Sau bữa tối, mọi người ngồi trong phòng khách cùng nhau xem TV và trò chuyện, Quý Phùng Tuyết nhìn đồng hồ, đã sắp đến giờ ra sân bay. Chị đứng dậy tạm biệt mọi người ở Hạ gia, mẹ Hạ lấy hai chai rượu vang trong nhà đưa cho chị, mọi người cùng đưa chị ra sân rồi lại dặn dò hồi lâu.
Khi Quý Phùng Tuyết chuẩn bị lên xe, một chiếc xe thể thao màu đỏ phóng tới và dừng lại ở cổng.
Quý Phùng Tuyết vẫn nhớ chiếc xe này được gọi là Hoa Hồng.
Cửa xe mở ra, chủ nhân của Hoa Hồng bước xuống, chạy vội đến trước mặt chị, thở hào hển: “May mà còn kịp, chị chuẩn bị đến sân bay sao?”
“Ừm.” Tim Quý Phùng Tuyết chợt mềm nhũn, “Đã ăn cơm chưa?”
“Vẫn chưa, nhưng để em đưa chị ra sân bay trước đi.” Hạ Lâm Hạ quay đầu nói với mẹ Hạ: “Mẹ, nhớ để dành đồ ăn cho con nha.”
“Đi đi đi đi.” Mẹ Hạ vẫn còn canh cánh trong lòng về việc nói dối của Hạ Lâm Hạ, vì thế mà ánh mắt nhìn Quý Phùng Tuyết cũng tràn ngập yêu thương, đây là người tốt đến mức nào mới có thể chấp nhận con gái bà chứ, “Tiểu Tuyết, chúc con năm mới vui vẻ nhé, gửi lời chào của cô đến bà thông gia luôn nhé.”
“Dạ, con cảm ơn cô, con chúc cô năm mới an khang.” Quý Phùng Tuyết ôm mẹ Hạ, sau đó ngồi lên ghế lái.”
Hạ Lâm Hạ cũng ngồi vào xe, sau đó đột ngột hạ cửa sổ xuống, “Mẹ, sao mẹ chưa tặng quà cho chị Quý?”
“Mẹ tặng rồi.” Mẹ Hạ tỏ vẻ rất vô tội.
Quý Phùng Tuyết buồn cười nói: “Cô tặng rồi, ngồi yên nào.”
Hạ Lâm Hạ không tin: “Mẹ, mấy thỏi vàng kia mẹ để đâu rồi, không phải vẫn luôn muốn cho chị Quý à, sao bây giờ lại không lấy ra đây?”
Người nhà họ Hạ: “. . .” Chưa từng thấy có cái khuỷu tay nào đưa ra ngoài nhiều thế này*.
(*Nghĩ đến quyền lợi của người khác chứ không tính cho người nhà.)
Quý Phùng Tuyết nhanh chóng thắt dây an toàn cho cô, khởi động xe.
Hạ Lâm Hạ xoay người hét to: “Anh hai, chị dâu, em sẽ về nhanh để chơi với hai người!”
Chiếc xe nhanh chóng biến mất khỏi tầm mắt người nhà họ Hạ, mẹ Hạ và cha Hạ vẫn còn đang nghiền ngẫm những lời vừa rồi.
Mẹ Hạ: “Con bé vừa nói gì vậy, có phải sốt cao quá nên sảng rồi không?”
Cha Hạ: “Anh cũng thấy vậy, ngoại trừ A Nguyên đến chơi thì còn có chị dâu nào nữa.”
Mẹ Hạ: “Đúng đúng.”
Hai người xoay người, đột nhiên nhìn thấy Hạ Dương Huyên nắm tay Giang Nguyên.
“Tình cảm giữa bạn học các con thật là tốt nha ha ha ha ha, mẹ vẫn luôn muốn A Nguyên làm con dâu, đáng tiếc. . .” Đang nói nửa chừng, mẹ Hạ đột nhiên dừng lại, túm lấy tay cha Hạ hoảng hốt nhìn về phía hai người họ, “Hai đứa, hai đứa, chị dâu mà Tiểu Bảo vừa nói là. . . ?”
“Là con.” Giang Nguyên cười nói.
Hạ Dương Huyên bất đắc dĩ đẩy gọng kính lên: “Lúc nãy con định nói với ba mẹ.”
“!!!”
Quãng đường từ Hạ gia đến sân bay tầm nửa giờ lái xe, Hạ Lâm Hạ tranh thủ thời gian nói chuyện: “Bao giờ chị mới về?”
Quý Phùng Tuyết đáp: “Định là đầu năm sau, phải gấp rút để chuẩn bị vào đoàn phim.”
Hạ Lâm Hạ nhẩm tính, cũng chỉ có bốn, năm ngày không gặp mặt mà thôi, tâm trạng cô bỗng trở nên thoải mái nhẹ nhàng hơn: “Được đấy, khi nào về nhớ gọi điện cho em, em đi đón chị.”
“Được.” Quý Phùng Tuyết mỉm cười, “Có nhớ chị không?”
“Xem biểu hiện của chị đã.”
“Ví dụ như?”
“Đi du lịch, để em làm hướng dẫn viên!” Hạ Lâm Hạ vẫn không quên giấc mơ cường công của mình.
“Hướng dẫn viên du lịch không dễ làm vậy đâu.” Quý Phùng Tuyết cười.
“Không thử làm sao biết.” Hạ Lâm Hạ cứng rắn nói lý: “Nếu không thì chị trả tiền lại đây, món nợ ghi sổ của em đếm không xuể rồi kìa, rốt cuộc thì chị định bao giờ quyết toán? Mỗi lần nói với chị chuyện này, chị liền. . .” lên làm hướng dẫn viên, đáng giận quá đi mất.
Sau khi đến sân bay, cả hai đều ngồi im lặng, không ai có ý xuống xe. Quý Phùng Tuyết nghiêng đầu nhìn cô, mỉm cười nhưng không nói lời nào.
Còn chưa ly biệt mà đã nhớ nhung người trước mắt.
Tâm trạng Hạ Lâm Hạ cũng chùng xuống, “Chị không vào sao?”
“Ngồi thêm một lúc nữa đi.” Quý Phùng Tuyết nắm tay cô, mười ngón đan vào nhau thật chặt, đôi vòng tay tình nhân chạm vào nhau, “Còn hơn mười phút.”
“Em vừa học được cái này hay lắm, chị có muốn thử không?” Hạ Lâm Hạ nghịch ngợm hỏi.
“Cái gì vậy?”
Hạ Lâm Hạ cúi người về trước, dùng tay còn lại nắm lấy cổ áo chị, chủ động hôn chị.
Quý Phùng Tuyết nhắm mắt đáp lại, phát hiện cô đột nhiên rút lui, một lát sau lại đột nhiên vọt vào chơi đùa đôi môi mình. Như thể cố ý khıêυ khí©h, chốc chốc cùng mình triền miên, chốc chốc lại không cho mình đuổi kịp, trêu chọc đến mức muốn hành quyết cô ngay tại chỗ.
Chị giữ đầu đối phương, trừng phạt thật nặng, khi đang muốn đòi hỏi thêm thì Hạ Lâm Hạ đã đột ngột đẩy chị ra, cười xấu xa, “Sắp không kịp rồi đấy.”
Quý Phùng Tuyết chỉ hận thời gian không đủ dài, xuống xe đi lấy hành lý. Hạ Lâm Hạ cũng xuống xe theo, thèm thuồng liếʍ môi. Cô thật sự cố ý, muốn mấy ngày này Quý Phùng Tuyết phải luôn nhớ đến cô.
Trong sân bay khá đông đúc, nhưng cả hai đều không có thời gian để xem xét biểu cảm của những người khác, sau khi ký gửi hành lý, ở cổng soát vé hầu như không còn ai. Quý Phùng Tuyết bước nhanh đến, máy dò an ninh quét một vòng, nhân viên an ninh theo thói quen sờ lên quần áo chị.
Hạ Lâm Hạ đột nhiên vọt lại, hai mắt mở to nhìn bàn tay của nhân viên an ninh, rầu rĩ nói: “Quý Phùng Tuyết, chị đã không còn sạch sẽ.”
“. . .”
Nhân viên hoảng sợ, vội vàng cho qua.
Quý Phùng Tuyết quay đầu lại nhìn, Hạ Lâm Hạ đang vẫy tay với chị, sau đó đưa hai tay lên đầu làm thành hình trái tim, Quý Phùng Tuyết cũng đáp lại bằng một trái tim tương tự.
Người qua đường quay lại cảnh này đăng lên mạng.
[Hu hu hu màn tiễn đưa ở sân bay ấm áp quá!]
[Ngọt quá má ơi, sao tình cảm của hai người này lúc nào cũng cuồng nhiệt vậy chứ, không bao giờ cãi nhau à?]
[Làm gì có khả năng, cô Quý dịu dàng như vậy, sao có thể tức giận với bé ngốc chứ? Đúng là cặp đôi hoàn cảnh được trời đất tác hợp!]
[Ai nói không cãi nhau, không nghe thấy Hạ Lâm Hạ nói Quý Phùng Tuyết không còn sạch sẽ à? Ha ha ha ha ha ha!]
[Nhân viên an ninh: ????????]
Sau khi xuống máy bay, Quý Phùng Tuyết còn phải lên một chuyến tàu cao tốc tầm ngắn mới có thể về nhà. Phương Hưng Ngôn vẫn chưa dậy, chị tự tìm ít thức ăn trong tủ lạnh mới về phòng ngủ bù.
Khi tỉnh lại bên ngoài đã vô cùng náo nhiệt, cửa sổ nhà bên cạnh không đóng, ca khúc “Cung hỉ phát tài” rộn rã vang lên.
Phương Hưng Ngôn vừa trở về sau bài tập thể dục bữa sáng: “Tỉnh rồi à, đi theo mẹ chúc tết mọi người đi.”
Quý Phùng Tuyết thư giãn gân cốt một chút mới đi đánh răng rửa mặt, phủ thêm áo khoác sang nhà hàng xóm: “Cô Trương, chúc cô năm mới an khang ạ.”
“Ai da, Phùng Tuyết đã về rồi à.” Cô Trương đã về hưu, nhưng con người luôn rất nhiệt thành, hai người trò chuyện một lúc rồi đánh thức cháu gái Sênh Sênh của cô Trương. Cháu gái đang học tiểu học, dụi mắt đi ra, thấy Quý Phùng Tuyết lập tức tỉnh ngủ hẳn, nhào đến, “Chị Phùng Tuyết! Chị về rồi!”
“Đúng vậy.” Quý Phùng Tuyết nở nụ cười, “Chị phải về nấu cơm, có mang cho mấy đứa ít đồ ăn vặt này, em tới lấy đi.”
“Dạ!” Sênh Sênh nhận mấy túi kẹo nhập khẩu to từ chị, vui mừng khôn xiết, chỉ vào hộp chocolate nhỏ bên cạnh, “Cái này nhìn cũng có vẻ ngon.”
Ánh mắt Quý Phùng Tuyết khựng lại, nhận ra mình đã vô ý cho cả chocolate vào vali, mỉm cười nói: “Cái này là cho một bạn nhỏ khác, chút nữa ăn cơm xong chị lại đi mua cho các em, được không?”
“Dạ được, em cảm ơn chị, em đi phát cho mọi người đây.” Sênh Sênh ôm theo đống đồ ăn vặt chạy ra sân kêu gọi đồng bọn.
Quý Phùng Tuyết bắt đầu chuẩn bị nguyên liệu nấu ăn, chỉ cần hơi nghiêng đầu một chút là có thể nhìn thấy đám trẻ dưới lầu đang phân chia đồ ăn vặt, tiếng nói cười ríu rít.
“Chị Phùng Tuyết để dành hộp chocolate ngon lắm cho một bạn khác.”
“Nhưng chúng ta đều đến đông đủ, còn ai nữa đâu?”
“Không biết nữa.”
“Có phải chị Phùng Tuyết lén chúng ta quen biết bạn khác nữa không?”
“Hu hu hu, đừng làm vậy mà.”
Bữa trưa là cả một bàn ăn thịnh soạn, món tráng miệng còn đang được nướng trong lò. Phương Hưng Ngôn mở TV, tiện tay chọn một kênh, chuẩn bị ăn cơm. Sênh Sênh mang tới cho họ món thịt chiên giòn nhà làm, Quý Phùng Tuyết cho cô bé đem về một đĩa cánh gà mật ong.
“Con cũng đã ba mươi tuổi rồi.” Phương Hưng Ngôn ăn giữa chừng lại thở dài, “Sao còn chưa chịu lập gia đình chứ?”
Quý Phùng Tuyết gặp chiêu nào phá chiêu đó: “Mẹ cũng đã sáu mươi tuổi rồi, sao còn chưa lập gia đình.”
Đề tài kết thúc.
Đến tối hai mẹ con cùng ngồi trên sô pha xem “Đêm hội mùa xuân”, Phương Hưng Ngôn bị tiểu phẩm chọc cười nghiêng ngả, quay đầu hỏi: “Sao con không cười?”
Quý Phùng Tuyết đang chat với Hạ Lâm Hạ, đáp lại cho có: “Ha.”
Hai người còn có mấy group chung, sau khi phát bao lì xì trong group xong, chị quay lại phòng gọi điện cho Hạ Lâm Hạ, bất giác đã trò chuyện hơn một giờ.
Hạ Lâm Hạ hưng phấn kể về những chuyện xảy ra trong hôm nay, gì mà anh trai bỏ nhà trốn đi tìm chị dâu, rồi ba mẹ mừng rơn gọi điện báo cho khắp họ hàng thân thích, cả chuyện Hạ Vô Địch được đưa đến Hạ gia ăn Tết, còn có xem “Đêm hội mùa xuân” một mình thật cô đơn.
Nói đến khi khô hết cả nước bọt, cô mới hỏi: “Sao chị không nói gì hết vậy?”
“Chị đang nghe mà.” Quý Phùng Tuyết cười cười.
Dù là một chuyện rất nhỏ trong cuộc sống, khi được nghe từ miệng Hạ Lâm Hạ lại trở nên thú vị lạ thường. Điểm này có thể nhìn thấy từ nhật ký của cô.
Qua nhiều năm như vậy vẫn không thay đổi, vẫn duy trì được sự ngây thơ hồn nhiên và một trái tim nhân hậu, thật sự hiếm có.
Phải chăng đây chính là điểm thật sự hấp dẫn chị?
“Khoan đã, sao chúng ta lại không gọi video?” Hạ Lâm Hạ nói: “Gọi video đi!”
Sau khi video được bật lên, Quý Phùng Tuyết nhìn người trong màn hình, đối phương đã tắm rửa xong, đang nằm trên sô pha, mặc bộ đồ ngủ bằng bông, trong vẻ xinh đẹp lộ ra mấy phần đáng yêu.
Ừm, ngoại hình cũng rất hấp dẫn chị.
“Cái vẻ mặt này của chị, là đang nghẹn gì thế?” Hạ Lâm Hạ kề sát vào màn hình.
“Đâu có.” Quý Phùng Tuyết nhịn không được chọc vào màn hình, “Chị đang nhớ em thôi mà.”
Hạ Lâm Hạ đắc ý hếch cao cằm: “Đúng rồi, sao chị lại ở một mình trong phòng? Mẹ chị đâu?”
“Đang xem tiết mục.” Quý Phùng Tuyết liếc nhìn ra ngoài, “Em có muốn chào hỏi bà ấy không?”
“Đừng!” Hạ Lâm Hạ che mặt, “Bộ dạng gớm ghiếc của em bây giờ không được! Chị để lần sau em chuẩn bị tốt rồi chào hỏi được không?”
“Được, em muốn lúc nào cũng được.” Giọng điệu Quý Phùng Tuyết thật êm mềm, Hạ Lâm Hạ nhịn không được nở nụ cười.
Cô cực kỳ thích nghe Quý Phùng Tuyết nói chuyện, giọng chị ấy rất hay, đặc biệt là vào những lúc chị ấy tỏ vẻ bất lực, luôn có chút cưng chiều khó tả, khiến người ta có cảm giác được đối xử thật dịu dàng và trân trọng.
“Cô chú đâu rồi?” Quý Phùng Tuyết hỏi.
“Đang xem TV bên cạnh đây.”
“Cho chị chúc Tết họ một chút đi.”
“Được thôi.” Hạ Lâm Hạ quay đầu gọi to: “Ba, mẹ, lại đây một chút!”
“Con tưởng con là ai, bảo mẹ tới là mẹ phải tới à? Đừng quấy rầy người ta xem chương trình.” Bên kia vang lên giọng nói của mẹ Hạ.
Hạ Lâm Hạ hét to: “Là chị Quý, nói muốn chúc Tết hai người, không chịu thì thôi.”
“Khoan đã!” Mẹ Hạ và cha Hạ lập tức xuất hiện ở góc sô pha bên này, cười tủm tỉm nhìn vào màn hình, “Tiểu Tuyết đấy à.”
Quý Phùng Tuyết vẫy tay: “Chào cô chú ạ, chúc hai người năm mới vui vẻ.”
Di động bị mẹ Hạ đoạt mất, Hạ Lâm Hạ ngồi xếp bằng bên cạnh, nhìn ba mẹ chuyện trò vui vẻ với Quý Phùng Tuyết, cô cũng cười theo, lòng bất chợt dâng lên một loại cảm xúc khó lòng giải thích, giống như. . . người một nhà thật sự thì nên như thế này.
Vì buổi tối ngủ muộn, cộng thêm được về nhà nên hoàn toàn thư giãn, Quý Phùng Tuyết ngủ đến chín giờ sáng mới thức dậy, bọn nhỏ trong toà nhà đã bắt đầu đi chúc Tết để nhận tiền lì xì.
Phương Hưng Ngôn thì không biết đã đi đâu, chị vừa rửa mặt xong, cửa nhà đã vang lên những tiếng “thùng thùng”.
Ngay khi cánh cửa được mở ra đã nhìn thấy sáu, bảy bạn học sinh cao thấp khác nhau đang đứng bên ngoài, đồng loạt hô: “Chúc chị Phùng Tuyết năm mới vui vẻ! Cung hỉ phát tài, cho bao lì xì!”
“Năm mới hạnh phúc nhé.” Quý Phùng Tuyết lần lượt phát bao lì xì lấy từ trong túi ra.
“Cảm ơn chị.”
Chờ đám nhóc tì đi hết chị mới tìm đồ ăn sáng, vừa lấy ra hộp sữa, chuông cửa lại vang lên dồn dập.
Nhất thời chị không nhớ là còn sót đứa nhóc nào, nhưng nhìn cách đối phương nhấn chuông cửa thay vì đập cửa, chị về phòng lấy một bao lì xì lớn hơn, vừa mở cửa đã đưa bao ra ngoài: “Năm mới vui vẻ.”
Một bàn tay thon dài trắng nõn nhận lấy.
Quý Phùng Tuyết đột nhiên ngẩng đầu, đối diện với ánh mắt ngạc nhiên của Hạ Lâm Hạ, nhất thời cũng không biết là ai ngạc nhiên hơn.
“Surprise?” Hai người cùng ngây ngẩn vài giây trước khi Hạ Lâm Hạ mở miệng, “Sao có cảm giác chị không bất ngờ chút nào vậy, ngay cả bao lì xì cũng chuẩn bị trước, chị biết em tới à?”
“Không biết.” Quý Phùng Tuyết véo nhẹ lên mặt cô, là xúc cảm quen thuộc, không phải đang nằm mơ, “Sao em lại tới đây?”
Hạ Lâm Hạ ôm chặt khuôn mặt chị, hôn như gà mổ thóc, miệng còn thầm thì: “Nhớ chị, muốn ở bên chị.”
Quý Phùng Tuyết cảm giác mặt mình lại được rửa thêm lần nữa, ôm lấy cô hít hai hơi tiên khí.
Trên hành lang truyền đến tiếng bước chân, Quý Phùng Tuyết buông tay: “Vào nhà trước đi.”
“À, em mang theo nhiều thứ lắm, chị xuống lấy phụ em đi, một mình em không cầm hết.” Hạ Lâm Hạ nói.
“Sao lại mang đồ đến?”
“Chị tặng ba mẹ em nhiều thứ như vậy, em không thể đến. . . ” Nói đến đây, bỗng dưng cô dừng lại, nhìn vào trong, chỉnh lại tóc tai quần áo của mình, hít sâu một hơi, “Chị Quý, em đã chuẩn bị tốt rồi.”
Quý Phùng Tuyết: “?”
“Ăn tết đương nhiên phải về bên ngoại.” Hạ Lâm Hạ vỗ vỗ ngực, “Vậy mẹ vợ em đâu rồi?”