Nhân viên xung quanh đang gấp rút bận rộn, chuẩn bị kết thúc công việc.
Hạ Lâm Hạ ngồi ở mép giường, cúi đầu, hồi lâu sau vẫn chưa thể bình tĩnh lại. Giữa môi và răng dường như vẫn còn hương vị của một người khác, như thể đang chiếm đoạt lãnh địa của cô vừa dữ dội lại vừa dịu dàng, còn bản thân cô thì đã nhanh chóng tước vũ khí đầu hàng.
Bây giờ chỉ cần nghĩ lại, sẽ không khỏi tưởng tượng đến cảnh vừa rồi. Chưa từng có ai mạnh mẽ như vậy. . . dù rằng cô đã quay không ít cảnh hôn, nhưng đa phần chỉ là môi kề môi,
vậy mà Quý Phùng Tuyết lại xông vào, chị ấy dám!Nghĩ đến đây, cô lập tức ngẩng đầu, nhìn về phía Quý Phùng Tuyết đang mặc lại áo khoác bằng ánh mắt oán hận.
Quý Phùng Tuyết cảm nhận được ánh mắt kia, cúi đầu xuống, trên môi vẫn còn lưu lại vết son, dịu giọng hỏi: “Em sao vậy?”
“Không sao hết.” Hạ Lâm Hạ xấu hổ xoay người, đưa lưng về phía chị, âm thầm đỏ mặt.
Lúc này, Hạng Hoài Mộng cười hì hì chạy đến ngồi xổm trước mặt cô, giơ di động lên: “Hắc hắc hắc, cảnh hôn môi của hai người bị chị chụp được rồi! Tuyệt quá đi mất a a a a a! Mùa Hạ ngọt quá trời quá đất! Chỉ là nhìn bộ dạng của em hơi đần a ha ha ha!”
Hạ Lâm Hạ trợn mắt: “Xoá đi cho em!”
“Không xóa!” Hạng Hoài Mộng vô cùng đắc ý, tuy rằng biết hai người chỉ đóng giả, một màn vừa rồi cũng chỉ vì chuẩn bị cho cảnh quay, nhưng cô vẫn không nhịn được lén chụp lại làm kỉ niệm, biết đâu còn có thể dùng để uy hϊếp cô nghệ sĩ không nghe lời này.
Hạ Lâm Hạ thấy cô ấy không dao động, đưa tay khoá cổ cô ấy lại: “Có xoá hay không?”
“Khụ khụ, xóa, chị xóa.” Khuôn mặt Hạng Hoài Mộng đỏ lên, xoá đoạn video ngay trước mặt cô ấy, lúc này mới được hít thở không khí tự do, “Sợ gì chứ, đến lúc bộ phim được công chiếu, ảnh chụp tuyên truyền chính thức còn sắc tình hơn thế này nhiều.”
Hạ Lâm Hạ buông tay, Hạng Hoài Mộng lập tức chạy ra xa, quay đầu lại thét lên: “Xóa cũng không sợ, chị đã chia sẻ cho Trần Niệm rồi ha ha ha!”
Hạ Lâm Hạ: “!”
Cô vừa định đuổi theo đã bị Trần Liên Kiệt gọi lại: “Lâm Hạ, Phùng Tuyết, các cô đến xem phát lại đi, xem thử còn vấn đề gì không.”
Hai người đồng thời đi về phía sau ống kính, Hạ Lâm Hạ không dám nhìn đi chỗ khác, giả vờ bình tĩnh, ánh mắt khoá chặt vào màn hình.
Âm thanh trong đoạn phát lại hơi hỗn loạn, nhưng khung cảnh trong màn hình cũng đủ để người ta suy nghĩ lung tung. Quạt gió thổi tung màn giường, phất phơ phủ lên thân ảnh giao triền của hai người.
Hình ảnh được phóng to, Hạ Lâm Hạ thấy rõ khuôn mặt của mình, hai má ửng hồng, ánh mắt rụt rè, đây là lần đầu tiên cô thấy mình như vậy, cảm thấy thật khó tin, nhưng cũng không nén nổi tự hào.
Cô đã hoàn thành cảnh quay này.Cô lại nhìn sang khuôn mặt của Quý Phùng Tuyết trong màn ảnh, sự tự tin vừa mới hình thành biến mất ngay tức khắc.
Khi quay, cô chỉ quan tâm đến phản ứng của bản thân mà không dám nhìn Quý Phùng Tuyết quá nhiều, cũng vì vậy đã bỏ qua sự thay đổi trong ánh mắt của Quý Phùng Tuyết, lúc bắt đầu thản nhiên không cảm xúc, chỉ cần dùng một ánh mắt, một hơi thở đã kích phát được du͙© vọиɠ tiềm ẩn trong cô, rồi sau đó Quý Phùng Tuyết lại như chạm vào trân bảo, vuốt ve gương mặt cô, cắn lên vành tai cô, sự thoả mãn tràn lan trong đáy mắt.
Đến cuối cùng, thời điểm Hạ Lâm Hạ xoay người đè lên chị, cảm xúc mạnh mẽ trong ánh mắt Quý Phùng Tuyết bắt đầu mâu thuẫn với nhau, không còn sáng trong như ban đầu, sửng sốt nhìn cô, có lẽ là nhớ đến thân thế hoặc quá khứ của mình, chị kịp thời kêu dừng lại, đẩy cô ra.
Sau khi xem xong, Quý Phùng Tuyết quay đầu nhìn cô: “Cảnh vừa rồi em tuyệt lắm!”
Hạ Lâm Hạ: “. . .”
“Thật đấy, sau này chúng ta có thể phối hợp ăn ý hơn.” Quý Phùng Tuyết lại nói.
Hạ Lâm Hạ: “Chắc không phải vì vừa hôn tôi nên chị mới nhắm mắt tâng bốc đấy chứ?”
Quý Phùng Tuyết: “Phốc.”
“Được rồi được rồi, không có vấn đề gì thì về nghỉ ngơi sớm đi, đừng thể hiện tình cảm trước mặt tôi nữa.” Trần Liên Kiệt mỉm cười đuổi người.
Hạ Lâm Hạ nhanh chóng chạy về hướng phòng tạo hình đóng cửa lại, bên ngoài có người gõ cửa, cô lập tức trả lời: “Tôi đang thay quần áo, đợi một chút.”
Lúc này tiếng gõ cửa mới dừng lại, cô vội cởi khăn trùm đầu, thay quần áo với tốc độ nhanh nhất, vừa mở cửa đã suýt va chạm với Quý Phùng Tuyết đứng ngoài, cô lập tức đứng thẳng người rồi phóng đi sau khi bỏ lại một câu: “Tôi về khách sạn trước, chị cứ từ từ mà về!”
Chỉ trong chớp mắt, cô đã chuồn ra cổng lớn.
Quý Phùng Tuyết thu hồi ánh mắt, xoay người đi vào phòng tạo hình, nói với Trần Niệm ở phía sau: “Đóng cửa lại đi.”
Trần Niệm thuận tay đóng cửa, bước đến giúp tháo khăn trùm đầu xuống, sau đó đưa quần áo cho chị. Sau khi xong hết thảy, cô ấy mới nở nụ cười: “Cô được lắm, dám hôn cô ấy trước mặt bao nhiêu người, lại còn dám lấy mỹ danh là luyện tập.”
Quý Phùng Tuyết liếc nhìn cô ấy.
“Thôi thôi, tuy biện pháp này hơi dã man nhưng cũng hiệu quả, làm cho mặt mũi con người ta đỏ bừng cả lên.” Trần Niệm thích thú, nhìn đồng hồ, thấy chị vẫn ngồi bất động trên ghế, “Cô còn làm gì nữa, không định về à?”
Quý Phùng Tuyết không trả lời.
Trần Niệm cúi đầu nhìn sắc mặt chị, giật mình, “Mặt của cô. . . Phốc, đỏ lựng rồi.”
Nghe vậy, Quý Phùng Tuyết dùng mu bàn tay áp vào má mình, nhiệt độ khó lòng giảm xuống, nhìn mình như quả cà chua trong gương.
Trần Niệm cảm thấy mới lạ, đi vòng quanh chị, trầm trồ: “Lúc nào cũng tỏ vẻ là cao thủ tình trường, không ngờ vẫn còn ngây thơ như nai tơ thế này.”
Quý Phùng Tuyết giơ tay đỡ trán, che mặt mình lại, vừa nhắm mắt, cảnh tượng vừa rồi lại hiện lên, khoang miệng mềm mại ẩm ướt của đối phương chợt trở nên thơm ngọt non mềm vì sự tập kích của chị, vô cớ khiến người ta miệng khô lưỡi khô.
Huống chi, người nọ còn nằm dưới người chị, ngây thơ thuần khiết, trong mắt là sương mù mông lung, chỉ có bản thân chị biết, khi Hạ Lâm Hạ chủ động ngửa đầu chạm vào môi chị, chị phải tốn bao nhiêu công sức mới tiếp tục được cảnh này, nếu không. . .
“Đêm nay tôi đến ngủ phòng cô đi.” Chị đột nhiên nói.
“Gì vậy? Cô sẽ không có ý tưởng bậy bạ gì với tôi đấy chứ?” Trần Niệm trêu chọc đôi câu, hiếu kỳ hỏi: “Thẹn thùng đến mức không dám đối mặt với cô ấy à?”
Quý Phùng Tuyết lắc đầu, thấp giọng nói: “Tôi sợ tôi gây ra chuyện không thể xử lý hậu quả.”
“!” Trần Niệm lập tức đồng ý, “Được, vậy đêm nay cô ngủ chỗ tôi, tôi ngủ dưới đất.”
Đây là đoàn phim, cô không muốn ngày mai đọc được tin Hạ Lâm Hạ dùng dao xẻ thịt Quý Phùng Tuyết.
Họ ở lại đoàn nhiều lắm cũng chỉ khoảng nửa giờ, nhưng sau khi trở về khách sạn, phát hiện Hạ Lâm Hạ trốn còn nhanh hơn, đã yên vị trong phòng Hạng Hoài Mộng.
Trần Niệm nhìn tin nhắn Hạng Hoài Mộng gửi tới, lý do cũng rách nát hệt như vậy.
【Hạng Hoài Mộng】: Lâm Hạ vừa ăn khuya ở chỗ tôi, bị tiêu chảy, đêm nay cô ấy ngủ lại chỗ tôi để tránh làm Ảnh hậu ngạt thở.
【Trần Niệm】: À.
Trần Niệm đưa cho Quý Phùng Tuyết đọc tin nhắn này, nói: “Cô có thể yên tâm ở lại phòng mình. À đúng rồi, lúc nãy Hạng Hoài Mộng gửi cho tôi một video, cô có muốn xem không?”
“Video gì?”
Trần Niệm mở album ra, đưa điện thoại cho chị, sau đó thu dọn phòng ốc và hành lý cho chị, thời tiết trở lạnh nên phải đổi quần áo.
Quý Phùng Tuyết ngồi bên mép giường xem video, lúc đầu màn ảnh rung lên vài lần, sau đó nhắm ngay vào chị và Hạ Lâm Hạ, chỉ thấy chị không nói lời nào đã hôn lên môi Hạ Lâm Hạ, vẻ mặt ngây ngốc và khϊếp sợ của Hạ Lâm Hạ bị thu lại không sót chút gì.
Chị không nhịn được cười, chia sẻ video cho mình, lúc này, đột nhiên Hạng Hoài Mộng lại gửi tin nhắn đến.
【Hạng Hoài Mộng】: Quý Phùng Tuyết ngủ chưa?
Lúc đầu Quý Phùng Tuyết hơi sửng sốt, Hạng Hoài Mộng chưa bao giờ gọi thẳng tên chị, nhưng chị nhanh chóng bỏ qua sự bất thường này, chỉ cho là cô ấy nói chuyện với bạn bè nên mới gọi thế sau lưng.
Chị liếc nhìn Trần Niệm đang bận rộn, trả lời lại một câu.
【Trần Niệm】: Ngủ rồi, còn Hạ Lâm Hạ, đã ngủ chưa?
【Hạng Hoài Mộng】: Ngủ luôn.
【Trần Niệm】: Tối nay cô ấy có tức giận không?
Phải mất nửa phút bên kia mới trả lời.
【Hạng Hoài Mộng】: Ha ha, tức giận gì chứ, cô ấy nói chỉ là đóng phim thôi mà, hi sinh vì nghệ thuật.
Giọng điệu quen thuộc này. . .Quý Phùng Tuyết nhướng mày, dường như hiểu ra điều gì, cong cong khoé môi.
【Trần Niệm】: Vậy là tốt rồi, Quý Phùng Tuyết còn nói với tôi cảm thấy thật có lỗi.
【Hạng Hoài Mộng】: Có lỗi chuyện gì???
【Trần Niệm】: Lần này không chuẩn bị tốt, lần sau sẽ dịu dàng hơn.
“Đậu má!” Hạ Lâm Hạ hét lên một tiếng, bật người ngồi dậy khỏi giường, đỏ mặt tố cáo với Hạng Hoài Mộng bên cạnh, “Quý Phùng Tuyết đúng là không biết xấu hổ, đồ cẩu nữ này, còn dám mơ mộng có lần sau!”
Hạng Hoài Mộng trợn trắng mắt, vô cùng xấu hổ thay cho hành động đoạt điện thoại của mình để mạo danh nói chuyện, “Không phải em tài năng lắm sao, có giỏi thì đáp lễ đi.”
Hai mắt Hạ Lâm Hạ lập tức sáng ngời: “Có lý à nha.”
【Hạng Hoài Mộng】: Hạ Lâm Hạ cũng nói với tôi chuyện này, cô ấy cũng cảm thấy có lỗi.
【Trần Niệm】: Có lỗi chuyện gì?
【Hạng Hoài Mộng】: Hình như cô ấy cắn trúng Quý Phùng Tuyết, lần sau nhất định sẽ chú ý.
【Trần Niệm】: Tốt.
Hạ Lâm Hạ: ???
“Tại sao cô ấy lại phản ứng thế này?!” Hạ Lâm Hạ nổi giận.
“Em đang nói chuyện với Trần Niệm đấy.” Hạng Hoài Mộng nhắc nhở cô.
“À đúng ha, xem đầu óc của em kìa, phản ứng thế này cũng là bình thường.”
【Hạng Hoài Mộng】: Vậy cô nhớ nói với Quý Phùng Tuyết nha.
【Trần Niệm】: Được.
Trần Niệm đang sắp xếp tủ quần áo, đột nhiên nghe thấy tiếng cười, quay đầu nhìn về phía Quý Phùng Tuyết: “Chuyện gì vậy?”
“Không có gì.” Quý Phùng Tuyết ngây ngô cười với di động, cuộn chân co vào một góc giường, “Aizzz, muốn gặp em ấy quá.”
Trần Niệm trừng to hai mắt, nhìn dáng vẻ của chị, sợ hãi đến độ không nói nên lời: “Cô có biết bây giờ cô giống ai không?”
“Giống ai?”
“Giống trở về thời thiếu nữ mười tám tuổi.”
“Hắc hắc.”
“Cô mau tỉnh lại cho tôi! Đây không phải là Quý Phùng Tuyết mà tôi biết!” Trần Niệm cảm thấy bất lực sâu sắc,
đây là hiện tượng hành vi Hạ Lâm Hạ đã xuất hiện truyền nhân sao? Quý Phùng Tuyết chạm vào ngực trái của mình, rõ ràng vừa gặp mặt, thế mà bây giờ đã bắt đầu nhớ nhung. Chị thở dài: “Muốn em ấy quay về.”
“Không sợ làm ra chuyện bất chính với cô ấy nữa à?” Trần Niệm trêu chọc.
Quý Phùng Tuyết nghiêm túc suy nghĩ, sau đó thành thật nói theo khát vọng đang cháy bỏng nhất của mình: “Không, nếu đêm nay em ấy trở về, tôi sẽ lập tức hôn em ấy, hôn đến khi em ấy mềm nhũn ra, sau đó. . .”
Lời còn chưa dứt, một bộ quần áo đột nhiên bay lên mặt chị, Trần Niệm hạn hán lời: “Tuy cô đã già rồi, nhưng da mặt cũng đừng nên dày đến mức ấy.”
Quý Phùng Tuyết nở nụ cười.
Trần Niệm bước đến lấy quần áo xuống, “Ngày mai mặc bộ này đi, tôi về đây, cô nghỉ ngơi sớm một chút cho tôi, nghe không?”
Nói xong, cô lấy lại điện thoại của mình, dặn đi dặn lại mới quay trở về phòng. Nhớ lại lời nói nguy hiểm Quý Phùng Tuyết thốt ra ban nãy, cô nghĩ vẫn nên cảnh báo cho Hạ Lâm Hạ.
【Trần Niệm】: Đêm nay tuyệt đối không được để Hạ Lâm Hạ về phòng ngủ.
【Hạng Hoài Mộng】: Sao vậy?
【Trần Niệm】: Không cần hỏi, chỉ cần không trở về là được.
Hạ Lâm Hạ tò mò chết mất, nhưng làm cách nào cũng không hỏi ra lý do, vì vậy bắt đầu lo lắng không biết Quý Phùng Tuyết có xảy ra chuyện gì không. Thế nên cô vội xuống giường, phủ thêm một chiếc áo khoác bên ngoài áo ngủ, chuẩn bị lên lầu dò thám.
Người đại diện và diễn viên không ở cùng một tầng lầu, thang máy vừa đi lên, cửa vừa mở ra, không ngờ trước cửa đã đứng sẵn một người, cả hai đồng thời hét lên.
Triệu Thính Lộ: “A!”
Hạ Lâm Hạ: “A a a a!”
Triệu Thính Lộ: “. . .”
Hai người nhìn nhau trong chốc lát, Triệu Thính Lộ thấy bộ dạng lén lút của cô, nhíu mày, “Cô đang đi đâu vậy?”
Hạ Lâm Hạ không nói lời nào, đóng cửa thang máy, chào thân ái và quyết thắng.
“. . .” Triệu Thính Lộ nhanh chóng chạy não, nghĩ đến đối phương mặc áo ngủ lại không ở phòng của mình, còn lén la lén lút, giống như. . .
Không ổn, nhiều khả năng là Hạ Lâm Hạ lén ra ngoài nɠɵạı ŧìиɧ!Giới giải trí thật bẩn thỉu!Hạ Lâm Hạ không chạy lên lầu nữa, quay về phòng Hạng Hoài Mộng chuẩn bị đi ngủ, mấy lần Hạng Hoài Mộng có ý định bò lên giường đều bị đạp xuống.
“Trên đất lạnh lắm.” Hạng Hoài Mộng ấm ức nói.
Hạ Lâm Hạ bất đắc dĩ: “Vậy chị lên đi, cách xa em một chút.”
Hạng Hoài Mộng đáng thương co người vào một góc mà ngủ, nhưng Hạ Lâm Hạ lại mất ngủ. Hoá ra mất ngủ là cảm giác thế này, đầu óc vô cùng tỉnh táo, rất nhiều suy nghĩ cứ vô thức ập tới.
Cô liếc nhìn chiếc chăn căng phồng của Hạng Hoài Mộng, nhìn kiểu nào cũng thấy không vừa mắt,
vẫn là bác Quý vừa mắt hơn, tư thế ngủ nghiêm trang giống hệt như đi viếng mộ, ngoan chết đi được. Nhưng đêm nay mình chuồn mất, liệu bác Quý có ngủ được không?Trằn trọc suy nghĩ cho đến rạng sáng cô mới chìm vào giấc ngủ. Nhưng cảm giác mình vừa nhắm mắt lại, đồng hồ báo thức lập tức vang lên. Cô tắt chuông, mơ màng bò dậy trở về phòng của mình.
Kết quả là lại xui xẻo chạm mặt Triệu Thính Lộ đi quay, hai người lần thứ hai tương phùng ở cửa thang máy.
Triệu Thính Lộ thấy sáng sớm cô mới trở về phòng, trong mắt lộ ra vẻ chán ghét: “Cô thật không chịu suy nghĩ cho đàn chị của chúng tôi chút nào. . .”
“Tránh ra.” Hạ Lâm Hạ vẫn còn khó chịu vì vừa thức dậy, túm cô ấy sang một bên, đi thẳng về hướng phòng mình.
“Thô lỗ!” Triệu Thính Lộ sửa sang lại quần áo, khịt mũi, sau đó mới trợn mắt bước vào thang máy.
Cửa phòng mở ra, Hạ Lâm Hạ liếc nhìn xung quanh, thấy Quý Phùng Tuyết vẫn chưa thức dậy, tim cô bỗng chốc như bị ai bóp chặt.
Nhất định Quý Phùng Tuyết lại mất ngủ.Cô nhẹ nhàng bước đến bên giường, hai tay chống gối ngồi xổm xuống, nhìn chị chăm chú.
Tia nắng đầu tiên của buổi sáng chiếu vào, khuôn mặt Quý Phùng Tuyết như được tráng một vầng sáng dịu nhẹ, hoàn toàn khác biệt với hình tượng Lục Ô Y, bản thân chị càng thích hợp với màu trắng hơn. Chăn bông trắng vây bọc quanh chị, chỉ lộ ra khuôn mặt, tinh khiết và ấm áp. Nhưng vẫn không thể phủ nhận, khi màu đỏ diễm lệ kia xuất hiện trên người chị, chị chợt trở nên lạnh lùng xinh đẹp đến cực điểm.
Không biết nghĩ tới chuyện gì mà cô đảo quanh tròng mắt, âm thầm chạy đến bàn trang điểm cầm một thỏi son, cười xấu xa tiến đến gần, sau đó vẽ một dấu X lên má phải Quý Phùng Tuyết.
Có vẻ như một tác phẩm nghệ thuật hoàn mỹ đang bị vẽ bậy, cô đắc ý nhìn tuyệt tác của mình, đang cúi người định chấm phá thêm vài nét nữa thì đột nhiên, một bàn tay giữ lấy gáy cô, kéo xuống.
Cơ thể cô lảo đảo, đầu gối bất ngờ nhũn ra, ngã ngồi trước giường, cây son rớt xuống chăn, vạch ra vài vết đỏ.
Sau đó bàn tay kia dùng thêm lực, hướng đầu cô về phía trước, chính xác chạm vào đôi môi kia trong ánh mắt tràn ngập khó tin của cô.
“Sao bây giờ mới về.” Quý Phùng Tuyết lẩm bẩm, vuốt ve cánh môi cô, đôi môi hơi khô vì thời tiết dần trở nên ẩm ướt.
Cơ thể Hạ Lâm Hạ cứng đờ, nhưng lại cảm thấy có chút bủn rủn, khó lòng từ chối.
Quý Phùng Tuyết từ từ mở mắt ra, ánh mắt lưu chuyển, nhìn đôi mắt đào hoa đang trợn to của cô, nhoẻn miệng cười: “Sao lại quên rồi, nhắm mắt lại nào.”