Lẩu là sự lựa chọn phù hợp nhất cho những buổi tụ họp và có thể đáp ứng được khẩu vị của tất cả. Mọi người đều nhất trí chọn lẩu, đương nhiên nguyên nhân chủ yếu là vì không cần xuống bếp, chỉ cần nấu nóng lên là xong.
Mọi người hẹn nhau đi chợ dưới chân núi, nơi này tương đối vắng vẻ, ít người qua lại, như vậy đi đường lại càng dễ dàng.
Số tiền ít ỏi của sáu người được giao cho Phương Thu Song giữ, nhưng mọi người nhanh chóng nhận ra đây là quyết định sai lầm.
Bởi vì bà ấy quá bác ái, luôn xem mấy người trẻ này như con cái trong nhà, thế nên muốn bọn nhỏ ăn ngon một chút, vừa đến chợ liền đi thẳng đến khu bán thịt và hải sản tươi sống, mua liền tù tì hết 400 đồng tiền thức ăn. Tống Uyển Dịch hoảng hồn vội vàng ngăn cản, đồng thời dưới ánh mắt cổ vũ của những người khác, đoạt lại quyền lực tài chính.
Hạ Lâm Hạ cũng không để ý ai giữ tiền, cô chỉ quan tâm đến ăn món gì. Mọi người chậm rãi di chuyển đến trước quầy thịt, cô sáng mắt lên hỏi ông chủ: "Thịt bò này bao nhiêu tiền một cân?"
Ông chủ: "45 đồng."
(*1 cân Trung bằng 1/2 kg, 45 đồng này khoảng 158k VNĐ cho nửa kg thịt bò.)"Bớt xíu nha, 35 đồng được không?" Hạ Lâm Hạ vừa nghĩ đến ngân sách sinh hoạt đáng thương liền cảm thấy không vui.
Ông chủ: "Cô chém dữ quá, giá đó không bán được."
Hạ Lâm Hạ nhanh chóng quyết định, tháo một chiếc hoa tai xuống, nói: "Đây là mẫu kinh điển của thương hiệu D, đổi lấy ba cân thịt bò của ông, ông thấy được không?"
Những người khác: ". . ."
Chơi lớn nha!Ông chủ xua tay: "Tôi lấy cái này của cô làm gì, rẻ nhất cũng chỉ có thể để cho cô 42 đồng một cân."
Hạ Lâm Hạ lại tháo chiếc hoa tai còn lại: "Đây là đôi hoa tai nguyên bản tôi đã đeo! Đủ cho ông mua cả con bò đấy!"
Ông chủ: "Được rồi được rồi, 38 đồng một cân, không thể rẻ hơn nữa."
Mọi người: ". . . Phốc ha ha ha ha ha ha!"
[Ha ha ha ha ha cười chết tôi, ông chủ cũng thật thà quá đi, đồ trang sức không bằng tiền mặt hahaha]
[Hạ Hạ tôi mua hoa tai của cô!!!]
[Nhìn cái vẻ ngạc nhiên của cô ấy thôi cũng đủ buồn cười chết rồi ha ha ha, quá đáng yêu!]
Quý Phùng Tuyết cười nhạt, đi đến bên cạnh cô ấy, nhẹ giọng nói: "Ông chủ, chúng tôi mua một cân thịt bò, có thể cho thêm chút gia vị không?"
"Được." Ông chủ cười, "Vẫn là cô bé này đáng yêu hơn."
Hạ Lâm Hạ: ". . ."
Mọi người lại đi đến một sạp hàng khác, Hạ Lâm Hạ không tin tà đạo, đưa tay về phía chủ sạp rau dưa, hoa tai toả ra ánh sáng trắng lấp lánh: "Bà chủ, hoa tai nguyên bản của Hạ Lâm Hạ, xem xét thử không?"
Chủ sạp: "Đùa gì vậy? Chỗ người ta làm ăn buôn bán, mua thì mua, không mua thì đừng có lắm lời!"
Hạ Lâm Hạ: ". . ."
Tống Uyển Dịch đang đi phía trước đột nhiên cười gập cả eo: "Ha ha ha ha ha ha Lâm Hạ cô đùa vui quá."
[Tống Uyển Dịch đã nói lên tiếng lòng của tôi, tôi sắp cười chết ngay tại chỗ hoa tai nguyên bản này rồi!]
[
#Hoa tai nguyên bản của Hạ Lâm Hạ# rốt cuộc có tiêu thụ được không?]
[Ha ha ha mau xem Quý tiên nữ kia! Vai run bần bật luôn! Thảo nào cô ấy thích Hạ Lâm Hạ, làm chúa hề cả buổi nha!]
[Bà chủ: Tôi tin mấy người mới sợ]
[Tôi muốn ra giá cao mua lại
#Hoa tai nguyên bản của Hạ Lâm Hạ#!!!]
Hạ Lâm Hạ dạo một vòng trong chợ cũng không cách nào bán được hoa tai nguyên bản của chính mình, còn thu hoạch một rổ ánh mắt kì quái của mấy ông bà chủ.
Cuối cùng, cô chịu thua, ngồi ở cửa hàng tiện lợi chờ họ mua sắm, thở ngắn than dài, không khỏi bắt đầu hoài nghi sự nổi tiếng của mình?
Cô có còn là ngôi sao lưu lượng hàng đầu không? Chẳng lẽ trên giang hồ đã không còn truyền thuyết về Hạ Lâm Hạ?"Ông chủ, cho tôi một chai nước ngọt." Cô gọi to, lại nghĩ đến tình cảnh hiện tại, ỉu xìu cúi đầu, xua tay, "Thôi tôi nghĩ lại rồi, bây giờ bọn tôi nghèo lắm. . . Chắc ông cũng không muốn hoa tai nguyên bản của tôi đâu."
Một lát sau, một chai nước cam dán lên má cô, trên thành chai còn đọng những giọt nước trong veo lạnh lẽo.
Cô hưng phấn ngẩng đầu nhìn lên, lại thấy là Quý Phùng Tuyết: "Đây là. . .?"
"Tôi muốn hoa tai nguyên bản của cô, đổi lấy chai nước ngọt này, được không?" Quý Phùng Tuyết nói.
Hạ Lâm Hạ thầm nghĩ:
Chị biết cách làm ăn ghê, thế này không phải nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của sao? Quý Phùng Tuyết giả vờ như muốn lấy lại chai nước ngọt, Hạ Lâm Hạ giật chai, vặn nắp uống hai hớp mới nói: "Tôi không bán hoa tai nguyên bản, chỉ có quần — tất — da nguyên bản, muốn không?"
"Muốn chứ."
"Phốc ——" Hạ Lâm Hạ phun thẳng lên người chị.
[Ha ha ha ha ha ha ha, đây là tình thú sao?]
[Không chừng là cô Quý đang chờ quần tất nguyên bản của Hạ Lâm Hạ đấy chứ!]
[Nói nhảm, chẳng lẽ cô Quý lại không có quần tất nguyên bản của Hạ Lâm Hạ sao? Cô ấy muốn cái gì mà không có? Cười xấu xa.jpg]
Sau khi mua sắm xong, mọi người ngồi lên xe tính toán sổ sách.
Hạ Lâm Hạ ngồi cùng Quý Phùng Tuyết ở hàng ghế cuối cùng, có chút buồn ngủ, nhìn Phương Thu Song và Thang Nguyên Đức đang chơi kéo búa bao phía trước, cảm thấy rất thú vị, đưa mắt ra hiệu cho Quý Phùng Tuyết.
Quý Phùng Tuyết nhìn lên, lại thấy Tống Uyển Dịch đang dựa vào vai bạn trai ngủ, tưởng rằng Hạ Lâm Hạ cũng cảm thấy mệt, liền chủ động đỡ đầu cô dựa vào vai mình, còn cẩn thận điều chỉnh một góc độ thoải mái cho cô.
Hạ Lâm Hạ: "?"
Hạ Lâm Hạ vừa định ngẩng đầu hỏi chị đang làm gì, liền nghe thấy chị nhẹ giọng nói: "Ngủ đi."
". . ."
Nhưng đúng là ngày hôm nay chưa được nghỉ ngơi, vì vậy cô chỉ đơn giản khép mắt lại, cứ thế mà ngủ một lúc.
Trong lúc nửa mê nửa tỉnh, dường như xe dừng lại, cô cảm giác bên miệng mình có gì đó, mở mắt ra nhìn, thấy Quý Phùng Tuyết đang cầm khăn giấy lau nước bọt trên khoé miệng cô, thế này khiến cô xấu hổ chết mất.
[Ha ha ha ha ha ha bé cưng Hạ Hạ à, cưng có thể kiểm soát đam mê một chút được không!]
[Tống Uyển Dịch ngủ thật xinh đẹp, lại nhìn tư thế ngủ như chết trôi của Hạ Lâm Hạ, cười chết tôi]
[Cô Quý lau miệng thật dịu dàng, i i!]
Hạ Lâm Hạ cố gắng giảm bớt xấu hổ: "Có phải trưa nay ăn cơm còn dính không?"
Quý Phùng Tuyết hơi khựng lại, đuôi mắt cong lên: "Đúng vậy."
[Kinh! Quý tiên nữ nói dối không chớp mắt luôn ha ha ha ha!]
[Quá cưng chiều luôn, vợ nói thế nào thì chính là thế ấy!]
Quý Phùng Tuyết lại bồi thêm một câu: "Là kim cương, sáng lấp lánh."
Hạ Lâm Hạ: ". . ."
Cẩu nữ.Xin hỏi làm thế nào để diệt khẩu một cách sang chảnh? Online chờ, rất khẩn cấp!