Chương 72: Lẩu

Nhạc Thanh Di mới vừa đi tới cửa đã bắt gặp được cảnh tượng thần kỳ này, cô tựa lên cửa cười không đứng nổi.

Hạ Lâm Hạ xấu hổ nhìn trái nhìn phải, bông cải xanh trong tay đã bị Quý Phùng Tuyết cầm lấy.

“Có việc gì sao?” Quý Phùng Tuyết quay đầu hỏi Nhạc Thanh Di.

Lúc này Nhạc Thanh Di mới nhớ tới lý do đến đây: “Đạo diễn bảo tôi tới xem chị thế nào, Hạ Hạ, cảnh quay cuối là của cô đấy.”

Hạ Lâm Hạ luyến tiếc nhìn Quý Phùng Tuyết, lúc này cô vừa mới xác định mình cong, còn chưa kịp nói chuyện rõ ràng thì phải đi quay rồi.

“Vậy tôi. . . đi đây.”

“Đi đi.” Quý Phùng Tuyết nhìn cô đi như rùa bò ra ngoài, ý cười trong mắt càng sâu hơn,”Thanh Di, chúng ta cũng đi xem đi.”

“Vâng.” Nhạc Thanh Di đỡ Quý Phùng Tuyết ra ngoài, tìm một chiếc ghế đệm ngồi xuống, nhìn người đang chuẩn bị quay.

Hạ Lâm Hạ đang được stylist và chuyên viên trang điểm vây quanh, rất nhanh cô đã nhìn thấy Quý Phùng Tuyết ở phía đối diện, tim đập thình thịch.

Khỉ thật, sao không chịu nghỉ ngơi đàng hoàng mà cứ nhất quyết phải chạy đến đây xem vậy! Bây giờ cô phải quay phim trước mặt người mình thích, không thể xảy ra sai sót được, nếu không thì mất mặt lắm.

Trước nay cô chưa từng căng thẳng như thế bao giờ.

Cảnh này là Tiểu Quận Chúa chạy tới trấn Ô Y vì Trình Hữu Vi, nhưng vừa nhìn thấy hắn thì phát hiện bên cạnh hắn còn có một cô gái xinh đẹp, chưa nói được vài ba câu đã động thủ với Lục Kha.

Trên trang phục của Hạ Lâm Hạ và Triệu Thính Lộ có móc dây thừng, nhân viên công tác nhiều lần dặn dò các cô phải tập trung vào bộ phim, không thể mang theo cảm xúc cá nhân, hiển nhiên là vì sợ hai cái nóc nhà này đánh nhau. Sau đó kéo dây lên thử một lần, xác định góc quay và độ cao để lát nữa quay phim.

Triệu Thính Lộ từ từ bay lên, khi thấy Quý Phùng Tuyết đang ngồi trong đám đông ngước nhìn họ, vội vàng vẫy tay: “Đàn chị, em ở đây nè!”

Quý Phùng Tuyết: “. . .”

“Cô có biết xấu hổ hay không vậy!” Hạ Lâm Hạ bị treo ở một đầu khác, tức giận nhìn về phía Triệu Thính Lộ, “Cô vẫy tay với bạn gái tôi làm gì! Rõ ràng là chị ấy đang nhìn tôi!”

Quý Phùng Tuyết chợt nghe được cô gọi mình là bạn gái khi bị treo giữa không trung, chị nở một nụ cười thật tươi trên môi, vẫy tay với cô.

Hạ Lâm Hạ đắc ý đáp lại.

Nhân viên công tác: “. . .” Đôi tình nhân này càng đánh càng yêu sao?

Không biết vì sao nhưng tất cả mọi người đều có một dự cảm mạnh mẽ rằng trong những ngày sắp tới, họ sẽ bị vỗ béo tàn nhẫn bằng cẩu lương, gian nan mà sống.

“Hừ!” Triệu Thính Lộ cô đơn lẻ loi thăm dò một vòng xung quanh, cô không muốn thua người này một chút nào, sau đó chợt nhìn thấy bạn học ở lớp bên cạnh, “Nhạc Thanh Di, tôi ở đây! !”

Nhạc Thanh Di: “. . .” Liên quan gì tới tôi?

Cảnh này được hoàn thành rất nhanh vì hai diễn viên hoàn toàn nhập vai vào nhân vật, trong phim hay ngoài phim cũng đều đối chọi gay gắt, ngược lại làm giảm đi không ít chuyện.

Trần Liên Kiệt đột nhiên cảm khái, có lẽ nhét Triệu Thính Lộ vào cũng không phải là chuyện gì xấu, biết tìm đâu ra một người mắc bệnh công chúa để vào vai Tiểu Quận Chúa thế này chứ?

Quý Phùng Tuyết cũng cảm thấy như vậy khi nhìn hai người bay tới bay lui ăn miếng trả miếng. Đúng lúc này, đột nhiên có một người đi tới đứng bên cạnh chị, mang theo một cơn gió mát thổi đến.

Chị ngẩng đầu nhìn Khâu Tinh Châu: “Cậu rất vui nhỉ?”

Khâu Tinh Châu cười đến thấy răng không thấy mắt, khí chất cao quý lạnh lùng còn sót lại cũng đã rút đi, anh cúi người xuống thấp giọng nói: “Cô Quý, buổi tối mời cô và Hạ Bướng Bỉnh ăn cơm, chúng ta mở một buổi khai trai (*) đi.”

(*) Khai trai: chuyển ăn chay sang ăn mặn.

“Được thôi.” Quý Phùng Tuyết nhìn vẻ mặt hớn hở, cười trộm không ngừng của anh ta thì biết ngay có chuyện vui nên cũng không từ chối.

Đúng lúc cứu được bông cải xanh rơi vào nồi lẩu.

Kết thúc cảnh quay, hai diễn viên được nhân viên công tác mở dây thừng ra, đột nhiên phó đạo diễn vui vẻ ra mặt đi tới, hô to với Trần Liên Kiệt: “Lão Trần nhanh lên, Đoàn tổng tới tham ban.”

Trần Liên Kiệt đang bận rộn xem lại cảnh quay, cũng không ngẩng đầu lên mà hỏi: “Đoàn tổng nào?”

“Đoàn tổng Đoàn Nghiên, một trong những người đầu tư cho chúng ta.” phó đạo diễn đi tới, “Anh ta đang ở bên ngoài, nói là đi công tác ngang qua đây, tiện thể tham quan một chút. Đúng là người tốt, còn đem tới cả một xe phúc lợi nữa.”

Trần Liên Kiệt sửng sốt, đứng dậy đi ra ngoài: “Đi xem nào.”

Quý Phùng Tuyết nhìn ra, thấy một chiếc ô tô đang đậu ngoài sân, vài nhân viên đang dỡ hàng từ trên đó xuống, tất cả đều là vật phẩm giữ ấm trong mùa đông.

Một lúc sau, Trần Liên Kiệt đón một thanh niên cao ráo, tuấn tú phong độ từ bên ngoài bước vào, ông ấy luyên thuyên không ngừng, còn người đàn ông kia thi thoảng mới đáp lại một tiếng. Trên mặt anh ta không có quá nhiều cảm xúc, lịch thiệp nhưng xa cách, từ khoảng cách thật xa vẫn có thể cảm nhận được khí chất mạnh mẽ, khó lòng bỏ qua.

Người đàn ông tựa như đang tìm ai đó, thỉnh thoảng lại nhìn sang nơi khác, cuối cùng dừng lại vài giây ở hướng của chị, ánh mắt lạnh lùng hơi dịu đi, sau đó nhận thấy có người đi qua, lập tức gọi to: “Hạ Lâm Hạ.”

Hạ Lâm Hạ nhìn lại, đột nhiên nở nụ cười, chạy nhanh đến: “Là anh!”

Người đàn ông cười nhẹ: “Là tôi, ngưỡng mộ đã lâu.”

Quý Phùng Tuyết cách đó rất xa nên không nghe rõ họ nói gì với nhau, nhưng thấy hai người trò chuyện vô cùng vui vẻ lại không khỏi cau mày. Chị vừa đứng dậy, Khâu Tinh Châu ở phía sau đã cẩn thận đỡ cánh tay chị: “Cô Quý, cô muốn đi đâu?”

Quý Phùng Tuyết bỏ qua cảm giác đau đớn đang truyền đến từng cơn, sải bước về phía trước: “Hạ Hạ.”

Hạ Lâm Hạ quay đầu lại thấy chị đi tới thì vội vàng đỡ lấy: “Chị đi như vậy không đau sao?”

“Vẫn ổn.” Chị nhìn thẳng vào người đàn ông tên Đoàn Nghiên này, nghe nói đây là ngôi sao đang lên trong giới tài chính, từng có mấy năm du học ở nước ngoài, sau khi về nước thì mở một công ty đầu tư mạo hiểm, các dự án đầu tư hiếm khi thua lỗ, chỉ trong vài năm ngắn ngủi đã trở thành công ty có tiếng trong ngành, nhưng anh ta cũng là người kín đáo, rất ít tham gia phỏng vấn hay đọc được tin tức có liên quan. Nhưng tại sao anh ta lại muốn đầu tư vào bộ phim này?

Chị bình tĩnh nhìn Hạ Lâm Hạ: “Đây là. . . ?”

Hạ Lâm Hạ sững người: “Đừng hỏi tôi, ngay cả tên anh ấy tôi còn không biết.”

Quý Phùng Tuyết: “?”

Đuôi mắt Đoàn Nghiên hơi cong lên, anh ta đưa tay phải ra: “Xin chào, người nhà của tôi rất thích xem phim của cô, khi nói chuyện điện thoại gần đây cũng luôn nhắc tới hai người.”

“Cảm ơn anh.” Quý Phùng Tuyết lịch sự bắt tay, sau đó thoáng nhìn sang Khâu Tinh Châu ở bên cạnh đang xoay nhìn nơi khác, chỉ là khóe miệng anh ta đã sắp nhếch đến tận trời.

Đến đây, Quý Phùng Tuyết lập tức hiểu rõ thâm ý trong lời nói của anh ta, chị cười hỏi: “Có phải người nhà của anh cũng thích đóng phim không?”

“Đúng vậy.” Đoàn Nghiên nhìn Quý Phùng Tuyết bằng ánh mắt tán thưởng.

Mọi người chưa nói với nhau được mấy câu thì phó đạo diễn đã lấy loa phân phát đồ, sau đó mời Đoàn Nghiên đi sang một bên.

Khúc nhạc đệm nho nhỏ trôi qua, Trần Liên Kiệt vẫn phải chịu trách nhiệm chính trong việc quay phim, ông ấy hỏi thăm tình trạng của Quý Phùng Tuyết, dự định hoàn thành cảnh quay hôm nay càng sớm càng tốt.

Cảnh này nối tiếp với cảnh quay đêm trước, sau khi Lục Kha được Lục Ô Y “chỉ dạy”, nàng lấy hết dũng khí đi thực hành. Đêm hôm sau, sau khi Lục Ô Y trang điểm cho nàng xong thì đẩy mạnh người vào phòng, sau đó gọi Trình Hữu Vi tới. Còn mình thì bò lên nóc nhà để kiểm tra hiệu quả.

Nghe những lời thì thầm tình tứ trong phòng, cũng không biết suy nghĩ chuyện gì, nàng châm biếm cười lạnh mấy tiếng, cầm lấy bầu rượu trong tay, ngửa đầu uống hai ngụm.

Nghe thấy động tĩnh, Trình Hữu Vi vội chạy ra vườn xem xét, chỉ thấy trên mái ngói để lại một mảnh vải đỏ cùng một phi tiêu hoa mai, nhưng không tìm thấy bóng dáng Lục Ô Y.

Cùng lúc đó nha hoàn cũng biến mất, thứ tìm được trong phòng lại là phi tiêu hoa mai.

Xem ra là Vô Quỷ Cốc động thủ bắt hai người đi, hiển nhiên là muốn gậy ông đập lưng ông.

Lục Kha tất nhiên là muốn đi cứu người, mà Trình Hữu Vi cũng phải đi điều tra chuyện Vô Quỷ Cốc, hai người đồng hành ra khỏi thành, lên đường đến nơi không xác định ở ngoại thành.

Cảnh này quay vô cùng thuận lợi, vì Hạ Lâm Hạ không muốn bị mất mặt trước người mình thích, mà Khâu Tinh Châu cũng vậy.

Công việc kết thúc vào khoảng bảy giờ tối, Trần Liên Kiệt vốn định mời Đoàn Nghiên ăn cơm, nhưng đối phương từ chối với lý do còn bận việc khác.

Buổi tối, trong một quán lẩu, nồi lẩu trên bàn đang sôi ùng ục, ngoài cửa vang lên tiếng bước chân.

Đoàn Nghiên đứng dậy mở cửa, thấy Khâu Tinh Châu bước vào cùng với hai người Hạ Lâm Hạ và Quý Phùng Tuyết, ba người còn đội nón, đeo kính, quấn khăn quàng cổ, trông cứ như kẻ trộm.

Quý Phùng Tuyết nhìn thấy nồi lẩu, mí mắt khẽ giật, thầm nghĩ may mà không đem theo bông cải xanh.

“Bên ngoài lạnh lắm.” Khâu Tinh Châu chà xát hai tay, thấy Đoàn Nghiên đang giúp hai cô gái cầm áo khoác, anh ta nhịn không được khẽ cười, sau đó cũng nhanh chóng cởϊ áσ khoác của mình ra, vừa đưa qua đã bị ánh mắt sắc bén của Đoàn Nghiên ghim lại: “Sao lại mỏng thế này?”

Khâu Tinh Châu: “Đây là đạo đức nghề nghiệp.”

Hạ Lâm Hạ cũng tán đồng, thâm thuý nhìn sang Quý Phùng Tuyết: “Đúng đúng, có đại minh tinh nào lại mặc áo dày hơn cả bà nội chứ?”

Quý Phùng Tuyết liếc nhìn cô: “Đều là người trong nghề với nhau, em muốn show vóc dáng cho ai xem?”

Hạ Lâm Hạ nghẹn họng, không ngờ chị lại không hiểu phong hoa tuyết nguyệt như thế, cô cố làm ra vẻ huyền bí nói: “Cho người muốn xem.”

“Nghe lời mặc nhiều một chút, không bị cảm lạnh là chuyện đáng mừng nhất.”

“Đồng ý.” Đoàn Nghiên kín đáo mỉm cười, sau đó ngồi xuống, không ngừng dùng ánh mắt thăm dò Hạ Lâm Hạ ngồi đối diện, “Nghe nói cô muốn gặp tôi?”

Hạ Lâm Hạ ngượng ngùng nói: “Đúng vậy, tôi muốn xem ai mà lại có đôi mắt kém như thế.”

Đoàn Nghiên trả lời: “Kém thật, chính là tại hạ.”

“Hạ Bướng Bỉnh.” Khâu Tinh Châu hung ác nhìn cô, dùng sức tách đũa ra rồi nhìn sang Quý Phùng Tuyết, “Bàn về chuyện mắt kém thì có ai dám cướp vị trí hạng nhất của cô Quý chứ?”

“Anh đang body shaming đấy!” Hạ Lâm Hạ vỗ bàn.

Khâu Tinh Châu: “Anh chỉ ăn ngay nói thật!”

Quý Phùng Tuyết và Đoàn Nghiên nhìn nhau cười, lười để ý hai tên trẻ trâu này, bắt đầu dùng cơm.

Lẩu là loại lẩu uyên ương, ngoại trừ Quý Phùng Tuyết thì ba người còn lại đều ăn cay. Ăn được nửa chừng, Hạ Lâm Hạ cũng hóng hớt được những chuyện muốn nghe.

Hai người này vốn là hàng xóm, vì ba mẹ Khâu Tinh Châu luôn bề bộn công việc nên anh ta thường sang chơi nhà anh trai bên cạnh. Đoàn Nghiên lựa chọn ra nước ngoài đào tạo chuyên sâu sau tốt nghiệp, Khâu Tinh Châu lại gia nhập giới giải trí, mãi đến hơn nửa năm trước hai người mới chính thức tu thành chính quả. Khoản đầu tư này cũng chỉ được bổ sung sau khi xác nhận Khâu Tinh Châu được đóng vai chính.

Mọi người trò chuyện với nhau rất vui, sau khi ăn gần hết nồi lẩu, cơ thể trở nên ấm áp hơn rất nhiều, mặt mũi nóng bừng.

Hạ Lâm Hạ ăn đến bờ môi đỏ thắm, cô uống một ngụm nước, thấy động tác nhã nhặn lột vỏ tôm để vào chén Khâu Tinh Châu của Đoàn Nghiên, Khâu Tinh Châu lập tức cười e thẹn như cô vợ nhỏ.

Ánh mắt cô sáng lên, đột nhiên đặt ly nước xuống.

Đã get được kiến thức mới

Cô cũng bắt chước vớt tôm trong nồi lên, chậm rãi lột vỏ, sau đó vô cùng bá đạo bỏ vào chén của Quý Phùng Tuyết: “Ăn đi.”

Quý Phùng Tuyết: “Chị no rồi.”

“!” Hạ Lâm Hạ không ngờ mình vừa ra tay đã thất thủ, dỗ dành: “Ăn thêm một con đi, công tôi lột cũng vất vả lắm.”

Quý Phùng Tuyết: “Nhưng mà. . .”

“Xin chị đấy.” Hạ Lâm Hạ mở to đôi mắt vô tội, bĩu môi, thấy chị không dao động thì cúi xuống dùng đầu cọ vào vai chị, “Ăn một miếng đi mà, chỉ một miếng thôi.”

Quý Phùng Tuyết kiềm nén khóe miệng đang điên cuồng nhếch lên, cất giọng nghe rất miễn cưỡng: “Vậy cũng được.”

Hạ Lâm Hạ vui vẻ ngẩng đầu lên, thấy rốt cuộc chị ấy cũng chịu ăn, cô cảm thấy rất thỏa mãn, quay đầu lại bắt gặp vẻ mặt si đần như chó ăn phải shit của Khâu Tinh Châu, vô cùng hả hê.

Đã thấy chưa, cho vợ ăn tôm mình lột, đây mới là chuyện cường công nên làm!

Cô lại nhanh tay lột thêm mấy con tôm, năn nỉ người nọ ăn xong mới cảm thấy mỹ mãn.

Quả nhiên, Quý Phùng Tuyết tuy có hơi lớn tuổi, nhưng bản chất vẫn là một cô gái nhỏ, vẫn cần một người vừa bá đạo vừa chu đáo như cô chăm sóc.

Cô nhịn không được chống cằm, chăm chú nhìn Quý Phùng Tuyết. Thực sự là càng nhìn càng thấy đẹp, ánh vàng cam của ngọn đèn phủ xuống hàng mi thật dài, tạo ra bóng đổ nho nhỏ dưới mắt, trên sống mũi cao thẳng hơi lấm tấm mồ hôi, đôi môi đỏ hồng ướŧ áŧ, lúc ăn hai bên má còn phồng lên.

Sống lưng thẳng tắp, thong thả ung dung, ngay cả khi ăn lẩu cũng có thể khiến người ta thưởng thức.

Lúc này, không biết vì sao hai người phía đối diện đang nhỏ giọng nói chuyện bỗng trở nên to tiếng, giọng Khâu Tinh Châu cao hơn: “Sao lại gọi là em theo đuổi anh, rõ ràng là anh dụ dỗ em trước!”

Hai mắt Hạ Lâm Hạ lại sáng ngời!

Cô đăm chiêu nhìn chằm chằm Quý Phùng Tuyết môi hồng răng trắng đang tập trung ăn, nở nụ cười gian tà.

Cô gái à, hãy đợi đấy.

Quý Phùng Tuyết cảm thấy ánh mắt kia giống như thiêu đốt, chị vờ như lơ đãng nghiêng đầu nhìn về phía cô, ngờ đâu lần này Hạ Lâm Hạ chẳng những không hoảng loạn tránh né như trước kia, ngược lại còn nhìn thẳng vào chị, khoé môi cong lên, nháy mắt.

“Cục cưng còn muốn ăn gì nữa không?” Hạ Lâm Hạ hỏi.

“Hạ Bướng Bỉnh, tối nay em uống phải dầu nhớt hay sao mà nhão thế?” Khâu Tinh Châu không thể nhịn được nữa.

Hạ Lâm Hạ cho anh ta một đạp dưới bàn.

Quý Phùng Tuyết nhịn cười, vừa muốn nói chuyện thì điện thoại chợt rung lên, cầm lên xem thì thấy tin nhắn WeChat của Hình Bạch Phong.

[Hình Bạch Phong]: Sao cậu đổi ảnh đại diện rồi? Sao hoa tuyết nhỏ lại biến thành bông cải xanh thế kia?!

[Quý Phùng Tuyết]: Hạ Hạ tặng.

[Hình Bạch Phong]: . . . Món quà đầy tính độc đáo.

Quý Phùng Tuyết mỉm cười, không khỏi liếc nhìn lần nữa ảnh đại diện vừa thay đổi của mình, càng nhìn càng cảm thấy đầy sức sống, khóe miệng cong lên.

[Hình Bạch Phong]: Hai người đang làm gì vậy?

[Quý Phùng Tuyết]: Mình đang ăn cơm, Hạ Lâm Hạ đang…

[Hình Bạch Phong]: ?

[Quý Phùng Tuyết]: Em ấy đang quyến rũ mình (*▽*)

[Hình Bạch Phong]: Chẹp, các cậu ở bên nhau bao nhiêu lâu rồi mà cô ấy còn muốn quyến rũ cậu?

[Quý Phùng Tuyết]: Tình thú.

“Đối phương từ chối nhận tin nhắn”

Quý Phùng Tuyết nhìn thông báo bị block, mi mắt cong cong, tiếp tục gửi tin đi.

[Quý Phùng Tuyết]: (*▽*)

[Quý Phùng Tuyết]: Vợ của mình thật đáng yêu (*▽*)