Chương 27. Edit

Nửa giờ sau, Hạ Lâm Hạ gian nan bò dậy khỏi bồn tắm, mặc xong quần áo mới gọi Quý Phùng Tuyết vào.

Hai người đi đến phòng ngủ, Hạ Lâm Hạ tung tăng nhảy lên giường, rốt cuộc cũng cảm thấy mình được sống.

"Lấy mặt nạ giúp tôi đi, cảm ơn." Hạ Lâm Hạ chỉ đạo.

"Ở đâu?" Quý Phùng Tuyết nhìn quanh một vòng.

"À. . . chị xem thử bàn trang điểm bên kia đi."

Quý Phùng Tuyết bước tới, trên bàn rực rỡ muôn màu, nhưng không thấy thứ cần tìm : )

Sau khi mở hết mấy ngăn kéo mới thấy hộp mặt nạ dưỡng da đặt bên cạnh hộp tiện lợi, sau đó chị lại đến phòng khách lấy thuốc bôi.

Hạ Lâm Hạ đắp mặt nạ, tuỳ ý nằm cho Quý Phùng Tuyết bôi thuốc, cầm điện thoại đọc tin tức trên mạng: "Aizzz, nhất định lại có không ít người mắng tôi."

"Mắng cô chuyện gì?" Động tác của Quý Phùng Tuyết rất nhẹ nhàng.

"Mắng tôi năng lực kém, mắng tôi làm điều thừa, mắng tôi xấu xí, chuyện để mắng tôi cũng không ít đâu." Hạ Lâm Hạ hờ hững nói.

"Hoá ra cô đều biết hết, bình thường cô luôn đọc những bình luận tiêu cực thế à?" Quý Phùng Tuyết hiếu kỳ hỏi.

"Đọc chứ, để xem có gì mới mẻ không, nhưng ngày nào cũng chỉ có vài câu chửi mắng như vậy, tôi đọc đến phát ngấy." Hạ Lâm Hạ buông tay.

"Cô không tức giận à?"

Hạ Lâm Hạ ngẩng đầu cười nói: "Giận chứ, chẳng qua kẻ hèn đây cũng là người từng trải qua sinh tử, chút chuyện này không doạ tôi được." Cô còn có vẻ rất tự hào, "Thỉnh thoảng có vài anti-fan chửi thi với tôi cũng thú vị lắm, đấu với chó dữ, hạnh phúc vô biên!"

Quý Phùng Tuyết: ". . ."

Hạ Lâm Hạ hỏi ngược lại: "Vậy còn chị? Chị có xem mấy bình luận dạng đó không?"

"Không, tôi còn rất nhiều việc phải làm, không có thời gian đọc những đánh giá của người khác." Quý Phùng Tuyết cúi đầu bóp rượu thuốc cho cô, mùi vị nồng đậm tràn vào khoang mũi, chị nhăn mũi, nói tiếp: "Tôi không thể kiểm soát quyền tự do ngôn luận của họ, nhưng có thể kiểm soát được bản thân, không để bị ảnh hưởng."

"Gay mũi quá." Hạ Lâm Hạ không chịu nổi mùi rượu thuốc, vừa ngồi dậy thì đã có một cánh tay đưa túi bông gòn đến trước mặt. Cô tiếp nhận mở ra, nhét hai cục bông vào mũi, trêu ghẹo: "Không tệ nha bác Quý, đúng là tri kỷ."

Quý Phùng Tuyết dùng thêm chút sức.

"Đau ——! Đồ gâu gâu này, tôi với chị không đội trời chung!" Hạ Lâm Hạ chỉ vào chị, mắng to.

Nghe vậy, Quý Phùng Tuyết cầm khăn giấy ướt bên cạnh lên, ung dung nhàn nhã lau tay, sau đó chống mép giường, nghiêng người đến trước mặt cô, cười cười.

Hạ Lâm Hạ sững sờ, nhất thời quên phản ứng, ngây người nhìn chị.

Quý Phùng Tuyết nhếch môi, cười xấu xa: "Cô không sợ chọc giận tôi, đêm nay sẽ gặp chuyện sao?"

Hạ Lâm Hạ trừng mắt nhìn chị, hai tay bảo vệ trước ngực, ra vẻ mạnh mẽ bên ngoài bên trong yếu đuối nói: "Đồ dê già, chị dám!"

Quý Phùng Tuyết duỗi ngón tay ra, nâng cằm cô: "Cô xem tôi có dám hay không."

Hạ Lâm Hạ cười khẩy, một tay nắm lấy ngón tay chị, tay kia câu cổ chị, kéo vào ngực mình, ý đồ làm chị ngạt thở, nghiến răng nói: "Xin lỗi nha, kẻ hèn này cũng không phải ăn chay."

Quý Phùng Tuyết bất ngờ ho khan hai tiếng, mùi sữa tắm thơm ngát nơi chóp mũi hoà tan mùi rượu thuốc trong xoang mũi, chị vô thức hít một hơi thật sâu để giảm bớt mùi gay mũi kia.

Một lúc sau, chị giữ eo Hạ Lâm Hạ.

Hạ Lâm Hạ sửng sốt, lập tức đoán được chị định làm gì, lập tức cầu xin: "Đừng! Đừng thọc lét tôi mà! Tôi chịu thua, chịu thua còn không được sao!"

Quý Phùng Tuyết không chọc cô nữa, đứng dậy đi rửa tay, trong phòng tắm vẫn còn hơi nóng, mùi hương vừa phải, chị liếc nhìn chú vịt vàng bên cạnh, mỉm cười.

Một lúc sau chị bước ra ngoài, chợt nghe thấy tiếng thét chói tai của Hạ Lâm Hạ: "Á! Được khen dữ dội vậy sao!"

Những tưởng rằng cư dân mạng sẽ cười nhạo tai nạn sân khấu của cô, không ngờ rằng đại đa số mọi người đều động viên cô, còn đánh call cho phần trình diễn trước đó của cô. Hơn nữa, đoạn cut phần trình diễn của cô không ngừng được chia sẻ rầm rộ trên các nền tảng lớn, hầu như cư dân mạng toàn quốc đều đã xem màn biểu diễn trên sân khấu của cô.

#Hạ Lâm Hạ slay khán phòng#, #Hạ Lâm Hạ té ngã#, #Quý Phùng Tuyết cổ vũ Hạ Lâm Hạ#, #Hạ Lâm Hạ cố lên!#

Hot search liên tục treo rất nhiều từ khoá về cô khiến cô nghi ngờ Hạng Hoài Mộng bỏ tiền ra mua, nhưng khu vực bình luận lại có rất nhiều lời khen ngợi, động viên đầy tình cảm.

[Bao nhiêu là hot search, doạ tôi sợ hãi click ngay vào video của Hạ Lâm Hạ, xúc động bồi hồi! Cái pha té ngã kia tôi nhìn thôi đã thấy đau, thời điểm thấy khán giả cổ vũ cô ấy đứng lên khiến tôi rớt nước mắt lã chã luôn]

[Càng lớn tuổi lại càng mau nước mắt, chỉ xem một màn biểu diễn thôi mà khiến tôi khóc khan cả tiếng]

[Đang trên đường đổi idol! Hôm nay đến trường quay vốn là để đưa idol của tôi ra mắt, ai ngờ bị sức hấp dẫn của Hạ Lâm Hạ dụ dỗ, idol đã ra mắt lại có thực lực không phải càng đáng để đu sao!]

[Hạ Hạ đúng là báu vật của đời! Nhập vào không sợ lỗ vốn!]

[Tôi muốn đu lắm đấy, nhưng tôi không được ngủ với cô ấy, hoa đã có chủ, tôi hận!]

[L*иg gà cảnh cáo!]

[Ha ha ha ha ha Hạ Hạ là của cô Quý! Trải qua trận này, Hoa mùa Hạ chúng ta chỉ chấp nhận cô Quý thôi! Hai người nhất định phải thật hạnh phúc nha ô ô ô]

[Hôm nay anti cũng phải câm miệng ha ha ha ha ha!]

[Tôi làm fan của Hạ Hạ năm năm rồi, tôi vui lắm khi nhìn thấy cô ấy từng bước trưởng thành từ một cô bé đến ngày hôm nay. Tiểu Hạ ngày càng xứng đáng với tình yêu của chúng ta!]

[Thật lòng thì tôi vẫn thấy xúc động nhất là lời động viên cố lên kia của Quý Phùng Tuyết, rơi nước mắt ngay lúc ấy]

[Cảm ơn cô Quý đã đến trường quay cổ vũ, đã có video edit trên B trạm rồi kìa, mọi người mau xem đi, tình yêu tuyệt đẹp!]

[Tôi đi chọc đây!]

Đề tài dần lệch khỏi trọng tâm, Hạ Lâm Hạ vừa ngẩng đầu liền nhìn thấy Quý Phùng Tuyết đứng ở cửa phòng tắm, hiếu kỳ hỏi: "Lúc ở trường quay, sao chị lại động viên tôi cố lên?"

Quý Phùng Tuyết như nghe được một câu hỏi vô cùng ngớ ngẩn, trả lời rất hiển nhiên: "Ai nhìn thấy cảnh đó mà không động viên một tiếng cố lên?"

"Ồ." Hạ Lâm Hạ dừng một chút, "Khi tôi té ngã có phải rất khó coi không?"

"Không có." Quý Phùng Tuyết đỡ cô nằm xuống, nhìn vào mắt cô, mỉm cười, "Đêm nay cô là người hấp dẫn nhất, ngủ ngon."

Hạ Lâm Hạ chớp mắt, nhìn chị xoay người rời đi, hỏi: "Chị đi đâu?"

"Về nhà."

"Đã trễ thế này."

Quý Phùng Tuyết quay đầu lại, cười nói: "Chẳng lẽ cô bằng lòng cho tôi ở lại?"

Hạ Lâm Hạ muốn nói đúng vậy, nhưng đối phương đã nói tiếp: "Không phải cô chán ghét tôi, còn lo lắng tôi làm ra chuyện quá giới hạn sao?"

"Đúng vậy." Hạ Lâm Hạ cứng họng, nhưng hiện tại đã gần hai giờ sáng, người ta từ xa xôi đưa cô đi bệnh viện, còn ở lại chăm sóc cô, bắt người ta nửa đêm quay về thì có chút quá đáng, "Bất quá nhà tôi cũng nhiều phòng cho khách lắm, chị thu dọn một chút là có thể ở được."

"Không cần." Quý Phùng Tuyết mỉm cười, "Nếu cô để tôi ở lại, tôi sẽ nghĩ cô đang mời gọi tôi đấy."

"Đậu xanh." Hạ Lâm Hạ nghẹn lời, "Giữa nữ và nữ không thể có tình hữu nghị thuần khiết sao!"

"Có thể có, nhưng cô không được."

Hạ Lâm Hạ không phục, đấm xuống giường: "Tại sao chứ!"

"Bởi vì cô đẹp." Quý Phùng Tuyết mỉm cười nói: "Sẽ khiến tôi động lòng."

". . ."

Hạ Lâm Hạ: o(*////▽////*)q

Lý do này đúng là không thể phản bác nổi!

Một lúc sau, Hạ Lâm Hạ kéo chăn lên, chỉ lộ ra hai con mắt: "Ấn nút biến đi! Đồ con dê!"

Quý Phùng Tuyết không chọc cô nữa, thở phào một hơi, trở về nhà.

Thực tế thì chị cũng không nói dối. Đã hơn mười năm kể từ lần cuối cùng chị yêu.

Khi vừa nhận ra tính hướng của mình thời điểm học lớp 12, chị thích lớp trưởng, hai người mập mờ một thời gian, cuối cùng đâm thủng tầng giấy mỏng manh cuối cùng.

Nhưng vì bận học nên cả hai chỉ có thể lén lút nắm tay, vụиɠ ŧяộʍ hôn nhau, muốn nhiều hơn thì lại không đủ thời gian. Sau đó chị ra ngoài huấn luyện để chuẩn bị cho kỳ thi vào trường nghệ thuật, sau khi quay về mới phát hiện lớp trưởng đã xuất ngoại.

Dù hai người đã nếm trải mùi vị tình yêu nhưng lại không thể vì đối phương mà bỏ qua mục tiêu của bản thân, chị muốn làm diễn viên, tạm thời không thể xuất ngoại. Còn người kia thì lại luôn có ý tưởng ra nước ngoài, trùng hợp khi ấy lại nhận được offer từ một trường Đại học danh tiếng.

Tuy hai người không thể tiếp tục ở bên nhau nhưng vẫn giữ được tình bạn, thỉnh thoảng còn liên lạc với nhau.

Sau khi thi đậu vào Học viện điện ảnh, chị bắt đầu nhận phim từ năm thứ hai nên lại càng khó tìm đối tượng. Vì vậy mà hơn nửa đêm ngủ lại nhà một cô gái xinh đệp, thật sự là không quá tốt cho tim mạch.

Về đến nhà không lâu, chị lập tức nhận được WeChat của Hạ Lâm Hạ.

【Hạ Hạ】: Về đến nhà chưa? Ngày mai tôi muốn ăn điểm tâm sáng của Từ ký, nhớ mang cho tôi một ít.

【Hạ Hạ】: Á đù, đoạn video này edit tuyệt cú luôn! Chị mau xem đi! [Chia sẻ liên kết]

Quý Phùng Tuyết click mở video đi rửa mặt, vừa mới chuẩn bị đánh răng, nhìn thấy hình ảnh đầu tiên, kem đánh răng rớt cái bẹp.

Hẳn là video được edit bởi fan CP, vừa mở màn chính là cảnh hôn không đúng chỗ giữa chị và Hạ Lâm Hạ.

Ngay sau đó là cảnh biểu diễn vô cùng xuất sắc trên sân khấu của Hạ Lâm Hạ, lời thuyết minh là câu "Đến một phiếu chị ấy cũng chẳng cho tôi" Hạ Lâm Hạ căm hận thốt ra trong buổi phỏng vấn đầu tiên!

Hình ảnh thay đổi, là chị đang đứng dưới dưới sân khấu giơ biển đèn cho Hạ Lâm Hạ, lời thuyết minh là câu nói "Tôi có chút hối hận vì năm năm trước đã không nhận ra sự xuất sắc của cô ấy, nếu khi ấy phát hiện ra, nhất định tôi sẽ bình chọn cho cô ấy."

Sau đó là sự tương tác của cả hai khi tham gia chương trình thực tế, khi mua nước ngọt ở cửa hàng tạp hoá, Quý Phùng Tuyết quay đầu lại thoáng nhìn Hạ Lâm Hạ, cộng thêm hiệu ứng BGM* càng thêm tình ý dạt dào.

(*Background Music: Nhạc nền.)

Khi mua xâu mứt quả, trước đó Hạ Lâm Hạ còn đang tức giận mắng sa sả, vừa quay đầu lại nhìn thấy mứt quả liền cười đến loá mắt.

Khi uống nước suối trong lòng bàn tay, hình ảnh được quay chậm ở tốc độ 0,5x. . .

Giọng thuyết minh lại càng ngọt ngào khiến người ta muốn tan chảy, mỗi lần Hạ Lâm Hạ cất tiếng gọi chị yêu, cục cưng, là một lần Quý Phùng Tuyết nở nụ cười cưng chiều bất đắc dĩ, quả là không gì sánh được.

Chị đánh răng, thấy tiến độ thấy sắp kết thúc, vừa định tắt đi chợt nhìn thấy năm chữ chiễm chệ trên màn hình —— Sắp đến năng lượng cao!

Tiếng thở dốc của Hạ Lâm Hạ vang lên ở vài giây cuối cùng: "Ha ha ha chịu thua. . .Hu hu ha. . . Cầu xin chị, Quý Phùng Tuyết!"

"Phốc ——!"

Bọt kem lập tức phun đầy màn hình.

Tư liệu sống này lấy ở đâu ra vậy?!

Chị lau màn hình, lại thấy một tin nhắn mới.

【Hạ Hạ】: Xem xong chưa? Cư dân mạng đúng là tài năng, thế này mà cũng cắt ghép ra được tình yêu ngọt ngào? Tôi xem còn thấy kích động, giống như đang xem phim ngắn ấy hắc hắc.

【Hạ Hạ】: Tôi xem đến ba lần luôn, chị nhớ làm ba liên tục* đấy!

【Bé bự của Hạ Hạ】: . . . Cô thẳng thật sao?

"Bé bự của Hạ Hạ" đã thu hồi một tin nhắn.

【Hạ Hạ】: Tôi vừa ba liên tục xong, chị nói gì? Thu hồi làm gì, lỡ mang thai thì mọi người cùng nhau nghĩ cách.

【Bé bự của Hạ Hạ】: . . . Ngủ ngon.

Đêm khuya, một editor đỉnh cao, người up đoạn video trên đột nhiên đăng Weibo.

Tương phùng nhất Hạ V: Ngạc nhiên chưa! Hình như tôi thấy Hạ Hạ bấm "Like" trong video tôi edit!

(*Nhấn và giữ nút "Like" để cùng lúc Thích, ném xu và lưu trữ để bày tỏ sự ủng hộ đối với người up video trên BiliBili.)