Edit: Tiểu Đậu Đậu
Vụ Trà giật mình tỉnh giấc, ngồi dậy từ trong túi ngủ, ngực đập liên hồi, thở hổn hển, đôi mắt đờ đẫn nhìn không trung, ngẩn ngơ một lúc lâu.
Hành động của cô làm kinh động đến một thành viên đang tuần tra, thành viên đó nhanh chóng cảnh giác nhìn xung quanh, thấy không có chuyện gì mới đi lại chỗ cô, nhỏ giọng hỏi: "Có chuyện gì sao?"
Vụ Trà lấy lại tinh thần, di chuyển tròng mắt, nhìn về phía hắn, dần dần lấy lại tinh thần.
Cô thở phào nhẹ nhõm, nhỏ giọng trả lời: "Không có chuyện gì ạ, chỉ mơ thấy ác mộng làm giật mình tỉnh dậy mà thôi."
Chàng trai suy nghĩ mà nhìn cô một chút, lấy một viên kẹo đường từ trong túi tiền ra đưa cho cô, nói nhỏ: "Em ăn đi, ăn một viên kẹo đường liền có thể ngủ ngon giấc."
Viên kẹo đường được bọc bằng giấy kính nhiều màu, một viên kẹo nho nhỏ, nằm trong lòng bàn tay thô ráp của anh ta.
Dù Vụ Trà không có kiến thức thì biết một dị năng giả bên ngoài chỉ có thể ăn bánh lương khô khó nuốt như vậy, cũng biết một viên kẹo đường nhìn rất tinh xảo này có bao nhiêu trân quý, cô nhanh chóng lắc đầu, nói: "Không được không được, anh cất đi, em ngủ được mà."
Anh ta vẫn đưa tay trước mặt cô, cười nói: "Ăn đi, tuổi em gái anh với em cũng không khác mấy, mỗi lần gặp ác mộng đều không ngủ được thì sẽ muốn ăn kẹo đường."
Vụ Trà từ chối không được, liền nhận lấy, nhỏ giọng nói cảm ơn.
Vì không muốn người khác lại lo lắng, nên cô nằm lại trong túi ngủ nhưng không hề buồn ngủ.
Cô nhẹ nhàng lột viên kẹo ra nhét vào miệng, cảm nhận hương vị ngọt ngào, bắt đầu nhớ lại giấc mơ kia.
Khi nhớ lại, cô vẫn còn kinh sợ.
Quá chân thực, khi quái ma mị phanh thây con người máu thịt bay tứ phía, giết cả một đường toàn là vết máu và thịt nát, chân thực đến mức làm người ta muốn ói.
Hai ngày nay cô nói bóng nói gió hỏi thăm, xác nhận ban đầu thế giới này giống thế giới trước kia cô sống, chẳng qua 10 năm trước nền văn minh khoa học kỹ thuật đang phát triển thì bị đứt gãy hoàn toàn do quái ma mị xâm nhập, đã hơn 10 năm con người sống dưới sự uy hϊếp của quái ma mị, từ đầu đến cuối đều chống lại quái ma mị.
Cô từng nghi ngờ đã xảy ra chuyện gì mà khiến cho nền văn minh con người bị tuyệt diệt trong 1 đêm, nhưng trở ngại thân phận "người địa phương" nên cô dễ hỏi thăm được, giờ trong ở trong giấc mơ biết được đáp án.
Tuy cô không trải qua chuyện này, nhưng giấc mơ này lại vô cùng chân thực, những tình cảnh trong đó làm cho người khác vô cùng muốn ói, cho nên, đây cũng là bàn tay vàng của cô sao?
Lúc cô nghi ngờ những đồ vật ở thế giới này thì trong đầu sẽ tự động hiện lên những thông tin liên quan đến nó và được giải thích cặn kẽ, lúc cô hoang mang vì sao thế giới này trở thành như vậy, 10 năm trước thế giới hưng suy (hưng thịnh + suy sụp) như thế nào thì trở thành một giấc mơ chân thực đến đến đáng sợ ở trong đầu cô.
Nếu đây cũng là bàn tay vàng, hình như thì bàn tay vàng này đang cố gắng giúp đỡ kẻ ngoại lai là cô tránh tình trạng không dung hợp được với thế giới này, trăm phương ngàn kế từ hành động đến lời nói để không bị người thế giới này nhìn ra nữa phần khác lạ.
Đây là cái gì? Là bảo vệ người mới như cô sao?
Vụ Trà dùng răng nanh nhẹ nhàng cắn nát một chút viên kẹo đường cứng rắn này, nhắm mắt lại.
Còn có một đều cô nghi ngờ là, cô luôn cảm thấy quái ma mị ở trong giấc mơ này rất quen mắt, hình như cô đã thấy ở đâu, nhưng cảm giác quen thuộc này giống như bị người khác phủ một lớp giấy mỏng, lúc cô cẩn thận nhớ lại thì cảm giác này chỉ như là ảo giác của cô thôi.
Nhưng Vụ Trà càng tin tưởng trực giác của mình hơn, cô vô cùng tin tưởng bản thân đã thấy những thứ này ở đâu rồi.
Nhưng cẩn thận nghĩ lại, thì cô vô cùng chắc chắn thế giới cô sống không có quái vật này, nhưng cô chỉ mới xuyên đến thế giới này mà thôi, cuộc sống 18 năm qua cũng không có dấu vết cô từng xuyên đến đây, thì làm sao có thể gặp được quái vật này.
Nghĩ đông nghĩ tây, càng nghĩ càng hoài nghi bản thân.
Vụ Trà thở dài thật sâu, khuôn mặt thanh lãnh xinh đẹp xuất hiện một chút buồn rầu.
Vị ngọt cuối cùng của kẹo đường tan hết trong miệng, cô dứt khoát không nghĩ nữa, nhắm mắt lại, cưỡng ép bản thân đi ngủ.
Ban ngày tiêu hao thể lực, ban đêm tiêu hao đầu óc, cần gì phải vậy chứ.
Cũng đã xuyên đến đây rồi, còn không bằng làm tốt những việc bây giờ, tỉ như, ngủ một giấc trước, để đối phó tốt khi quái ma mị xuất hiện.
Giấc ngủ này, ngủ thẳng tới ba giờ sáng, Vụ Trà lại bị đội trưởng kêu dậy đi lên đường tiếp.
Cô khó khăn mở mắt mơ màng dọp dẹp hành lý, hoàn toàn không vượt qua được thành đồng hồ sinh học được dưỡng 18 năm qua, cả người như một u hồn.
Người khác đều là tinh thần toả sáng, chỉ có cô là vỗ vỗ mặt mình miễn cưỡng nâng tinh thần lên, xuất phát theo tiểu đội.
Lần này trước khi đi, đội trưởng đã phân chia tiểu đội thành nhóm nhỏ hết rồi, lúc chiến đấu hai người sẽ là 1 nhóm, tiếp ứng lẫn nhau, cùng nhau xem chừng, tránh tình trạng thương vong lớn nhất.
Chỉ có Vụ Trà, đội trưởng phân cô đến nhóm Ngưng Vân và Thẩm Niên, hợp thành nhóm ba người, cũng là để hai người họ bảo vệ cô.
Toàn bộ hành trình Vụ Trà đều hành động cùng Ngưng Vân và Thẩm Niên, đối với thực lực của cô hiện tại chỉ là con số 0, căn bản không cần người khác nói, hình như một tấc cô cũng không rời khỏi bọn Ngưng Vân.
Sự thật chứng minh, cô phòng ngừa chu đáo là hữu dụng.
Bọn họ đi không được bao lâu, rừng rậm càng lúc càng rậm rạp, cây cối dày đặc không chỉ bất lợi cho việc điều tra còn không dễ hành động nữa.