🖼️ Chương này có nội dung ảnh, vui lòng xem trên
Phiên bản đầy đủ Khi rời khỏi khu vực nội thành, Tiêu Liễu Liễu giảm tốc độ và rẽ xuống khỏi đường cao tốc.
Tại một thị trấn nhỏ, cô dừng xe trước một nhà nghỉ đơn sơ, cũ kỹ. Đây là một tòa nhà hai tầng, tầng một là một quán ăn nhỏ, tầng hai mới là khu vực nghỉ ngơi. Tiêu Liễu Liễu ôm chặt Tiểu Hắc trong lòng, nhanh chóng chạy vào nhà nghỉ đơn giản nhưng tồi tàn ấy, tìm nơi trú ẩn khỏi cơn mưa dữ dội.
Tiêu Liễu Liễu đã chọn dừng chân tại một tiểu lữ quán nhỏ hẻo lánh, nơi ít người qua lại. Dù quán cũ kỹ và đơn sơ, nhưng lão bản nương lại rất nhiệt tình, nhanh chóng sắp xếp cho Tiêu Liễu Liễu một căn phòng, dù không sang trọng, nhưng phòng sạch sẽ và có cả nhà vệ sinh, điều này làm Tiêu Liễu Liễu cảm thấy dễ chịu.
“Cô gái à, nhìn dáng vẻ của cháu, chắc từ trong thành phố tới đây, phải không? Chúng tôi ở đây chỉ là vùng nông thôn, điều kiện đơn sơ, cháu tạm thời chịu khó ở lại. Nếu đói bụng, cháu cứ xuống dưới nhà ăn gì đó, quán cơm dưới lầu cũng là nhà tôi mở," Bà chủ nói với giọng phổ thông pha lẫn ngôn ngữ địa phương, khiến Tiêu Liễu Liễu không khỏi cười thầm, cảm giác như ruột gan mình cũng quay vài vòng vì giọng nói ấy.
“Cảm ơn bà chủ, phiền bà làm giúp tôi món sườn nướng và thêm vài món ăn nữa, sau đó mang lên phòng cho tôi. Trời đang mưa to, tôi cũng không muốn ra ngoài!” Tiêu Liễu Liễu thật sự hơi đói bụng, sau một chặng đường dài vội vã, quên cả ăn, bụng cô bắt đầu réo lên, đặc biệt là Tiểu Hắc trong lòng cô, với đôi mắt ai oán như đang trách móc vì bị cô ngược đãi, không được cho ăn, vì sao không cho tôi ăn cơm? Tôi muốn ăn cơm... Tôi muốn ăn cơm...
Bà chủ mỉm cười, hài lòng đồng ý rồi quay đi chuẩn bị. Nụ cười của bà ấy khiến khuôn mặt đầy đặn như một chiếc bánh bao thịt, trông không khác gì một chiếc bánh bao “đến chó cũng không thèm”* với mười tám nếp gấp trên vỏ bánh.
*Cái bánh bao đến chó cũng không thèm có nghĩa là "bánh bao chó cũng không thèm được xếp vào một trong Thiên Tân tam tuyệt - ba món ăn ngon và nổi tiếng nhất ở Thiên Tân.
Tiêu Liễu Liễu nhẹ nhàng lau khô lông cho Tiểu Hắc, đã bị nước mưa làm ướt sũng. Cô hoàn toàn không để ý tới những giọt nước vẫn đang nhỏ xuống từ chính mình.
Đột nhiên, từ ngoài sân, bà chủ hốt hoảng kêu lên: "Trời ạ, thế mà lại là mưa máu đỏ, quá tà tính, đây là muốn ra yêu quái sao.”