Chương 10

“Ngứa quá… đừng, đừng làm vậy nữa.”

Nụ cười trên môi Trì Tư Việt nở rộ, anh cố ý hỏi cô: “Cô bé ở dưới ngứa lắm hả?”

Nghe thấy anh nói ra những chữ đó, Thù Đồng lại thấy ngứa ngáy hơn, dâʍ ŧᏂủy̠ ở thân dưới như van nước được mở ra, bắt đầu chảy ra ngoài.

Trì Tư Việt nhìn thấy giữa đôi chân của cô ướt sũng thì đột nhiên thở hồng hộc, anh duỗi eo chọc thẳng vào chân cô.

Trên người cô chỗ nào cũng mềm mại cả, chỗ giữa hai chân mềm, lòng bàn chân mềm, đôi gò bồng đào cũng mềm.

Trì Tư Việt bị kí©h thí©ɧ đến mức đỏ mắt, bàn tay đang nắm lấy xương bánh chè của cô vô thức tăng thêm sức, cơ eo và bụng căng lên, nặng nề đẩy đến người cô.

“Ưm… đau…”

Bàn tay của anh nắm quá mạnh, du͙© vọиɠ trong mắt nóng như bị lửa thiêu đốt, tựa như ngọn lửa trên thảo nguyên, mang theo từng đợt hơi nóng hướng về phía cô.

Thù Đồng không chịu được mà phát ra tiếng rên ri “ưm a”.

Bàn tay đang siết chặt lấy chân cô bỗng buông lỏng ra, Trì Tư Việt đè thấp hơi thở: “Rên đi, rên to thêm chút nữa.”

Thù Đồng lắc lư qua lại theo động tác của anh, núʍ ѵú lộ ra bên ngoài cũng lắc lư không ngừng. Sau khi nghe anh nói như vậy, trái lại cô lại càng không dám phát ra tiếng gì nữa.

Trì Tư Việt nhìn chằm chằm vào núʍ ѵú đang ngạo nghễ hếch lên của cô, bên dưới lại càng di chuyển dữ dội hơn.

Da thịt bàn chân sau khi bị anh xoa có chút tê ngứa, mà cơn ngứa này chạy dọc theo bắp chân đi thẳng đến cửa huyệt chảy nước lênh láng của cô.

Thù Đồng cắn môi khẽ rêи ɾỉ, ánh mắt vô thức dừng ở bộ ngực cường tráng của anh, xuyên qua lớp áo phông hơi ẩm ướt, cô có thể cảm nhận rất rõ ràng sự lên xuống của l*иg ngực mang theo du͙© vọиɠ gợi cảm đặc biệt của thiếu niên, đủ để quyến rũ người ta.

Anh di chuyển càng ngày càng nhanh, cuối cùng khi phần nhô lên ở cổ họng trượt xuống, Trì Tư Việt mới khó chịu hừ một tiếng.

Một dòng tϊиɧ ɖϊ©h͙ nóng hổi phụt ra làm ướt đẫm giữa những ngón chân hồng hào của cô.

Khớp ngón tay đang bám víu trên mép bàn của Thù Đồng trắng bệch, qua một lúc sau, cô mới chậm rãi đứng thẳng dậy, định đi xuống lấy khăn giấy.

Nhưng đúng vào lúc này, trên chân cô vẫn còn tϊиɧ ɖϊ©h͙ của Trì Tư Việt, muốn làm cái gì cũng không ổn lắm.

“Cậu muốn lấy giấy à?”

Cô cụp mắt xuống, nhẹ nhàng gật đầu.

Trì Tư Việt cười lớn, sửa sang lại bản thân rồi mới đứng dậy đi đến bên tủ lấy một ít khăn ướt.

Chiếc khăn ướt lạnh buốt đắp lên chân khiến Thù Đồng không khỏi run lên một chút.

Thù Đồng yên lặng nhìn anh dùng khăn ướt trong tay lau cho cô, giờ đây Trì Tư Việt đã khôi phục lại dáng vẻ đẹp trai và tuấn tú trước đây, hàng mi dài khẽ rủ xuống che đi bóng tối trong đôi mắt đen láy kia, khiến người khác khó mà tin được người này và người với đôi mắt tối tăm và u ám vừa nâng eo húc thẳng vào giữa hai chân cô là cùng một người.

Khi nhìn thấy anh thay một cái khăn khác lau lòng bàn chân của cô.

Thù Đồng khép hai chân lại, nhẹ nhàng nói: “Để, để tớ tự lau là được rồi…”

Trì Tư Việt liếc cô một cái, cười như không cười: “Bây giờ biết xấu hổ rồi hả? Vừa rồi rêи ɾỉ dâʍ đãиɠ vậy mà.”

May mà anh cũng không cưỡng ép cô, anh đặt đồ xuống rồi đi qua chỗ khác ngồi xuống.

Thù Đồng bị anh nhìn đến mức ngượng ngùng, cô xoay người cẩn thận lau sạch vết dính dính giữa hai chân của mình, sau đó đeo tất mặc váy vào.

Cô hơi lúng túng đứng đó.

Cả căn phòng trở nên yên tĩnh, thỉnh thoảng có thể nghe thấy tiếng giọt nước rơi xuống từ vòi hoa sen trong phòng tắm.

Tí tách, tí tách, nhiệt độ trong căn phòng đã dần dần hạ xuống, đột nhiên truyền đến một tiếng vang.

Thù Đồng cúi đầu, ngón tay đang cầm lấy váy từ từ cong lên rồi lại buông ra, cứ thế mà lặp đi lặp lại rất nhiều lần.