Chương 5: Kẻ săn mồi và con mồi.
[ Hà ~~ ]
Bây giờ tình thế vẫn đang nghiêng về con gấu điên kia.
Dù cho Hp và Mp của nó đã tụt dốc không phanh, nhưng về các chỉ số cơ bản thì nó vẫn cao hơn tôi.
“ Giờ thì, làm sao đây? Dù mình rất tự tin rằng sẽ có thể gϊếŧ chết nó, nhưng có vẻ sẽ rất khó để mình có thể làm được điều đó nếu không có kế hoạch gì cả. “
Bây giờ, tôi và con quái, kẻ săn mồi và con mồi, đang trong giai đoạn tạm ngưng để chuẩn bị cho cuộc chiến.
Hay nói cách khác, đây là giây phút yên bình trước khi cơn bão đến mà người ta thường nói đấy.
“ Được rồi, có vẻ như nó sắp tấn công, mình cũng cần phải chuẩn bị thêm vài thứ nữa. “
Con quái đấy đã chuẩn bị xong rồi, giờ nhìn nó như muốn ăn tôi ngay lập tức ấy, nhưng làm gì có chuyện tôi sẽ để nó được như ý đâu.
“ Được! Chuẩn bị hoàn tất! Đánh nào! “
Tôi lao lên tấn công con quái, nhưng chưa kịp vung con dao găm trong tay thì nó đã đấm tôi một phát rồi.
[ Keughhhhh!!! ]
Đau thật chứ, tôi gần như bị dính trọn cú đấm đó rồi văng tít ra xa, bản thân tôi đang cảm thấy đau nhói và làm đầu tôi choáng váng. Cái thứ to xác đó, nhìn vậy mà nhanh phết.
Giờ không có gì để làm giảm tốc độ của nó nữa rồi, chỉ mong là nó mắc phải cái bẫy mà tôi đã chuẩn bị thôi.
Tôi bị đánh văng ra đến góc tường, con gấu điên đó thậm chí còn không cho tôi cơ hội để lấy lại tinh thần sau cú đấm vừa rồi nữa.
Nó bổ nhào đến tôi, nhưng lạ thay, bình thường thì tôi sẽ sợ hãi khi thấy một con quái vật mạnh hơn mình gấp mấy chục lần đang vồ lấy bản thân thì giờ đây, khi đang cực kì yếu thế trước đối thủ làm tôi lại cảm thấy phấn khích hơn bao giờ hết.
Đã lâu rồi tôi chưa được trải nghiệm cảm giác này, tôi nhếch mép nhìn thẳng vào con quái.
Nó đã mắc bẫy, tất nhiên tôi sẽ không bao giờ bỏ lỡ cơ hội tốt như thế này rồi.
Cái bẫy mà tôi đặt thực ra cũng rất đơn giản.
Đầu tiên, tôi mắc những sợi dây cước dài vào các góc xung quanh nơi này, địa hình ở đây khá giống một cái hang động, vì thế muốn nhìn thấy chúng sẽ rất khó, xung quanh thì khá là tối, ánh sáng duy nhất chiếu xuống nơi đây là từ cái lỗ hổng trên trần.
Với một không gian rộng, tối và có nhiều sợi cước đã được mắc xung quanh thì việc dính phải là điều chắc chắn.
Thậm chí nếu không phải tôi đã thuộc hết các góc độ và những nơi mà tôi đã mắc chúng với nhau thì tôi cũng sẽ dính thôi.
Sau khi mắc xong những cái dây cước thì đến việc đặt đá.
Như tôi nói lúc nãy, nơi này gần giống như một cái hang động, nên đương nhiên xung quanh sẽ có những cục đá rải rác ở đây rồi.
Tôi chỉ việc đặt những cục đá đó làm sao cho những góc nhọn của nó hướng lên trên. Bình thường thì những cục đá cứng thì sẽ có một góc độ nào đó nhọn nhọn chĩa ra. Sử dụng góc độ đó một cách hợp lý, nói cách khác, vai trò của chúng sẽ giống như những cây đinh vậy.
Dù không nhiều nhưng chỉ những cục đá cực kì nhọn được tôi nhặt và đặt sẵn cũng đủ làm nó choáng trong vài giây rồi, tận dụng tốt thì sẽ làm được thôi.
Khi bạn đi chân trần và giẫm phải đinh, chân bạn sẽ thấy đau nhói và bạn sẽ phải chú ý đến nó.
Điều đó đang được áp dụng vào lúc này đây, việc con quái vật này có thân hình và có tứ chi giống một con gấu lớn đã phát triển sẽ phát huy được tác dụng của những “ cây đinh “ đằng kia.
Dưới bàn chân của những con gấu thường sẽ có một lớp đệm, lớp đệm đó cũng là một điểm yếu. Nó mềm và dễ bị vật nhọn đâm sâu nếu không chú ý. Vừa rồi tôi đã quan sát qua tứ chi của nó, và tôi đã đúng khi cho rằng điều này sẽ có tác dụng.
Nhìn vào bản mặt của nó khi mắc phải chùm dây cước đầu tiên, sau đó chân còn dẫm phải những cây “ đinh “ tôi đã sắp xếp một cách chuẩn xác thì giờ đây bản mặt của tên to xác này đã thay đổi, thật sự rất khó coi.
Không bỏ lỡ cơ hội, tôi lao lên.
Thật ra tôi không mong việc cái bẫy sẽ gây sát thương và gϊếŧ được nó, nhưng ít ra thì có vẻ việc cầm chân nó trong vài dây đã diễn ra suôn sẻ.
Tôi nắm thật chặt con dao găm trong tay, lao thẳng lên và đâm vào mắt nó, mọi con vật kể cả những con quái vật như này thì điểm yếu sẽ là con mắt.
Trước tiên làm phân tán sự chú ý sau đó hủy hoại tầm nhìn của nó, và rồi tấn công vào những điểm mù mà nó không thấy được, đây là kế sách tôi đã vạch ra để đối phó với con quái vật này.
[ Garoooooooooooooo!!!!!!!!!!!! ]
Nó rống lên một tiếng nghe có vẻ đau đớn sau khi bị tôi đâm mất một con mắt, mà còn là mắt phải nữa.
“ Được rồi, mọi thứ đang diễn ra tốt đẹp, cứ thế này mình sẽ có thể… “
“ !? “
[ Kughhhhh ]
[ Koph! Kogh! ]
“ Cái gì vừa xảy ra vậy!? Mình đã hủy một bên mắt của nó rồi mà? Sao nó lại có thể đánh trúng khi mình nhắm vào điểm mù của nó được? “
Tôi đang hoang mang khi chứng kiến việc dù mất một bên mắt và bị tấn công vào điểm mù, nó vẫn có thể phản đòn và cho tôi một cú đấm ngay vai được.
“ Tsk! Chẳng lẽ nó có kỹ năng gì có thể cảm nhận xung quanh à!? “
Sau khi kiểm tra lại một lần nữa, đúng thực là con quái vật này có khả năng cảm nhận xung quanh thật.
Cái kỹ năng Thần cảm quang của nó, đó sẽ là thứ cực kỳ khó chịu và sẽ đóng vai trò như những con mắt vậy.
“ Vậy là mình vẫn sẽ phải ăn đấm cho dù hủy cả bên mắt còn lại của nó à? Đúng là quái vật mà. “
Giờ thì hay rồi, vẫn không có gì thay đổi cả, con quái vật đã thoát ra được khỏi chùm dây cước. Chân của nó có vẻ cũng hết đau rồi, tốc độ làm quen với mọi thứ nhanh thật đấy.
[ Không hổ danh là quái thú cổ xưa. Khó chơi thật đấy. ]
[ Tên to xác nhà ngươi, giờ nhìn thì không còn ngu như lúc nãy nữa rồi. Tao biết mày có kỹ năng để hiểu được tao đang nói gì mà. ]
Phải, cái kỹ năng Gia tăng tri thức của nó có thể giúp nó hiểu được lời tôi nói, dù gì thì đó cũng là kỹ năng cốt lõi mà.
[ NGƯƠI! CON NGƯỜI! NGƯƠI ĐÃ LÀM MẤT CON MẮT PHẢI CỦA TA! NGƯƠI SẼ PHẢI TRẢ GIÁ CHO HÀNH ĐỘNG NGU XUẨN ĐÓ CỦA MÌNH !!!!! ]
[ Hahaha! Tao còn tưởng mày sẽ nói gì khác cơ, câu nói vừa rồi của mày cứ như câu thoại của mấy thằng sắp chết trong một vài bộ truyện tao từng đọc vậy!!! ]
[ CHẾT ĐI THỨ NGU XUẨN !!! ]
Chà~, tôi đã thành công trong việc chọc điên con quái vật này, nhưng điều này hoàn toàn không nằm trong kế hoạch của tôi. Có vẻ sự việc đã đi quá xa so với kế hoạch ban đầu rồi.
“ Giờ thì trận này sẽ trở nên khó khăn hơn đây. “
Tôi lao vào kẻ địch, sượt qua người nó và đâm liên tiếp những nhát dao vào hông.
Việc này có thể là vô nghĩa, nhưng chỉ là với trước đây thôi. Giờ đây con quái vật này đã mất hết bình tĩnh. Nó sẽ sử dụng hết tất cả sức mạnh và tập trung vào tấn công thay vì phòng thủ cho bản thân.
Đó là lý do tôi sẽ tiếp tục đánh xáp lá cà với nó cho đến khi thanh Hp của nó cạn kiệt.
Thật ra bây giờ Hp của tôi chỉ còn 10 mà thôi, cho nên nếu để dính thêm một đòn nữa thì tôi sẽ ra đi trong phút chốc luôn đấy.
“ Giờ thì, tao sẽ tung hết sức để gϊếŧ được mày! “
Với suy nghĩ như vậy, tôi sử dụng Kiếm thuật sơ cấp cộng với Bộ não thứ nguyên ngay sau đó.
Lý do tôi không gộp chung chúng lại với nhau rồi tấn công một lần là vì khi dùng kỹ năng Bộ não thứ nguyên, tôi sẽ không thể dùng thêm các kỹ năng tấn công khác trong vòng 5s được.
Và với việc Kiếm thuật sơ cấp có thể tăng dame cho tôi lên 5% trong 5s thì khi đã sử dụng nó, tôi chỉ cần ngắt nó và ngay lập tức dùng Bộ não thứ nguyên để chèn lên thôi.
Để dễ hiểu thì nó gần giống như đóng ngắt mạch điện vậy.
Kiếm thật sơ cấp sẽ tăng chỉ số tấn công lên 5% trong vòng 5s, sau khi tôi bật nó lên thì cùng lúc đó tôi cũng sẽ ngắt nó đi. Trong 4s tiếp theo tôi sẽ dùng Bộ não thứ nguyên để chèn lên cái tăng 5% và cộng với cái tăng chỉ số tấn công lên năm lần đó, trong 3s, tôi sẽ tung liên tiếp các đòn tấn công vào mục tiêu, gây sát thương to hơn mức bình thường.
“ Hửm? Lần này tăng nhiều hơn lần trước à? Lần trước thì chỉ số tấn công với nhanh nhẹn tăng lên năm lần. Lần này thì tận tám lần!? “
“ Vậy ra việc tăng mạnh các chỉ số sẽ được phụ thuộc vào may mắn của cá nhân huh? Vậy thì mình đúng là lucky thật đó. “
Thật tuyệt khi tôi có thể nhận ra và tận dụng điều này một cách nhanh chóng, nó phát huy hiệu quả tốt hơn tôi tưởng.
Tôi đã đánh trúng những điểm mù của con quái vật, nhìn thanh máu của nó tụt nhiều hơn so với lần trước khi tôi dùng cây kiếm chém vào cổ nó.
Nhưng trông nó không có vẻ gì là quan tâm cả, con quái vật này chắc chắn đã xem tôi là kẻ thù cần phải bị loại bỏ ngay lập tức rồi.
Điều này làm tôi khá vui đấy, được một thực thể sống cả ngàn năm thậm chí còn lâu đến mức được gọi là ‘cổ xưa’ thì việc nó coi tôi như kẻ thù là một điều hết sức vinh hạnh.
Giờ thì tôi ngày càng tự tin rằng mình sẽ gϊếŧ được con quái đó. Trong trường hợp bản thân sẽ không bị dính thêm một đấm nào nữa thôi.
[ Oraaaaaaa!!!! Ora ora oraaa!!!!! ]
Tôi liên tục tấn công vào phần nách, khớp gối và cổ nó.
Lượng sát thương con quái nhận là được tính trên giây, với việc chỉ số nhanh nhẹn được tăng lên tám lần, tôi càng dễ bắt kịp với tốc độ của nó hơn trước rất nhiều.
Trong khi nó đang quằn quại vì đau đớn khi cả cơ thể đều đang bị khống chế bởi những sợi dây cước treo lủng lẳng ở trên trần thì thanh Hp của nó ngày càng tụt vì bị tôi chém liên tiếp vào những chỗ hiểm yếu.
Dù có thể cảm nhận được xung quanh đi chăng nữa thì khi mà cái cơ thể khổng lồ ấy bị khống chế thì lúc đó chính là thời cơ để tôi có thể tận dụng và tấn công một cách chính xác.
[ Graooooooooooo!!!!!! ]
[ CON NGƯỜI CHẾT TIỆT!! NGƯƠI GIÁM CHƠI TA BẰNG NHỮNG TRÒ BỈ ỔI NÀY SAO?!!!!! ]
[ Dù mày có nói gì đi chăng nữa thì việc mày bị dính bẫy của tao cũng không phải hoàn toàn là lỗi do tao đâu nhá! ]
Vừa nói, tôi vừa tấn công liên tiếp vào cổ nó. Tai chính là điểm trọng yếu của con quái vật này, nhưng nó không ngu đến mức để tôi đánh trúng chỗ ấy.
“ Đành phải vừa đánh vừa tìm cách thôi. “
Con quái vật chết tiệt này đã đồng thời sử dụng tất cả các kỹ năng mạnh nhất của nó để đập vào người tôi, chỉ tiếc là tôi đã tránh được đòn tấn công đó.
Với việc tôi đã ngắt Bộ não thứ nguyên sau đó lại dùng lại đã khiến các chỉ số của tôi vươn lên một tầm cao mới.
Với các chỉ số của tôi hiện tại chỉ còn cách nó năm lần thì việc tôi có thể đánh bại nó sẽ trở nên dễ dàng hơn so với lúc trước.
[ Khà khà, tao nhất định sẽ gϊếŧ mày, sau đó biến mày trở thành đống kinh nghiệm của tao!!!!! ]
Nói thế, tôi đã cầm con dao găm và đâm xuyên qua cái tai bên trái của nó, đó là một đòn chí mạng khi tôi đã đánh trúng điểm trọng yếu của con quái vật to xác này.
Có vẻ như trận chiến sẽ kết thúc sớm thôi, hoặc là tôi nghĩ vậy. Việc tôi có những suy đoán một cách lạc quan chưa bao giờ là đúng cả, và lúc này cũng vậy.
Trận chiến này tiếp theo đây sẽ còn khó nhằn hơn những gì tôi vừa trải qua đây...
—------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tác giả: Izayoi Nanashi.