Chương 9.2: Trồng trọt

Ngưng Vân chán ghét nhíu mày, nói: "Một kẻ tiểu nhân hèn hạ dựa vào quan hệ mà bám váy đi lên, là em họ phu nhân thành chủ, em đừng để ý đến ông ta là được, ông cũng không dám trực tiếp làm gì em, một phế vật hơn 30 tuổi chỉ mới cấp 2, lại có tụi chị bảo vệ em nữa, chỉ cần em không đánh chết ông ta thì thành chủ cũng nói không gì, đánh hai lần sẽ trí nhớ lâu thôi."

Vụ Trà hiểu rõ nhẹ gật đầu, trong lòng nói thầm, dù là phế vật cũng là phế vật có hậu trường cứng rắn, trách không được còn sống đến bây giờ.

Ban đầu tiểu đội Hỏa Minh chào hỏi với thủ vệ để bọn họ dẫn cô đi xử lý giấy thân phận cư dân thì mới yên tâm đi giao nhiệm vụ, có thể thấy tên tuổi của bọn họ vô cùng dùng tốt, nhưng khi Ngưng Vân nghe nói là Vương Chúc trực ban liền vội vã chạy đến đây.

Khi cô nói tên tuổi tiểu đội Hỏa Minh ra, mà Vương Chúc vẫn dám động vào cô, thì chắc Ngưng Vân nói cũng gần đúng, chắc Vương Chúc cũng cảm thấy chỉ cần ông ta không làm chết cô, thì phu nhân thành chủ vẫn bảo vệ ông ta.

Mặc dù nghe Ngưng Vân nói tên Vương Chúc kia không có lớn gan như vậy, nhưng Vụ Trà vẫn muốn nhanh chóng thăng cấp.

Trời sinh tộc tinh linh đã vô cùng xinh đẹp mỹ lệ, nhưng khi thực lực của bản thân không đủ để bảo vệ sự xinh đẹp này, thì xinh đẹp cũng không phải là chuyện tốt.

Hiện tại cô có chỗ dựa là thật, nhưng núi dựa này cũng có thể sụp đổ, dựa vào thực lực của bản thân mới là tốt nhất.

Cô suy nghĩ đủ thứ trong lòng, trên mặt cũng không biểu hiện, ngược lại hỏi Ngưng Vân về việc giấy thân phận và đại sảnh nhiệm cư dân.

"Mà hồi nãy ông ta có nói cư dân mới sẽ nhận một mảnh đất và hạt giống, mảnh đất là sao ạ? Em còn phải trồng cây sao ạ?"

Ngưng Vân vừa dẫn cô đi vừa giải thích nói: "Giấy thân phận cư dân cũng giống thẻ căn cước của em trước khi tận thế, về chuyện đất đai. . . Thì bây giờ chúng ta đi đại sảnh nhiệm vụ cư dân là để nhận mảnh đất của em, cư dân mới đến ở Lăng thành đều được nhận một mảnh đất và hạt giống trồng cây nông nghiệp, dị năng giả và người bình thường đều giống nhau, chỉ cần em muốn ở Lăng thành thì phải trồng cây, mỗi năm giao lại 3 phần lương thực đã thu hoạch cho Lăng thành là được. Cũng không có cách nào khác, Lăng thành quá nghèo, cũng không thể giúp mọi người được, chỉ có thể để cho cư dân tự cấp tự túc, nhưng đối với người bình thường là chuyện tốt, ít nhất sau khi có đất sẽ không chết đói."

Nói cách khác, thật sự cô phải trồng cây sao?

Vừa làm dị năng giả còn phải làm nông dân?

Vụ Trà ngơ ngác.

Cô nhanh chóng quay đầu lại hỏi Ngưng Vân: "Chị cũng phải trồng cây sao?"

Cô không tưởng tượng nổi một dị năng giả, ban ngày ra ngoài chém chém giết giết, ban đêm thì phải về nhà trồng cây, thì là tình cảnh gì.

Ngưng Vân chỉ cười thần bí với cô, nói: "Hiện tại chúng ta đi nhận đã, sau đó em sẽ biết chuyện gì xảy ra."

Sau đó không tới mười phút, Vụ Trà cũng biết là sẽ xảy ra chuyện gì.

Bọn họ vừa tới đại sảnh nhiệm vụ cư dân, Ngưng Vân đã giúp cô làm xong tất cả thủ tục nhận đất đai, Vụ Trà nhận được nửa mẫu đất ngoài rìa Lăng thành. Sau đó, Ngưng Vân lại giúp cô nhận 1 loại hạt giống có thể ăn lại vừa nhanh lớn vừa có sản lượng cao nhất trong 6 loại hạt giống được cung cấp miễn phí ở trong đại sảnh nhiệm vụ cư dân - đậu nành biến dị.

Sau đó, Ngưng Vân đẩy lưng của cô, nói: "Em đi ra ngoài thử đi, sẽ biết chị nói đến cái gì."

Ra ngoài thử cái gì? Vụ Trà một tay cầm một cuốn sổ nhỏ màu vàng đại diện cho mảnh đất cô sở hữu, một tay cầm túi hạt giống đậu nành, ngơ ngác đi ra khỏi đại sảnh.

Trong nháy mắt, cô đã bị bao vây.

Một đám người nam nữ già trẻ lớn bé đứng trước cửa đại sảnh thấy tay cô đang cầm 2 thứ này, giống như sói đói thấy thịt bao vây lại, vô cùng nhiệt tình chào hàng chính bọn họ với cô, doạ cho Vụ Trà ném xíu nữa lấy cung tên ra rồi.

"Em gái là cư dân mới phải không? Là dị năng giả đúng không? Làm sao dị năng giả có thời gian làm ruộng chứ, nếu không em cho tôi thuê mảnh đất này đi? Mỗi năm trả 3 phần lương thực làm tiền thuê, là giá cao nhất toàn Lăng thành!"

"Giá của hắn làm gì cao nhất chứ! Dị năng giả đại nhân đưa cho tôi miếng đất này, tôi có thể trả 4 phần lương thực!"

"Dị năng giả đại nhân, ngài hoàn toàn có thể hỏi thăm một chút, tôi trồng trọt tốt nhất toàn bộ Lăng thành, tôi trả 3 phần lương thực cũng nhiều hơn so với cô ta trả 4 phần!"

"Xin dị năng giả đại nhân thương xót, già trẻ lớn bé cả nhà tôi đều trông cậy vào trồng trọt hết…"

. . .

Vụ Trà vẫn không hiểu rõ tình huống hiện tại là gì thì đã bị những người này nói cho đến choáng váng, mới miễn cưỡng tổng kết được một tin tức từ trong miệng bọn họ, những dị năng giả được phân chia đất đai trên cơ bản sẽ không trồng trọt, mà cho người bình thường thuê để trồng trọt, còn nhận được tiền thuê.

Vụ Trà chưa bao giờ gặp tình trạng này, quay đầu nhìn Ngưng Vân xin giúp đỡ.

Ngưng Vân nhìn cô mếu miệng 囧 đủ rồi, thì nín cười giúp cô giải vây, nói hai ba câu liền trực tiếp chọn một người giúp cô, sau 2 phút đàm phán tốt giá cả, thì hai người quay đầu lại đi vào đại sảnh nhiệm vụ cư dân lại làm thủ tục cho thuê.

Những người còn lại thất vọng tản ra, người được chọn thì mỉm cười đắc ý. Hai người làm vô cùng nhanh chóng, nhìn chắc chắn không phải lần đầu tiên.

Vụ Trà nhìn mà than thở.

Một lát sau, Ngưng Vân đi ra, cầm một cuốn sổ cho thuê đập vào đầu cô, nói: "Từ nay về sau, em chính là chủ đất."

Vì vậy Vụ Trà còn chưa thấy nửa mẫu đất của mình như thế nào, liền thành chủ đất cho thuê nửa mẫu đất đó.

Cô ngơ hỏi: "Chỉ như vậy?"

Ngưng Vân nhẹ gật đầu: "Chỉ như vậy, sau này em chứ chờ thu tiền thuê mỗi năm là được, dị năng giả đều như vậy."

Vụ Trà: "Vậy những người bình thường kia. . ."

Ngưng Vân lắc đầu: "Bọn họ ước gì có thể thuê được đất của dị năng giả, cuộc sống của người bình thường rất khó khăn, nhiều một miếng đất liền một phần đảm bảo, bằng không họ cũng không muốn thuê đất của người khác."

Vụ Trà nghe vậy, thì cúi đầu nhìn cuốn sổ cho thuê đấy trong tay, hơi trầm mặc.

Thời đại này. . .

Tác giả nói ra suy nghĩ của mình:

Chương tiếp theo sẽ coi phần thưởng thành tựu thần bí kia là gì!