Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Trở Thành Cặp Đôi Hợp Đồng Với Đối Thủ Không Đội Trời Chung

Chương 67: Luyện tập

« Chương TrướcChương Tiếp »
Cảnh hôn. . .

Đương nhiên Hạ Lâm Hạ sẽ phải diễn, cô đóng vai nữ chính cũng không phải mới lần một lần hai, không đến mức chưa có nụ hôn đầu tiên trên màn ảnh. Hi sinh cho nghệ thuật là chuyện trước nay cô chưa từng khước từ.

Nhưng lần này có chút khác biệt.

Đối phương là nữ, là người đang đóng giả CP với mình, lại còn là người phụ nữ cho rằng mình thích chị ta, mà hơn hết còn là Ảnh hậu thực lực đè bẹp cô. . . Cô không chắc mình có thể làm tốt hay không.

“Căng thẳng à?” Quý Phùng Tuyết hỏi.

Cô gật đầu: “Có một chút.”

Cô hơi sợ NG, một khi NG có nghĩa là sẽ quay lại. . . nghĩa là sẽ hôn nhau không ngừng nghỉ.

Vừa nghĩ thôi đã thấy ngượng ngùng o(*////▽////*)q

Khoan đã!

“Tôi nhớ tuy rằng kịch bản có nhiều cảnh mập mờ nhưng còn chưa đến mức hôn môi thế này?!” Cô đột nhiên nhớ ra trong kịch bản đã đọc không có cảnh hôn!

Quý Phùng Tuyết đè mu bàn tay lên môi, quay mặt đi, cười khe khẽ.

Hạ Lâm Hạ thấy phản ứng của chị, thẹn quá hoá giận nói: “Chị lừa tôi!”

“Chị không lừa em.” Quý Phùng Tuyết không cười nữa, “Chị vừa từ chỗ đạo diễn về, ông ấy mới thảo luận lại với biên kịch, cho rằng chúng ta là người yêu nên sẽ không ngại diễn cảnh hôn, cuối cùng quyết định thêm cảnh này vào, nói chị đến thông báo với em.”

“Thật sao?” Hạ Lâm Hạ nửa tin nửa ngờ nhìn nụ cười của chị, càng nhìn càng cảm thấy quỷ dị, “Sao tôi lại không tin thế nhỉ?”

“Không tin em cứ đi hỏi xem.” Quý Phùng Tuyết chớp mắt với cô.

“Hỏi thì hỏi.” Hạ Lâm Hạ xoay người vừa định đi, chợt nghe tiếng bước chân đi tới, ngay sau đó, “Tiểu Hạ Lâm Hạ” lập tức xuất hiện trước mắt cô.

“Chào hai chị, tôi là Triệu Thính Lộ.”

Hạ Lâm Hạ nhướng mày, âm thầm đánh giá, ánh mắt dừng trên gương mặt cô ấy, khẽ gật đầu.

Trước đây Triệu Thính Lộ đã nghe nói về tính cách của Hạ Lâm Hạ, cũng xem qua không ít buổi phỏng vấn và gameshow mà cô tham gia, nhưng không thể không nói, nhìn thấy người thật vẫn khiến người ta sáng mắt. Đương nhiên, tính khí cũng vẫn vênh váo hung hăng, khó tiếp cận như trong truyền thuyết.

Cô quay đầu sang người bên cạnh, nhìn thế nào thì Quý Phùng Tuyết vẫn dễ hoà hợp hơn, cô mỉm cười: “Chào đàn chị, em và chị cùng học một trường, rất vui được hợp tác với chị.”

“Cảm ơn.” Quý Phùng Tuyết nói.

Hạ Lâm Hạ bĩu môi, ở đâu ra lắm đàn em thế không biết, cô trừng mắt, dùng vai huých Quý Phùng Tuyết, bước qua người chị đi thẳng đến chỗ đạo diễn.

Triệu Thính Lộ nghe tiếng cười của Quý Phùng Tuyết như được khích lệ, nói tiếp: “Đàn chị, em đã xem những bộ phim của chị, em rất thích. . .”

“Cảm ơn.” Quý Phùng Tuyết hờ hững đáp lời.

Triệu Thính Lộ ngẩng đầu, thấy chị ấy nhìn chằm chằm về nơi nào đó, cô nhìn theo, thấy được Hạ Lâm Hạ đang nói chuyện với đạo diễn, rồi đột nhiên cô ấy dùng hai tay ôm đầu ngồi xổm xuống đất, có thể nói là mất hết hình tượng.

Cô sẽ không bao giờ làm ra những chuyện mất mặt như vậy.

“Đàn chị à, em. . .”

“Cảm ơn.” Quý Phùng Tuyết nhìn nơi nào đó nở nụ cười.

“. . .”

Hồi lâu sau Quý Phùng Tuyết mới thu hồi tầm mắt, nhìn thẳng Triệu Thính Lộ, vẻ mặt nghiêm túc, khiến Triệu Thính Lộ không khỏi căng thẳng.

“Triệu Thính Lộ phải không?” Quý Phùng Tuyết cong khoé môi, “Tên hay lắm.”

Triệu Thính Lộ mở cờ trong bụng, vừa muốn nói lời cảm ơn, đã nghe thấy chị bổ sung một câu: “Hay hơn nhiều so với Tiểu Hạ Lâm Hạ.”

Vẻ mặt Triệu Thính Lộ sượng trân.

“Cố gắng làm việc chăm chỉ, hi vọng lần sau sẽ nghe đến cô bằng cái tên Triệu Thính Lộ này.” Quý Phùng Tuyết cười nhạt, “Tôi có việc đi trước, gặp lại sau.”

Sắc mặt Triệu Thính Lộ lúc trắng lúc đỏ, thật lâu sau người đại diện mới tìm thấy cô ấy, “Cô ở đây làm gì, mau đi gặp những người khác.”

“Không cần, vai diễn của tôi khi nào bắt đầu?”

“Đêm nay là cảnh diễn của Hạ Lâm Hạ và Quý Phùng Tuyết, những người khác đều không có cảnh quay, chúng ta về khách sạn thu xếp một chút đi.”

Triệu Thính Lộ đi ra ngoài, từ khá xa đã nhận ra Quý Phùng Tuyết đang đứng cùng Khâu Tinh Châu, tuấn nam mỹ nữ vô cùng bắt mắt, đối diện họ còn là Hạ Lâm Hạ, nhưng thoạt trông cô ấy vô cùng ủ rũ, Quý Phùng Tuyết xoa đầu cô ấy, Khâu Tinh Châu cũng học theo chà tóc cô ấy.

Cô bị phớt lờ cau chặt lông mày, quay đầu, cao quý lạnh lùng rời khỏi đoàn phim.

Bên kia, Hạ Lâm Hạ đáng thương đẩy hai kẻ đang xem kịch vui ra, một mình trở lại phòng nghỉ ổn định tâm trạng.

Trong đầu không khỏi hiện lên cảnh quay đêm nay, làm thế nào mới có thể quay tốt đây?

Càng nghĩ càng cáu kỉnh, cô mở B trạm trên điện thoại, dự định xem video của thiên tài xả stress, sau đó lại đi nghiên cứu mấy cảnh hôn môi để học hỏi, thế mà áp lực không giảm còn tăng. Lúc đang chuẩn bị thoát khỏi nền tảng thì đột nhiên phát hiện trang chủ được làm mới, chợt nhìn thấy clip edit của cô và Quý Phùng Tuyết, người up vẫn là gương mặt thân quen.

Cô thuận tay click vào, nhận ra phong cách lần này khác hẳn mọi lần, chủ đề không còn vui tươi, hình ảnh mở màn là ba màu đen, trắng, xám, cô không khỏi nghiêm túc xem.

Mở đầu video là màn trình diễn toả sáng trên sân khấu của cô, ở dưới là muôn vàn khán giả hâm mộ, nhưng có một người đang lặng lẽ giơ biển đèn, khác biệt với đám đông ầm ĩ xung quanh, người nọ chỉ khẽ mỉm cười, chăm chú nhìn người trên sân khấu.

Hình ảnh chuyển tới quán bar náo nhiệt, nhưng cảnh tượng vẫn như trước.

Giống như khắc hoạ chân dung một người đang chìm trong những giày vò của tình yêu đơn phương.

Trên màn hình xuất hiện một dòng chữ —— Yêu đơn phương là cuộc cuồng hoan lẻ loi một mình.

Hình ảnh sau đó liên tục thay đổi, nhưng góc độ không đổi, đều là cô cười vui, cô nghịch ngợm, trong góc vẫn sẽ luôn có một người yên lặng chú ý đến cô, trong mắt không giấu được yêu thương.

[A a a chuyện tình này ngược quá đi! Tôi muốn HE]

[Mặc dù biết thực tế là HE, nhưng nếu cái này không có kết HE thì tác giả đừng hỏi tại sao biển xanh lại tanh mùi máu]

[Tôi cảm thấy cảm xúc rất thực nha, loại ngược trong ngọt này tôi thích!]

[Chứng nhận cảm xúc +1, nhưng khó mà tưởng tượng chuyện này là thật, Ảnh hậu thế mà yêu thầm Hạ Lâm Hạ lâu như vậy?]

[Đậu xanh, tôi cũng đang yêu đơn phương đây, ánh mắt này của Quý Phùng Tuyết tôi hiểu lắm, hi vọng đối phương sớm phát hiện, lại hi vọng người ấy mãi không nhận ra, thật sự đau đớn lòng quá đi hụ hụ hụ]

[Lầu trên đừng nói nữa, khóc một dòng sông rồi]

Hạ Lâm Hạ ngây ra, đây đều là những thời điểm cô đã trải qua, nhưng cô chưa từng cẩn thận suy ngẫm về phản ứng và ánh mắt của đối phương.

Bây giờ nhìn thấy, nếu nói đó đều là do Quý Phùng Tuyết biết cách diễn sâu thì không hẳn, dù sao hai người ở chung lâu như vậy, ở những nơi cô không nhìn thấy được, ánh mắt Quý Phùng Tuyết vẫn luôn thâm tình như vậy.

Cô không tin kỹ thuật diễn của Quý Phùng Tuyết lại xuất sắc đến mức này.

Vậy có phải là Quý Phùng Tuyết thật sự thích mình không?

Ý tưởng này vừa toát ra, cô bỗng không nhịn được run rẩy, cũng không biết là hạnh phúc hay lo lắng, chỉ cảm thấy nỗi chua xót cuộn lên trong lòng, rồi lại bị một niềm vui âm thầm dâng lên rửa sạch.

Nhưng nếu thật sự thích cô, tại sao trước nay Quý Phùng Tuyết chưa bao giờ nhắc đến?

Có lẽ tất thảy đều là ảo giác của riêng cô, chỉ vì đoạn clip này quá hợp với khúc nhạc nền buồn bã sâu lắng, hơn nữa còn đọc thấy bình luận, nên mới nảy sinh suy nghĩ như vậy?

“Em đang làm gì đấy?” Hạng Hoài Mộng đẩy cửa vào, đi đến bên cạnh cô, thấy cô cúi đầu nên khom lưng liếc nhìn, để rồi lập tức choáng váng, “Sao em lại khóc? Ai bắt nạt em?”

Hạ Lâm Hạ ngẩn ra, sờ mặt mình, không biết từ khi nào nước mắt đã tràn mi, cô nhận lấy khăn giấy lau qua loa, tạm thời đè xuống những suy nghĩ ngổn ngang, nói: “Đều tại Nhạc Thanh Di.”

“Cô ấy làm sao? Cô ấy dám ức hϊếp em?” Hạng Hoài Mộng ngạc nhiên hỏi.

Hạ Lâm Hạ tỏ vẻ bất lực, “Chị xem đoạn clip cô ấy edit đi, ngược muốn chết.”

“. . .” Hạng Hoài Mộng hít sâu một hơi, đi tại chỗ một vòng lại một vòng, sau đó không thể nhịn được chất vấn, “Vậy nghĩa là hiện tại em đang khóc vì một video đồng nhân?”

“Ừ, không tin chị xem đi.” Hạ Lâm Hạ hít hà, đưa điện thoại di động qua.

“Em sang lên một chút được không? Chị còn tưởng Triệu Thính Lộ tới quấy rối em, bắt nạt em.” Hạng Hoài Mộng chỉ hận rèn sắt không thành thép giật lấy di động, thờ ơ xem.

Một lát sau, bước chân đang đi ngang phòng nghỉ của Trần Niệm chợt khựng lại, sau khi nghe thấy âm thanh bên trong vội gõ cửa, phát hiện không khoá nên đẩy cửa ra.

Hạ Lâm Hạ và Hạng Hoài Mộng đứng trong phòng đồng thời nhìn về phía cô ấy, hai người đều khóc thành mặt mèo, đặc biệt là Hạng Hoài Mộng, vừa khóc sướt mướt vừa nói: “Hu hu hu Trần Niệm, cô mau tới xem cô Quý đi, cô ấy có ổn không? Cô giúp tôi nhắn gửi một câu, cô ấy phải kiên cường lên nha.”

Hạ Lâm Hạ khóc lóc bổ sung: “Cũng giúp tôi nói một tiếng, Hạ Lâm Hạ is the best, làm fan không thiệt thòi đâu.”

Trần Niệm: “?”

Cô lặng lẽ đóng cửa lại, tạm biệt và không hẹn gặp lại.

“Cô nói họ khóc à?” Trong một phòng nghỉ khác, Quý Phùng Tuyết ngạc nhiên nhìn Trần Niệm, lặp đi lặp lại câu xác nhận: “Bởi vì một video đồng nhân?”

“Đúng vậy.”

Quý Phùng Tuyết tạm dừng vài giây, nghi hoặc mở B trạm, xem qua video mới nhất của Nhạc Thanh Di. Cuối cùng, chị buông di động, không thể nhịn cười.

Trần Niệm: “Cô cười gì vậy?”

Quý Phùng Tuyết cười hồi lâu mới kiềm chế được, thích thú nói: “Khả năng thấu cảm mạnh mẽ như vậy, chắc là bây giờ em ấy cũng cảm nhận được chút gì rồi đúng không?”

Trước đó chị dẫn dắt Nhạc Thanh Di làm clip theo hướng này là vì hi vọng Hạ Lâm Hạ có thể xem được, sau đó thông suốt. Không ngờ tốc độ của Nhạc Thanh Di lại nhanh như vậy, nội dung cũng rất tốt, và hơn hết, phản ứng của Hạ Lâm Hạ chính là sự mừng vui ngoài ý muốn.

Chị hân hoan phát một bao lì xì đỏ thẫm cho đại công thần Nhạc Thanh Di.

Trời tối rất nhanh, đạo diễn dặn dò những diễn viên không có cảnh quay nhanh chóng trở về sau khi ăn xong, nghỉ ngơi lấy sức.

Khâu Tinh Châu nôn nóng về khách sạn để gọi video cho bạn trai, vội vội vàng vàng ăn cơm, bỗng bị Hạ Lâm Hạ kéo vào một góc.

“Làm gì vậy?” Khâu Tinh Châu ôm theo hộp cơm, tìm một tảng đá ngồi lên không chút để ý hình tượng, “Có việc nói nhanh, anh còn có việc.”

Hạ Lâm Hạ ngồi xổm bên cạnh anh ta, xoa tay nói: “Lát nữa em có cảnh hôn.”

“Ừm.”

“Em cảm thấy có thể em sẽ quay không tốt, làm sao đây?”

“Ừm, em cũng không phải một hai lần.” Khâu Tinh Châu dừng đũa, chống đầu gối nhìn cô, “Em đã quên em NG bao nhiêu lần khi quay cảnh hôn với anh à?”

Hạ Lâm Hạ bực bội che mặt: “Thì đấy, lỡ như lần này cũng NG suốt thì biết làm sao?”

“Thì quay lại thôi, dù sao cũng là bạn gái của em, muốn hôn bao nhiêu lần mà chẳng được.” Khâu Tinh Châu vô cùng ghen tị mà cảm khái, lại nhanh chóng lùa cơm, “Nếu người yêu của anh cũng là diễn viên thì tốt rồi, anh có thể quang minh chính đại mà ân ân ái ái.”

“. . .”Hạ Lâm Hạ sờ lên vành tai, cảm thấy hơi nóng, “Thế, sau đó anh làm thế nào để vượt qua cảm giác khó chịu khi hôn bạn diễn nữ vậy?”

“Tưởng tượng họ thành người yêu của anh là được.”

“. . .” Vậy cô phải tưởng tượng thành ai đây?

Ngay khi ý nghĩ này vụt qua, khuôn mặt Quý Phùng Tuyết lập tức xuất hiện trong đầu cô.

“Em yên tâm đi, mấy cảnh thân mật thế này không thể quay một lần là xong được, vừa xấu hổ vừa buồn cười, không thấy đạo diễn đều đuổi mọi người đi hết à, nhất định là chuẩn bị cho việc quay cả đêm rồi.” Khâu Tinh Châu an ủi.

Cả, cả đêm?!

“Nhưng anh thấy hiện giờ em cũng đang rảnh rỗi, không đi tìm cô Quý luyện tập, tìm anh làm gì.” Khâu Tinh Châu ăn xong hai miếng cơm cuối cùng, đứng dậy vỗ vỗ quần, “Anh đi đây, em đi tìm cô Quý đi.”

Hạ Lâm Hạ vươn tay kiểu Nhĩ Khang, nhưng lại không ngăn được anh ta vui sướиɠ chạy đi.

Cô hít sâu một hơi, lấy ra một hộp kẹo cao su, ném hai viên vào miệng, đứng dậy đảo quanh tại chỗ, tưởng tượng ra tư thế, bắt đầu luyện tập một mình.

Cô tưởng tượng ra người đang ở trước mặt mình, sau đó chậm rãi cởi bỏ quần áo của người ấy, ấn người ấy xuống giường, nhắm mắt lại. . .

“Lào xào lào xào. . .”

“Khụ.”

Từ trong hư vô xuất hiện một loạt tiếng động khiến cô nhảy dựng, cô quay đầu nhìn về phía người mới tới, không khỏi đỏ mặt, “Sao chị bước đi không chút tiếng động vậy!”

“Có mà, chỉ do em quá tập trung thôi.” Quý Phùng Tuyết hơi nghiêng vai, khoảng cách với cô chỉ còn chừng một, hai mét, dựa vào tường mỉm cười.

Hạ Lâm Hạ xấu hổ rút tay về, đặt sau lưng, vặn vẹo ngón tay.

Quý Phùng Tuyết nhoẻn miệng cười nhìn lên sắc trời. Hoàng hôn đang dần buông, một mảng đỏ rộng lớn dần chìm xuống từ phía bên kia ngọn núi, Hạ Lâm Hạ đứng trước mặt chị, quay lưng lại với ánh hào quang cuối cùng của chiều tà, toàn thân toát ra cảm giác ấm áp, khiến người ta muốn đến gần, muốn chiếm lấy.

Chị cong môi, nói: “Chị cũng đến đây rồi, em có muốn diễn thử một chút không?”

“Diễn, diễn như thế nào?”

Hạ Lâm Hạ hơi mất tự nhiên, tiếp theo đó thấy chị ấy bắt lấy tay mình, đẩy nhẹ về phía sau. Thế cục xoay chuyển, lúc này lưng cô đã tựa vào tường.

“Nhìn chị, đừng cử động.” Quý Phùng Tuyết bám vào vai cô.

Hạ Lâm Hạ ngừng thở, nhìn chị không chớp mắt.

“Nhắm mắt lại.”

Hạ Lâm Hạ nhanh chóng chớp mi hai cái, sau đó từ từ nhắm mắt lại, cảm nhận đối phương đang đến gần, trong lòng đột nhiên thấp thỏm, đôi tay rũ bên người khẽ run, sau đó nắm chặt lại, lòng bàn tay bắt đầu ra mồ hôi.

Quý Phùng Tuyết trìu mến nhìn khuôn mặt gần trong gang tấc, nhẹ giọng nói: “Hãy nhớ kỹ cảm giác này, lát nữa chỉ việc nghe theo lời chị.”
« Chương TrướcChương Tiếp »