Chương 18. Buổi sáng

Quý Phùng Tuyết bị chứng mất ngủ nghiêm trọng, tình trạng kéo dài cũng đã gần một năm, đến đêm là không thể chợp mắt, vừa nhắm mắt lại sẽ có cảm giác bị rơi xuống, bóng tối đáng sợ luôn khiến chị hoảng hốt, ngay cả hô hấp cũng hỗn loạn.

Trường hợp xấu nhất còn phải dựa vào thuốc an thần, nhưng uống quá nhiều sẽ không tốt cho sức khoẻ. Có một thời gian chị cảm thấy cơn chóng mặt và buồn nôn rất rõ, đến lúc ấy mới quyết định ngưng thuốc, đêm nào cũng thức cho đến khi giấc ngủ tự nhiên kéo đến.

Cho nên chị nhiệt liệt từ chối yêu cầu của Hạ Lâm Hạ muốn chị ngủ dưới đất, hai người liên tục đấu khẩu trên giường. Hạ Lâm Hạ còn chơi xấu túm tóc chị uy hϊếp, chị đành phải phản kích, mở camera di động đe doạ sẽ chụp khuôn mặt không trang điểm của cô ấy, lúc này Hạ Lâm Hạ mới hậm hực buông tay.

Hạ Lâm Hạ được nuông chiều từ bé, càng không thể ngủ dưới đất, huống hồ gì sáu giờ sáng ngày mai tất cả camera đều được mở ra, không đủ thời gian để họ dọn dẹp chăn đệm dưới đất.

Vì thế, Hạ Lâm Hạ mở đèn bàn, lấy ra một con thú bông to để giữa hai người, tạo thành ranh giới, ai vượt biên sẽ là đồ con rùa.

Quý Phùng Tuyết không phản đối, dù sao chị cũng không cần quá nhiều không gian, chỉ cần cô ấy đừng lăn lộn là được. Vốn dĩ chị còn lo rằng việc mất ngủ của mình sẽ ảnh hưởng đến giấc ngủ của Hạ Lâm Hạ, nhưng hoá ra chị đã suy nghĩ quá nhiều.

Không bao lâu sau khi tắt đèn, bên tai liền vang lên tiếng hít thở đều đều, một nông một sâu, có thể nghe rõ ràng trong căn phòng yên tĩnh.

Chị nằm bất động trên giường, bắt đầu hâm mộ chất lượng giấc ngủ của Hạ Lâm Hạ.

Không biết trôi qua bao lâu, chị mở di động xem thời gian, mới tắt đèn hơn một giờ. . .

Lúc này, người bên cạnh giật giật, chị lặng lẽ bỏ điện thoại xuống, từ từ luồn tay vào trong chăn, đột nhiên bị một bàn tay ấm áp cầm lấy.

Chị cẩn thận rút lại, nhưng người bên kia lại dùng cả hai tay ôm lấy cánh tay chị, đầu vừa ùn vừa đẩy con gấu bông ra, một chân đạp tung chăn rồi đặt lên đùi chị.

Một lúc lâu sau, chị gọi to: "Hạ Lâm Hạ."

Hạ Lâm Hạ chép chép miệng, dường như cảm nhận được hơi ấm trong cái lạnh, vô cùng thoải mái, không khỏi nghiêng thân dựa hết cả người qua, nhưng vẫn không tỉnh lại.

". . ."

Quý Phùng Tuyết không dám nhúc nhích, chỉ cần chị cử động một chút là đối phương sẽ ôm càng chặt hơn, trước mắt cũng chỉ có thể án binh bất động.

Một lúc sau, nhiệt độ trong chăn ngày càng cao, chị đành phải cẩn thận hạ nhiệt độ điều hoà xuống, hít sâu, nhắm mắt lại, niệm kinh.

Không biết có phải vì tác dụng của việc niệm kinh hay không, không bao lâu sau chị đã chìm vào giấc ngủ. Vì trên đùi bị một cái chân khác áp chế, có thêm một phần trọng lượng cơ thể đè lên chị, trong mơ không còn bị rơi vào vực sâu.

Giấc ngủ này thật dài, đồng hồ sinh học tự động tỉnh dậy khi trời vừa hửng sáng dường như cũng không hoạt động.

Ánh nắng mai xuyên qua một góc rèm trải xuống sàn nhà, không chút quấy rầy người đang say ngủ.

Camera đúng giờ mở ra, một nhân viên văn phòng dậy sớm đang ngồi trên tàu điện ngầm bấm vào phòng phát sóng trực tiếp, lọt vào tầm mắt là hai người đang ôm nhau ngủ trên chiếc giường êm ái ấm áp, một chân thon dài trắng nõn của Hạ Lâm Hạ gác lên người Quý Phùng Tuyết, toàn thân ôm lấy đối phương, hít thở nhịp nhàng.

Hai phòng bên cạnh cũng đang ngủ say, chỉ có một đôi này là tư thế kém duyên nhất, dưới sàn nhà còn rớt một con thú bông.

[Chào buổi sáng!]

[Mới sáng sớm đã bị trúng bạo kích, cẩu độc thân chua lè lè!]

[Tôi cũng muốn được bạn gái ôm ngủ!]

[Tư thế ngủ của cô Quý chuẩn thật, còn con người kia là tư thế xuống mồ hay gì?]

Nửa giờ sau, Quý Phùng Tuyết bị đánh thức bởi tiếng đồng hồ báo thức xa lạ.

—— "Bài thứ tám tập thể dục theo đài, bắt đầu! Đứng tại chỗ, bước! Một hai ba bốn. . ."

Quý Phùng Tuyết: "?"

Khi còn đang nghi hoặc thì trên người chợt nhẹ bẫng, Hạ Lâm Hạ đột nhiên phản xạ có điều kiện nâng lên hai chân, đạp xe đạp trong không trung, hai mắt vẫn nhắm nhưng miệng lẩm bẩm: "Hai hai ba bốn, ba hai ba bốn, lại lần nữa. . ."

Quý Phùng Tuyết: ". . ."

[Ha ha ha ha cười chết người! Đồng hồ báo thức này tuyệt cú mèo!]

[Đây là —— sự chuyên nghiệp của nữ nghệ sĩ trong truyền thuyết sao! Vừa tỉnh là phải bắt đầu vận động!]

[Nhìn vẻ mặt ngây ngốc của cô Quý cười xỉu ha ha ha ha ]

[Cứu mạng, tôi đang trốn việc xem sờ trym trong văn phòng, nhịn cười khổ muốn chết!]

Sau khi kết thúc hai bài thể dục đầu tiên, Hạ Lâm Hạ mới lầu bầu mở mắt ra, ngáp dài một cái, đột nhiên chết trân, quay đầu nhìn bên gối, hai mắt tròn xoe.

Quý Phùng Tuyết yên lặng nhìn cô, đồng hồ báo thức cùng lúc đó vang lên: "Bài tập nhảy, một hai. . ."

Hạ Lâm Hạ lập tức bật khỏi giường, nhảy trên giường hai lần, sau đó xuống dưới nhảy tiếp. Đây là phần hiệu quả nhất của toàn bộ bài tập, cần phải nhảy cho xong.

Cô vừa chết trong lòng một đống vừa rủa sả Hạ Dương Huyên.

Từ nhỏ, Hạ Dương Huyên đã bắt cô phải tập thể dục theo đài cùng cha mẹ, mọi thành viên trong gia đình đều phải nghiêm túc tập luyện, người giúp việc trong nhà đều được thưởng thức cảnh tượng này mỗi ngày.

Nhưng sau khi Hạ Dương Huyên kế thừa gia nghiệp thì đã không còn tiếp tục nữa, gánh nặng này được trút lên đôi vai gầy yếu của cô.

[Ha ha ha ha ha! Anh em ơi, phiền mọi người chia sẻ "Tiêu chuẩn" lên kênh thế giới nha.]

[Hoá ra tập thể dục theo đài mới là tiêu chuẩn, mới có thể đẹp như vậy!]

[Lầu trên nói sai bét, đẹp không phải nhờ thể dục thể thao mà do người ta đẹp sẵn rồi]

[Chít chít, cô ấy chỉ nhảy thể dục mà cũng đẹp như vậy, đột nhiên muốn xem cô ấy múa ghê]

[Có vẻ như cô Quý vẫn còn chưa tỉnh hồn kìa ha ha ha ha]

Một phút trôi qua, cuối cùng đồng hồ báo thức cũng ngừng lại, Hạ Lâm Hạ bước thẳng vào toilet không một lần ngoái đầu, chủ yếu là vì không còn mặt mũi nhìn người khác.

Mãi đến khi ăn sáng, cô mới ngẩng đầu lên nhìn người, ăn được hai đũa mì liền ra sức tán dương đầu bếp nấu buổi sáng là Phương Thu Song: "Ngon quá trời! Mùi vị giống hệt mẹ tôi luôn! Cô Phương tuyệt vời quá đi!"

"Ha ha ha, vậy cô ăn nhiều một chút, trong bếp vẫn còn đấy." Phương Thu Song cười vui vẻ, trước đó nghe nói Hạ Lâm Hạ là đại lưu lượng hiện tại, tính tình lại kém, tốt nhất là hạn chế tiếp xúc để tránh bị ảnh hưởng, nhưng sự thật chỉ là một cô bé, chẳng đáng sợ như lời đồn bên ngoài.

Nghĩ đến đây, vẻ mặt của bà cũng hiền hoà hơn: "Tiểu Hạ, cô lấy canh giúp Tiểu Quý đi, cô ấy ngồi xa quá."

"Dạ, tới đây." Hạ Lâm Hạ múc một thìa lớn, di chuyển sang bên cạnh, Quý Phùng Tuyết vội cầm chén đến hứng, nhưng canh lại không được cho vào.

"Hehe, không cho chị đâu!" Hạ Lâm Hạ lại lấy thìa về, thuận tay cho vào chén của Tống Uyển Dịch đang ngồi bên kia, "Nào, đây là canh xương hầm, ngon lắm đấy!"

Tống Uyển Dịch vừa ăn xong: ". . ." Cô làm khó tôi quá à QAQ

Phương Thu Song hơi sửng sốt, sau đó bật cười, đột nhiên cảm thấy danh tiếng của Hạ Lâm Hạ không tốt có lẽ là tự cô chuốc lấy. Đã cho họ cơ hội thể hiện tình cảm, vậy mà chẳng những không thể hiện, còn kéo cặp đôi bên cạnh vào, nếu thay Tống Uyển Dịch bằng một kẻ mưu mô, không chừng sẽ dùng chuyện nhỏ này để tạo nên tác phẩm gì rồi không chừng.

Cuối cùng vẫn là Tiết Huy giúp Tống Uyển Dịch uống hết canh, mục bình luận lại lần nữa kêu gào bị sặc nước chanh.

Sau khi ăn xong, mọi người bắt đầu hoạt động tự do. Phương Thu Song và Thang Nguyên Đức ra ngoài đi dạo, tiện thể chào hỏi hàng xóm xung quanh, Tống Uyển Dịch và Tiết Huy hào hứng đi leo núi.

Hạ Lâm Hạ và Quý Phùng Tuyết ngồi trong phòng khách, trợn mắt nhìn nhau, sau đó quay đầu im lặng, một người nghịch di động, một người xem TV, không khí lúng túng lạ thường.

Quý Phùng Tuyết vẫn còn nhớ đến mối quan hệ hợp đồng hiện tại giữa bọn họ, cũng không thể để khán giả xem họ chơi di động cả ngày, chị nhìn phong cảnh ngoài cửa, nói: "Hay là chúng ta cũng đi leo núi?"

"Được thôi." Hạ Lâm Hạ lập tức đứng dậy trở về phòng, "Chờ tôi một chút, tôi lấy máy ảnh chụp cho chị."

Quý Phùng Tuyết: ". . ." Không cần mà.