường đi chợ Cửa Nam do thói quen.”

Phóng viên rất hài lòng với câu trả lời này, lại chuyển micro đến cô gái trước mặt: “Tốt lắm, câu hỏi cuối cùng, nhiều người dân kiến nghị rằng họ muốn tổ chức một buổi bắn pháo hoa tập thể, cô Hạ thấy thế nào?”

“Vậy thì nhất định tôi sẽ ngước lên trời xem.” Hạ Lâm Hạ buột miệng thốt ra, “Pháo hoa thật đẹp.”

Phóng viên đơ người vài giây, nhất thời không thể tiếp lời, và trận Waterloo đã xuất hiện trong sự nghiệp của ông ta.

Quý Phùng Tuyết cúi đầu nén cười, ôm vai cô ấy, hỏi: “Còn câu hỏi nào nữa không?”

Phóng viên vội nói: “Hết rồi, cảm ơn sự hợp tác của hai cô, chúc hai cô có cuộc sống hạnh phúc.”

“Cảm ơn.”

Nửa giờ sau, đoạn phỏng vấn này được phát trên đài truyền hình địa phương, ngẫu nhiên cũng có vài người trẻ xem chung với người lớn trong nhà, đột nhiên ánh mắt sắc bén của họ phát hiện ra điểm sáng.

Một đồn mười, mười đồn trăm, chưa được bao lâu thì đoạn phỏng vấn này đã được đăng tải lên mạng, hai người trong video nghiêm túc trả lời câu hỏi, trên tay còn xách theo mấy túi nilon màu đỏ, dưới hình ảnh hai người là dòng phụ đề giới thiệu nhân vật ——

Cô Hạ (cư dân), cô Quý (cư dân)

【Cuộc phỏng vấn của Hạ Lâm Hạ và Quý Phùng Tuyết trên phố sẽ đưa bạn vào một cuộc sống rất khác của đại minh tinh】

[Cô Quý đi chợ mua thức ăn, cô Hạ muốn xem pháo hoa]

[Ha ha ha ha ha ha ha ha ha đậu, Tết nhất mà còn phải làm phiền mọi người tìm dưới đất xem đầu tôi đâu rồi*]

(*Hiểu theo kiểu rùng rợn thì là cười rớt cả đầu.)

[Năm mới đến, thế mà hot search đầu tiên của Mùa Hạ lại là #cô Hạ (cư dân), cô Quý (cư dân)#]

[Đây đúng là Ảnh hậu và lưu lượng bình dân nhất tôi từng thấy ha ha ha ha ha]

[Túi hàng hiệu cao cấp gì cũng không bằng túi nilon nha bà con]

[Cười xỉu, Quý Phùng Tuyết nhìn vậy mà rành chợ bán thức ăn như lòng bàn tay! Hoá ra bình thường không đóng phim thì sẽ đến chợ mặc cả phải không?!]

[Tôi chỉ vào TV nói cô Quý này chính là thần tượng của tôi, họ đều nói tôi hâm mộ đúng người ha ha ha ha ha ]

[Lượng khách đến chợ Cửa Nam đột nhiên tăng vọt ha ha ha ha ha]

[Hạ Lâm Hạ khiến tôi cười bò, thần linh ơi “ngước lên trời xem”, xin nhận thầu tiếng cười một năm của tôi đi!]

[Ố là la, cảm ơn hai cô Quý Hạ đã mang đến cho chúng tôi tiết mục hay nhất mùa Tết này!]

[Mà này, hai ngày trước không phải Hạ Hạ còn lưu luyến chia tay ở sân bay sao?! Quay qua quay lại liền chạy đến nhà cô Quý? Có phải đã đăng ký kết hôn rồi không?!]