Chương 13: Ký ức thái hư (p4).
[ Ư~~hôm nay lại thêm một ngày mới nữa để vun đắp cho tình yêu giữa chúng ta, phải không Arkka?~~ ]
[ Phải rồi nhỉ, hôm nay là ngày kỷ niệm đánh dấu 1825 ngày kể từ khi chúng ta chính thức trở thành một cặp. Nếu anh nhớ không nhầm thì cũng đã trôi qua hơn 2190 ngày khi gặp mặt nhau rồi. ]
Tôi bê ly trà nóng mới được pha xong cùng với bữa sáng đến chỗ người đang vừa ngồi giường vừa ưỡn ngực vươn vai với khuôn mặt vẫn còn ngái ngủ, nửa tỉnh nửa mê đang nói chuyện với tôi, và người đó chẳng ai khác ngoài Ai.
Cũng đã hơn vài năm kể từ khi chúng tôi bên nhau, và cho đến thời điểm hiện tại thì cô nàng đã chấp nhận tình cảm của tôi một cách thẳng thắng, có điều vẫn chưa thể cầu hôn được thôi.
Tình trạng mối quan hệ bọn tôi cho đến giờ vẫn ở mức người yêu và chưa có thêm dấu hiệu tiến triển nào.
Điều đó làm tôi có chút ý định muốn tạo cơ hội để thúc đẩy mối quan hệ đang trong quá trình trì trệ nhưng cực kỳ hạnh phúc này, nghe thì có vẻ mâu thuẫn nhưng đó lại là sự thật.
Dù chưa thể nhích thêm bước nào tới gần hơn với cô nhưng tôi vẫn cảm thấy cực kỳ hạnh phúc, mỗi ngày đều là những nét đẹp riêng của nó.
Cả những cảm xúc trong lòng của tôi đang không ngừng sục sôi. Với niềm tin vững chắc rằng sẽ có một ngày chúng tôi chính thức trở thành vợ chồng nên đến giờ bản thân mới có thể giữ được bình tĩnh.
Hiện trạng này cũng không hẳn là xấu, ít nhất thì tôi vẫn luôn cảm thấy bản thân vẫn đang rất hạnh phúc mỗi khi ở bên cô nên đối với tôi thì việc này không ảnh hưởng gì lắm đến những tình cảm mà mình đang nuôi dưỡng.
[ Được rồi, dậy rửa mặt và ăn sáng thôi nào, hôm nay chúng ta chưa đi săn nên em có thể đi chơi cùng với mấy con thú nhỏ quanh đây đấy. ]
[ Woa~vậy thì em đi ăn liền đây~]
[ Phải rửa mặt trước đã. ]
[ Hummu, anh đang ngày càng ra dáng một ông bố hơn là một người bạn trai rồi đấy Arkka. ]
[ Câu đó của em làm anh có chút đau lòng đấy. ]
Tôi cứ như là một người bố đang hết lòng nhắc nhở con gái mình từng li từng tí vậy, kể cả việc dọn dẹp nhà cửa mà không xài ma pháp lẫn việc bếp núc các thứ.
“ Cảm giác vừa làm bạn trai vừa là một ông bố của em ấy cũng không tệ. “
Tôi đã có suy nghĩ như vậy, cảm thấy như bản tính của mình đã bị bóp méo vậy.
Ai bước xuống khỏi giường và tức tốc chạy ra cái ao gần đây để rửa mặt, sau đó quay vào lại trong nhà để thưởng thức bữa sáng do chính tay tôi nấu.
Vì ngày nào tôi cũng là người đảm đương những việc như thế này nên trình có hơi lên một chút, khả năng chế biến thịt quái vật đã được nâng lên một tầm cao mới mà đến cả bản thân là người nấu cũng không thể nhận ra được sự thay đổi đó cho đến khi cô nêu cảm nghĩ của mình về các món ăn mà tôi nấu dạo gần đây.
[ Mọi người ăn cơm ngon miệng nhoa~~]
Cô chắp hai tay lại và ngỏ lời chúc trước bữa ăn. Theo lời của cô nàng thì việc này sẽ gửi gắm lời thỉnh cầu có được một bữa ăn ngon của bản thân lên các vị thần. Tôi thấy cũng không có vấn đề gì nên làm theo.
“ Nghĩ lại thì mình cũng đã từng được một người nào đó cứu sống thì phải. Không biết liệu người đó có phải thần hay không nữa…”
“ Thần linh à….khái niệm về họ thật mơ hồ nhỉ. “
Do tập theo những thói quen tốt vốn có trước đây của cô mà dần dà những điều đó cũng trở thành thói quen của tôi luôn.
Bữa sáng hôm nay có cơm được chế biến từ thịt quái vật. Tôi đã băm thịt của bọn chúng ra thành từng hạt nhỏ nhất có thể và nhào nặn nó, sau đó bỏ vô nồi rồi nấu như bình thường. Cứ ngỡ là sẽ thất bại nhưng ai ngờ đâu nó lại thành công mỹ mãn đến thế.
Ngoài món “ cơm “ đặc trưng kia ra thì còn có canh rau, trái cây làm món tráng miệng,.v.v…
“ Đồ ăn ở nơi đây đúng thật là phi logic, ai mà ngờ được rằng việc nấu cơm từ thịt quái vật sẽ thành công cho ra một món mới cơ chứ. “
Tôi bất lực trước sự phi lý của nơi này, trong khi đó thì….
[ Uoa~~~ Ngon quá đi~~~ Tài nấu nướng của anh lại được nâng cấp lên nữa rồi. Biết bao giờ em mới có thể nấu được một món ngon như này đây ta~? Anh nghĩ sao, Arkka? ]
Ai vừa cầm chén cơm được làm từ thịt quái vật cùng với đôi đũa gỗ trên tay và hết lời khen ngợi món tôi nấu.
[ Em thấy ngon là tốt rồi, anh nghĩ là em không có tài trong việc nấu nướng đâu nên cứ để anh lo cho. ]
Tôi trả lời cô với giọng ngọt ngào hết mức có thể, đây là một lời chê bai thẳng thừng mà đáng lẽ ra không được phép nói, ấy vậy mà vì bản tính tính trung thực của mình nên tôi đã bị lọt hố.
[ Ughhh, anh ác lắm đấy. Có cần phải nói em thế không! Anh làm người ta giận lắm rồi nè, tím người luôn rồi đó. Đền bù bằng cách xoa đầu và khen ngợi em đi! ]
[ A~được rồi được rồi mà, em ngoan lắm, rất biết nghe lời anh và cũng cực kỳ xinh đẹp nữa. Em là cô bạn gái xinh đẹp, dễ thương, đáng yêu, dịu dàng nhất mà anh phải may mắn lắm mới có được đó, nên là đừng giận nữa nha? ]
[ Hummu, nghe giống như là anh đang dỗ dành và xem em như một đứa con nít vậy. Nhưng vì khúc cuối anh đã nói đúng trọng tâm rồi nên em tha cho đó. ]
[ Ừm, anh nhớ rồi. ]
Tôi khẽ cười trước sự đáng yêu siêu cấp vô địch này của cô nàng và lấy tay xoa xoa đầu để làm cô nguôi giận.
Tiếp đó, chúng tôi đã hoàn thành bữa sáng và giờ là khoảng thời gian luyện tập võ thuật của tôi.
Vì đã được thừa hưởng các kiến thức võ thuật từ Gyuzen mà giờ tôi mới phải luyện tập để làm quen cũng như học cách sử dụng nó.
Nếu biết võ thì việc đánh nhau bằng tay không sẽ dễ hơn nhiều, sẵn tiện nâng cao sức khỏe.
Thể chất của tôi không được tốt, nói thẳng ra là quá yếu. Nếu không chịu rèn luyện thì chắc chắn bản thân không bao giờ có thể chăm sóc và bảo vệ tốt cho Ai được.
Vì lẽ đó nên giờ đây tôi luôn kiên trì khổ luyện các thế võ được truyền thẳng vô đầu khi nhận kỹ năng
Ký ức thái hư. Hẳn là có một mối liên kết vô hình nào đó giữa tôi với người nắm giữ các đoạn ký ức này, nhờ đó mà tôi mới có thể nhận được nó.
Tôi chẳng thể nào nghĩ được thêm lý do nào khác ngoài điều đó. Thì bởi nó quá vô lý đi, cả cái nơi được gọi là
Đại lăng tẩm Kagarina này thôi cũng đủ để khiến cái định nghĩa về hai chữ “ bình thường “ của tôi bị thay đổi.
Bằng chứng là việc mới hôm nào đấy tôi còn đòi đánh nhau với con boss tầng 2, con quái vật mạnh đến nỗi một người có thể sử dụng ma pháp bậc đế cấp như Ai còn chẳng địch lại.
Thậm chí còn xem việc đó là bình thường nên không quan tâm gì đến nó lắm, và cũng chính vì thường thức bị bẻ cong như vậy nên tôi mới bị cô mắng.
Đã hai tiếng trôi qua.
“ Chắc giờ này Ai vẫn đang chơi với đám thú kia nhỉ? “
Dù đang cố gắng tập trung vào võ thuật nhưng tâm trí tôi vẫn bất giác suy nghĩ về cô. Quả thật, bản thân đã bị cô làm cho mù mờ theo một cách tích cực mất rồi ha.
Mấy con thú mà cô hay chơi cùng là những con quái vật nhỏ, vì chúng không có nơi nương tựa nên bọn tôi quyết định sẽ đem về để chăm sóc như thú cưng. Khá tiện vì mỗi lần tôi bận thì cô vẫn có thể đi chơi với đám đó mặc dù điều ấy làm mình có chút ghen tị.
Kéo tâm trí quay về lại võ thuật, tôi hít một hơi thật sâu sau đó gồng hết người lên theo nhịp thở đều đặn.
Môn võ mà tôi đang tập hình như không có tên, dù có cố lục lọi lại đống ký ức đến đâu đi chăng nữa thì việc đặt tên cho nó vẫn chẳng thấy đâu.
Đơn giản vì bản chất chính của môn võ này là sự kết hợp của tất cả các loại võ thuật nên đến cả chủ nhân của nó, Gyuzen cũng không biết nên đặt tên gì cho hợp.
Đến cả thái cực quyền cũng có trong này, thế nên cũng chả trách được. Việc đặt tên để có thể thông qua đó mà nói lên được tất cả hàm ý về mấy môn võ này thôi cũng đủ mệt rồi.
Ấy vậy mà cả bộ tấn hay các chiêu thức tấn công cũng cực kì khó học, tôi mất ba năm liền để có thể luyện được một chiêu thức nhập môn tên
Hạ sơn kình đấy.
Nhắm nghiền đôi mắt lại.
“ Âm dương luân hồi….”
Thứ đi đôi với võ thuật không chỉ là tu luyện thể chất, sức mạnh, mà còn là y thuật.
Sử dụng y thuật để điều hòa khí huyết, ổn định thể trạng cũng như hồi phục công lực. Đó là những điều mà tôi học được từ
Ký ức thái hư.
Trong y thuật lẫn võ thuật đầu có một học thuyết được gọi là
Học thuyết ngũ hành.
Theo như các ghi chép trong sách thì học thuyết ngũ hành là học thuyết âm dương, liên hệ cụ thể hơn trong việc quan sát, quy nạp và sự liên quan của các sự vật trong thiên nhiên. Trong y học, học thuyết ngũ hành được ứng dụng để quan sát quy nạp và nêu lên sự tương quan trong hoạt động sinh lý, bệnh lý các tạng phủ.
Đây là điều làm tôi cực kì quan tâm, hơn cả việc ăn chơi cùng Ai. Suốt ba năm ròng, không một giây phút nào tôi có thể ngừng việc luyện tập để có thể sử dụng nó,
Ngũ hành–Luân hồi, một kỹ năng cho phép khuếch đại giác quan, tăng tất cả chỉ số lên 3000, 4000, 5000 theo từng dòng thời gian 10, 20, 30 phút.
Dù có nghĩ gì đi chăng nữa thì nó cũng quá tiệt lợi, chỉ số được tăng lên theo thời gian, cộng thêm các loại buff mà tôi đang có thì việc đồ sát sẽ diễn ra dễ dàng hơn.
“ Từng chút một, hít thở, gồng lên rồi lại thả lỏng, sử dụng tất cả giác quan để cảm nhận xung quanh. Phải để cơ thể được điều tiết nhẹ nhàng, đều đặn, di chuyển chậm rãi các cơ quan nội tạng sau đó thúc đẩy cơ thể lên trạng thái dồn lực. Tập trung tâm trí về một mục tiêu, rồi tung một cú thật mạnh về hướng đó…..”
Tôi đưa tay phải lên trước mắt, tay trái xuống eo rồi nắm đấm chặt lại, chân đứng bộ tấn, dồn toàn lực về tay trái. Sau đó tung một cú đấm thật mạnh về phía đỉnh núi đối diện.
[ RẦM!!!! ]
Một tiếng động lớn xảy ra ngay tại khoảnh khắc tôi ra đòn, cú đấm ấy đã đυ.c một lỗ và xuyên qua đỉnh núi. Cả ngọn núi trước mắt sụp đổ, hiện tượng sạt lở đất xảy ra và đè chết những con quái ở dưới mặt đất. Các ngọn núi xung quanh đó đều chịu ảnh hưởng ở một mức độ nhất định và dần dần sụp xuống.
[ Woa! Mình vừa làm được một việc siêu phàm đấy chứ~ ]
Tôi đưa mắt nhìn về hướng mớ hỗn độn mà bản thân vừa gây ra, nở một nụ cười tự mãn.
Cả Ai lẫn mấy con quái nhỏ đều giương mắt nhìn tôi, chuyện vừa mới xảy ra đã làm họ giật mình rồi quay sang đây. Ba bốn cặp mắt nhìn nhau.
Lần này thì tôi lại trưng ra nụ cười có chút cay đắng vì biết rằng mình sắp bị cô bạn gái yêu dấu thuyết giáo một trận vì tội phá hoại quang cảnh thiên nhiên.
[ Anh–lại–làm–thế–nữa–rồi! ]
[ Em nói biết bao nhiêu lần là đừng lấy mấy quả núi xinh đẹp đó ra làm bia tập võ cho anh mà. Giờ thì khung cảnh xung quanh vốn dĩ thơ mộng giờ cũng chẳng còn bao nhiêu núi cả, cảnh sắc mà anh với em đều yêu thích bị anh đấm cho bay màu hết rồi đấy! Tự kiểm điểm lại bản thân đi, không thì tối nay ngủ ngoài cửa! Hứ! ]
Aaa, tôi lại bị mắng nữa rồi. Dù đã rất cẩn thận chọn lựa mục tiêu nhưng ai ngờ được là đòn đó lại uy lực đến vậy cơ chứ.
Tôi phải sửa chữa lỗi lầm này của bản thân thôi, không thì tối nay ra ngoài đường ngủ mất.
Mà tôi thì lại không muốn ra đường đâu, muốn ôm cô vào lòng rồi ngủ cơ.
Khát vọng mãnh liệt và ham muốn được ngủ cùng cô đã trở thành động lực để tôi có thể tạ lỗi bằng cả tấm thân này.
Ngay lập tức, tôi quỳ xuống và đập đầu dưới đất để xin lỗi.
[ Anh xin lỗi vì đã tàn phá mọi thứ như thế! Anh thật lòng xin lỗi! Anh hứa sẽ yêu em nhiều hơn nữa nên làm ơn, hãy tha lỗi cho anh! ]
Aaaaa, thôi chết thật rồi, vì quá nuông chiều và ngày nào cũng gửi lời yêu đến cô nên giờ tôi lỡ buộc miệng rồi.
“ Lần này thì toang thật rồi tôi ơi. Sao mày ngu thế hả? Ai lại xin lỗi mà nói rằng sẽ yêu người ta nhiều hơn nữa chứ? “
Tôi cúi gầm mặt xuống vì xấu hổ.
Điều tôi vừa nói đã chứng minh được một sự thật rằng tâm trí tôi đã hoàn toàn bị cô thao túng rồi. Nói lời yêu bất kể mọi nơi, mọi lúc và mọi hoàn cảnh. Lúc này mà vẫn còn nói được câu đấy thì đúng là ngu muội luôn rồi đấy.
Tôi đã chuẩn bị xong tinh thần để nghe cô mắng nhưng….
Thay vì tiếp tục thuyết giáo tôi một trận thì cô lại tỏ ra luống cuống, tay chấn cứ múa hết cả lên.
“ Vì bị mình nói lời yêu đột ngột trong khi đang cố gắng xin lỗi nên cô mới bị bất ngờ thế sao? Vậy là em ấy đang xấu hổ đúng không? Đáng yêu ghê~~ “
Quả là không thể không yêu cô cho được mà, sinh vật gì mà đến cả tức giận cũng dễ thương đến vậy cơ chứ? Cô chỉ cần phơi bày vẻ ngoài xinh đẹp kiều diễm của bản thân thôi cũng đủ khiến trái tim tôi rung động rồi.
“ Ôi, yêu chết mất. “
Từ nãy tới giờ cô chỉ toàn quơ tay múa chân thôi, vẫn còn ngại cơ đấy.
[ Phải rồi! Nếu sử dụng thổ ma pháp bật đế cấp thì liệu có sửa được không? ]
Tôi chợt nảy ra một ý tưởng không tồi nhưng đồng thời cũng không thể làm được.
[ Anh nghĩ ma pháp đế cấp là thứ gì vậy chứ? Cho dù em có dùng hết sức thì cũng không thể khôi phục những ngọn núi đã bị sụp đổ đó lại như ban đầu được đâu. Arkka à, anh rõ ràng có vấn đề lắm đó, em bắt đầu thấy lo hơn rồi. ]
Đúng thật, đế cấp ma pháp chỉ mạnh thứ sáu trong bảng hệ thống phân cấp của ma pháp nên việc đó vẫn rất miễn cưỡng.
Ma pháp lẫn ma thuật đều được chia thành chín cấp độ.
Lần lượt từ yếu nhất trở lên là hạ cấp, trung cấp, cao cấp, đế cấp, tử cấp, hoàng cấp, thánh cấp, thần cấp, giới cấp.
Ba cấp đầu trong bảng xếp hạng thuộc tầng lớp thấp nhất, tức là chỉ có những kẻ yếu ớt mới sử dụng chúng.
Ngoài ra thì chẳng có lấy một vị thần hoặc chòm sao nào đó có hứng thú với những thứ ma pháp được cho là “ hạ đẳng “ đó.
Bốn cấp tiếp theo gồm những ma pháp thường được các chòm sao ưa dùng.
Và cuối cùng là hai cấp độ còn lại, thần cấp và giới cấp. Thần cấp được sử dụng bởi các vị thần, điều đó thì tôi có thể hiểu nhưng…..giới cấp là gì thì vẫn chưa biết. Rốt cuộc nó mạnh đến đâu mà lại được xếp hạng trên cả các vị thần?
Thang đo sức mạnh giữa mỗi cấp bậc là rất lớn, ví dụ điển hình là việc thủy ma pháp bậc cao cấp mà trước đây Ai dùng để dọn dẹp nguyên căn nhà còn chẳng thể gϊếŧ nổi một con quái lv30000, còn khi cô dùng
Thuỷ thương bậc đế cấp thì chỉ cần một phát là chết ngay.
[ Hết cách thật. ]
[ Đúng là hết cách với anh luôn. ]
Giờ thì đến lượt cổ than phiền về tôi đây mà.
Vậy thì chịu rồi, giá như tôi có thể sử dụng được ma pháp thì tốt biết mấy. Tôi thề sẽ luyện tập chăm chỉ và đẩy bản thân lên đến cực hạn để sửa lại những ngọn núi xinh đẹp ấy.
[ Được rồi, vậy anh săn để nấu bữa tối đây, em đi chơi với những con thú nhỏ ấy đi. Lát về anh sẽ nấu cơm cho. Em muốn ăn gì nào? ]
[ Mmmm, em muốn ăn đùi Gaberta chiên giòn! ]
[ Nếu em cứ ăn nhiều món đó như thế thì sẽ mập đấy. ]
[ Hummu, em không thể nào mà béo lên được đâu nên anh đừng lo~~]
[ Chiều theo ý em, vậy giờ anh đi đây. ]
[ Đi cẩn thận nha~]
Tôi gật đầu nhẹ trước câu chào tạm biệt đầy tình thương đó của cô.
Nhân tiện thì Gaberta là con quái vật mang hình dáng của một con gà trống hai đầu, cặp đùi của nó thực sự rất có sức hút đối với người theo chủ nghĩa thích đùi như tôi.
Để miêu tả vị ngon của nó thì chỉ có thể nói là “ mỹ vị “, do đó nên tôi có thể hiểu được ký do tại sao Ai lại thích ăn nó đến thế.
Về vấn đề tại sao tôi lại có thể làm được món “ gà chiên giòn “ ở một nơi không hề có bột chiên hay những nguyên liệu cần thiết khác như thế này thì lý do chỉ có một.
Do tôi đã bỏ rất nhiều sức lực ra để mày mò tìm hiểu về tất cả các loại trái cây, thịt quái, mùi vị của cây cối thậm chí là cả cỏ dại để có thể mang đến cho cô những món ăn ngon, bổ dưỡng.
Tất cả mọi thứ tôi làm đều là vì cô.
[ Tất cả là vì em. ]
Ai chính là nguồn sáng mới của cuộc đời tôi.
Chính cô đã soi sáng cho con tim đã héo tàn này, thế nên tôi nguyện dâng hiến mọi thứ cho cô.
Đó chính là châm ngôn sống của tôi.
Nụ cười của cô.
Ngôn từ của cô.
Ánh nhìn của cô.
Tâm tình của cô.
Những điều đó là “ vị cứu tinh “ của tôi, bản thân như có thể làm được mọi thứ miễn có cô ở bên.
Chẳng biết tự khi nào mà bản thân đã yêu cô say đắm như thế này mất rồi.
Niềm hạnh phúc này, tôi sẽ đem cất trong cõi lòng để nó không bao giờ tan biến.
Cứ như thế, sẽ có một ngày tôi có thể sống cùng Ai với tư cách vợ chồng.
Cứ nghĩ đến việc đó thôi cũng đủ để con tim này cồn cào chờ đợi không yên rồi.
-
-
-
Tối hôm đó, sau khi vừa ăn hết nguyên con Gaberta, Ai đã đi cân lại lần nữa và phát hiện mình bị tăng cân.
So với tháng trước thì cô đã béo hơn một chút.
Cụ thể là từ 50kg đến 54kg, tức là tăng đến tận 4kg chỉ trong vòng một tháng.
Thế là hành trình ăn kiêng của cô như bao người phụ nữ khác đã bắt đầu——
———————————————————————————————————
Tác giả: Izayoi Nanashi.