Chương 10

“Cô không có thắc mắc gì sao?”

Kiều Na giật mình ngẩn người, nhìn anh ta như thể muốn nói cô phải thắc mắc gì đây.

Lâm Phong Trí: “...”

Một lúc sau, Lâm Phong Trí đứng dậy nói: “Vậy tôi về trước, có việc thì gọi cho tôi.” Anh ta đặt tấm danh thϊếp lên bàn trà. Kiều Na không ngẩng đầu, đã lật trang đầu tiên của kịch bản. Lâm Phong Trí cảm thấy Kiều Na có chút thú vị, đột nhiên hỏi: “Cô biết khóc không?”

Lúc này Kiều Na mới ngẩng mặt khỏi kịch bản: “...Hả?”

Lâm Phong Trí nói: “À, ý tôi là cảnh khóc. Đạo diễn Phùng rất kén chọn, thích nữ chính xinh đẹp khóc trong các cảnh quay.”

Kiều Na: “...”

Lâm Phong Trí giải quyết việc chung, nói: “Nhìn vẻ mặt của cô đã biết là cô không biết làm, tôi đành phải ra tay, sáng mai dẫn cô đi tập.”

Kiều Na, với tư cách là một nữ diễn viên tuyến mười tám, tất nhiên biết rằng có diễn viên đóng thế, ví dụ như một số nữ minh tinh có da mỏng thịt mềm, không thể thực hiện những động tác khó như treo dây, như lội nước giữa mùa đông, v.v… Tất cả đều phải có diễn viên đóng thế, nhưng đây là lần đầu tiên cô nghe nói đến việc giường thế*.

*Giường thế: Diễn viên đóng thế cảnh giường chiếu, làʍ t̠ìиɦ

Lâm Phong Trí dẫn cô đi vào hành lang trống trải, phòng trong cùng là một phòng học. Căn phòng này đặc biệt dành cho các diễn viên giường thế luyện tập.

Lâm Phong Trí lạnh lùng nói: “Kiều Na, cô đừng coi thường những người giường thế này, tính chuyên nghiệp của bọn họ không hề thua kém ngôi sao điện ảnh hạng A. Nói đúng ra, mọi người có cách làm khác nhau, nhưng kết quả lại kỳ diệu giống nhau. Đúng rồi, bộ phim cô mới nhận, nữ chính Lưu Oánh trước đây đã từng học ở nơi này, Phó Tư Niên dạy rất giỏi, ngoại trừ học cảnh khóc, cô cũng nên học những thứ khác nữa.” Kiều Na theo sát bước chân của Lâm Phong Trí, vội vàng gật đầu nói: “Vâng, em hiểu rồi.”

Lâm Phong Trí và Kiều Na bước tới cửa phòng học, vừa lúc gặp được Phó Tư Niên đang chuẩn bị vào lớp.

“Xin chào, anh Phó…” Lâm Phong Trí nhiệt tình chào hỏi, tiện thể chạm vào cơ ngực của Phó Tư Niên. Phó Tư Niên hơi nhướng mày: “Phong Trí?”

Kiều Na im lặng nhìn người được Lâm Phong Trí gọi là anh Phó. Người đàn ông đeo một chiếc mặt nạ hình cánh chim màu bạc tinh xảo xinh đẹp trên sống mũi, che đi nửa khuôn mặt, đôi môi mỏng có hình dáng rõ ràng lộ ra ngoài, màu hồng nhàn nhạt, khóe môi hơi nhếch lên, toát ra vẻ phong lưu và cảm giác thần bí không bị trói buộc, ánh mắt dưới mặt nạ nhìn vào người Kiều Na.