"Ánh mắt họ chạm nhau giữa đoàn người"
---
Ngày mai sẽ là thứ sáu.
Thịnh Nhậm Tinh nằm trên giường, mắt mở thao láo.
Làn nắng trưa oi bức rọi qua khung cửa sổ, nhiệt độ cứ hầm hập như thể có một cô nàng nóng bỏng đang tát mạnh vào đầu cậu một cái vậy.
Cậu đau đớn đóng cặp cửa sổ tâm hồn lại.
Sau khi nhắm mắt nằm ngây ngốc trên giường, cậu thử khởi động não bộ, bắt đầu tự ngẫm một cách triết lý: Tui là ai, đây là đâu... Rồi nhớ tới ngày hôm qua.
Hôm qua sau khi mua xong quần áo và trở lại khách sạn, cậu bị bỏng trong lúc tắm dưới vòi hoa sen. Sau khi bước ra thì gọi điện tìm nhà ở, hẹn hôm nay sẽ đi xem thử, sau đó nằm trên giường bật điện thoại tám với đám bạn, rồi ngủ...
Càng nhắm mắt càng buồn ngủ, cứ mơ hồ cảm giác như mình quên mất điều gì.
Lúc này, chiếc điện thoại bị cậu tắt tiếng bỗng rung lên, khiến đầu óc cậu thoáng tỉnh táo hơn chút.
Hôm nay phải đi xem nhà, đi ăn tối với cậu út... trả dù nữa.
Đột nhiên Thịnh Nhậm Tinh sực nhớ ra, tối hôm qua mình đang nhắn dở với Hình Dã đã ngủ mất rồi, không biết về sau đối phương đã trả lời gì.
Cậu định cầm di động lên xem, tay vừa vươn ra thì cơn nhói đau trên xương quai xanh bỗng khựng động tác của cậu lại.
"Chậc." Không kịp phòng ngừa, cậu sững người ở đó, một hồi lâu mới lớ ngớ tay chân bước xuống giường, ngơ ngác đi vào nhà vệ sinh.
Đứng trước gương xoa xoa mặt, cậu mặc kệ mớ tóc rối bù trên đầu, mắt híp mày cau sốt ruột banh cổ áo ra.
Có một mảng nhỏ ửng đỏ dưới xương quai xanh của cậu.
Cậu nhìn chằm chằm vào nó, mơ màng nhớ ra mình quên cái gì: À, kem trị bỏng.
Sau khi rửa mặt xong, cậu tựa người lên đầu giường, tiện tay cầm di động lên. Đầu tiên là nhìn thời gian, đã gần giữa trưa rồi.
Lại ấn mở tin nhắn.
Cuộc đối thoại tối hôm qua của cậu và Hình Dã diễn ra như sau:
Hình Dã: [Ừm, mấy giờ?]
Thịnh Nhậm Tinh: [Buổi tối đi.]
Gần rạng sáng Hình Dã mới đáp: [9 giờ rưỡi.]
Khi đó cậu đã sắp ngủ rồi, mắt có thấy nhưng chưa trả lời.
Thịnh Nhậm Tinh ngáp một cái: [ok.]
Gửi xong mới chợt nhớ ra: [Tôi gặp cậu ở đâu?]
Hình Dã đáp rất nhanh: [Tuệm mù.]
Thịnh Nhậm Tinh: "?"
Cậu bừng tỉnh lại trong nháy mắt.
Cậu bật cười, nhanh tay chụp màn hình xong mới phát hiện đây là tin nhắn mà, đâu có thu hồi lại được.
Dường như bên kia vẫn chưa để ý, hoặc là đã nhận ra rồi nhưng lười phí tiền điện thoại sửa lại.
Vì thế cậu ì ạch gõ mấy chữ: [Hợp tính cậu đó.]
.
Mẹ của cậu có để lại một căn nhà ở Tuyên Thành, nhưng nó cách trường học rất xa, xa đến nỗi chỉ cần đạp xe đến trường một tuần thôi là đảm bảo sẽ có được một cặp đùi nổi cơ cuồn cuộn.
Vì thế Thịnh Nhậm Tinh quyết định thuê một căn hộ ở kế bên trường.
Ban đầu cậu chỉ đặt yêu cầu với bên môi giới là nhà gần trường, ở thoải mái là được. Giá cả không quan trọng.
Rất nhanh, bên môi giới đã gửi cho cậu ảnh chụp của đủ loại phòng ốc khác nhau.
Thịnh Nhậm Tinh nhấp mở vài cái đã không muốn tiếp tục nữa, đánh chữ trả lời người ta: [Tôi đâu muốn mở tiệc trong đây đâu?]
Có vài căn còn có cả hồ bơi cơ đấy.
Người môi giới cuống quýt bảo mình gửi nhầm rồi, sau đó lại chuyển thêm cho cậu vài tệp nữa.
Gian nhà không lớn lắm, giá cũng không thấp.
[Hầu hết các căn hộ ở gần trường đã bị thuê trong kì nghỉ rồi, anh tìm vào giữa năm thì chắc chắn giá sẽ mắc hơn một chút.]
Thịnh Nhậm Tinh không quá am hiểu thị trường nơi đây, cũng không tính cãi cọ với người ta. Hai người nói thêm vài câu rồi hẹn gặp mặt để đi xem nhà.
Nếu nhìn trúng được chỗ nào, cậu có thể dọn vào ngay trong ngày hôm nay.
"Thế nên cháu chẳng lựa được cái nào cả?"
Thịnh Nhậm Tinh hồi tưởng lại chuyện bữa nay, trầm mặc gật đầu.
"Bình thường mà, đi xem thêm vài căn cũng tốt." Cậu út của Thịnh Nhậm Tinh vỗ vỗ vai cậu, tỏ vẻ an ủi. Xong lại hỏi, "Có muốn cậu tìm giúp không?"
Thịnh Nhậm Tinh lắc đầu: "Không cần đâu ạ, ngày mai cháu còn ba chỗ nữa, để xem xong rồi tính."
Lần này hai người chọn dùng bữa trong một nhà hàng kiểu Âu theo phong cách yên tĩnh.
Thịnh Nhậm Tinh ấn mở di động xem thời gian.
"Cháu có việc à?" Ngụy Hoan hỏi.
"Dạ." Thịnh Nhậm Tinh nói, "Hôm nay phải đi trả một cây dù."
Khi kể cho Ngụy Hoan nghe về chuyện phát sinh trong ngày đầu tiên, câu chuyện nghiễm nhiên biến thành việc cậu tình cờ đi ngang qua đường, gặp một đám người đang bắt nạt một cậu bạn học cấp ba. Giữa đường gặp chuyện bất bình không tha, bạn học sinh vì cảm tạ mà để cậu mượn dù, bất quá cậu không muốn lợi dụng lòng tốt của người ta, thế là hẹn đêm nay sẽ trả lại.
Ngụy Hoan tin là thật, cũng không hỏi nhiều, chỉ nhắc nhở cậu: "Khúc đường ven sông rất loạn về đêm, cháu cẩn thận đấy."
"Cháu không định đến đấy." Thịnh Nhậm Tinh hồi tưởng lại đường đi trên bản đồ, đích đến của cậu vẫn còn cách đấy khá xa.
Ngụy Hoan "ồ" một tiếng trước khi giải thích cho cậu.
Tuy rằng không được đánh dấu trên bản đồ, nhưng đằng sau một khu dân cư lớn có một nơi được người dân bản địa xem như 'xóm ổ chuột'. Nó không có tên, theo thời gian, người ta gọi nó là con ngõ ven sông.
Con ngõ nhỏ được mọi người ngầm hiểu là một khu vực không có kiểm soát, cũng là địa bàn của những người dân lao động thuộc tầng lớp thấp kém nhất.
Có rất nhiều các giao dịch ngầm được tiến hành ở đấy, đặc biệt là trong những con hẻm nhỏ lắt léo.
Thịnh Nhậm Tinh nhấn mở bản đồ mò mẫm một hồi, quả thật là nhìn thấy một khu dân cư bôi xám kế khúc đường ven sông.
Đầu ngón tay cậu lướt trên màn hình, chợt nhớ tới tối ngày hôm đó. Sau khi đánh nhau ở sau ngõ, Hình Dã đã mang cậu chạy ra tới đầu đường.
Dường như Hình Dã rất quen thuộc với nơi ấy.
Thấy Thịnh Nhậm Tinh chau mày, Ngụy Hoan lại nhắc thêm một câu: "Đầu ngõ cũng không yên bình lắm, ở đó có rất nhiều," có vẻ như ông đang tìm từ, "... người bán da^ʍ."
Thoạt đầu Thịnh Nhậm Tinh hơi giật mình, trong đầu lập tức nghĩ đến người phụ nữ kia. Sau đó nhớ tới câu "Không muốn gội đầu" của mình, cùng với vẻ mặt của Hình Dã và cô nàng khi ấy...
"Khụ khụ khụ!" Cậu cúi đầu ho sặc sụa, trong lòng gào thét như điên.
Mặt và hai tai cậu đỏ bừng cả lên, trời mẹ ơi tui xấu hổ muốn chết!
Rõ ràng là Ngụy Hoan hiểu lầm phản ứng của cậu, cười đầy hàm ý: "Muốn thử à?"
"Không!" Thịnh Nhậm Tinh nghiến răng rồi nghẹn ngào đáp. Cậu còn chưa vã tới mức đó!
Ngụy Hoan gật đầu tỏ vẻ đồng tình: "Cũng tốt, cháu còn nhỏ quá, đừng nên vội làm chi."
.
Khi cậu đến tiệm mì thì đã gần chín giờ rưỡi rồi.
Trong tiệm còn rất nhiều khách, Thịnh Nhậm Tinh đứng dưới mái hiên của một cửa hàng đã đóng cửa, nhưng cũng không dựa quá sát.
Ban nãy trời có đổ mưa, nhưng giờ đã tạnh rồi.
Hồi trưa thì nắng chang chang, thế mà bây giờ mây đen đã phủ rợp trời.
Cậu khoác ba lô trên một vai, trong tai nghe đang mở bài "Tình yêu trước Công nguyên" của Châu Kiệt Luân.
Gần đây bọn học sinh rất thích nghe nhạc của Châu Kiệt Luân.
Thoạt đầu Thịnh Nhậm Tinh cũng chưa gọi là thích hay không thích gì nhạc của y, chẳng qua là người ở xung quanh cậu ai ai cũng nghe miết.
Nhưng cứ mãi ngấm dần theo thời gian, cậu lại bắt đầu thuộc lòng những giai điệu ấy, sau khi ngâm nga đôi ba câu thì cũng tự tìm tới nghe.
Bài nhạc vừa kết thúc, điện thoại tự động nhảy qua một bài khác.
Đã hơn chín giờ rưỡi rồi, nhưng người thì vẫn chưa thấy đâu. Thịnh Nhậm Tinh mở điện thoại lên, soạn gửi một dấu [?].
Sau đó chán ngán bắt đầu lúi húi chơi Temple Run.
Chẳng qua bao lâu, đột nhiên có người vỗ vào vai cậu.
Cậu bị dọa đến nhảy dựng, nhân vật trong di động chết ngay tức khắc.
Thịnh Nhậm Tinh ngẩng lên, người ấy không phải là Hình Dã.
Mà là ông chủ tiệm mì.
Cậu tháo một bên tai nghe xuống, đặt vắt hờ bên vành tai.
"Chờ người à?"
Thịnh Nhậm Tinh gật gật đầu, lại liếc mắt sang tiệm mì đằng sau lưng ông. Chưa có khách mới vào quán, những bàn kia vẫn còn đang ăn dở.
"Vào chỗ ông ngồi chờ đi, đứng đây mỏi chân." Ông chủ vỗ vỗ cậu rồi thu tay lại, chỉ về sạp hàng sau lưng mình, "Tiểu Hình nói chắc nó sẽ đến trễ đấy."
"?" Thịnh Nhậm Tinh tắt nhạc, Hình Dã còn chưa trả lời tin nhắn của cậu.
Cậu bước qua theo ông chủ, hỏi: "Cậu ấy đang làm gì vậy?"
Ông chủ "a" một tiếng: "Nó không nói với cháu à?"
Thịnh Nhậm Tinh thắc mắc nhìn ông.
Mười phút sau, cậu đứng trước một cánh cổng sắt mở hờ. Ngước mắt nhìn vào bãi đất trống tối om bên trong, bỗng cậu có hơi do dự.
Đằng sau cậu là một dãy những căn nhà cũ kỹ, cũng không biết bên trong đấy có còn người ở hay không. Trong khu đất trống sau cổng sắt là một bãi đỗ xe bỏ hoang.
Theo như lời ông chủ thì bọn Hình Dã đang ở đây.
Thế nhưng khi cơn gió rét buốt thổi qua, dường như cũng không nghe thấy tiếng người nào.
Thịnh Nhậm Tinh không phải là loại người đi được nửa đường rồi mà còn ngoảnh lại, nhưng cứ day dứt đứng đây một hồi, tự dưng cậu lại cảm thấy cũng đâu phải là không thể.
Cậu duỗi tay bật nhạc lớn hơn một chút, sau đó hướng mắt nhìn thẳng, đẩy cửa ra.
Trên cánh cổng kim loại là một ổ khóa và dây xích. Vì cửa đã được mở ra, chúng treo lửng lơ trên phần tay vịn.
"A ——, a ——"
Đột nhiên giọng hát của nữ ca sĩ vυ"t cao đến chói tai, vang lên rất rõ trong màn đêm tĩnh mịch.
Thịnh Nhậm Tinh chợt dừng trong giây lát, quay đầu nhìn chăm chú vào sợi dây sắt.
Sau đó tháo nó xuống, cầm trong tay.
Xúc cảm rắn rỏi và lạnh băng của sợi xiềng truyền đến cho cậu đôi ít cảm giác an toàn. Cậu siết nó trong tay như đang cầm một cây thánh giá, rồi nâng bước đi vào.
Trong này không có đèn, Thịnh Nhậm Tinh bật đèn pin lên tìm tòi một hồi. Khi đi ngang qua khu đất trống, cậu tìm thấy một tòa kiến trúc lợp tôn, ở bên trong vang đến tiếng kêu gào ngút trời, giữa kẹt cửa len lỏi ra đôi chút ánh sáng.
Vừa nghe đã cảm thấy ở bên trong không yên ổn lắm.
Nhưng trái lại, điều này khiến Thịnh Nhậm Tinh khẽ thở phào.
Cậu đẩy cửa bước vào.
Vừa đẩy cửa, một tầng âm thanh dội thẳng vào tai như sóng biển cuồn cuộn, ánh sáng phía trước trút vào trong tầm nhìn.
Thứ đầu tiên đập vào mắt không phải là ánh sáng, mà là một bóng đen ngay giữa. Bóng đen to như núi đổ rạp xuống đất, va vào làn ranh của các cọc tiêu giao thông, cất lên một tiếng rõ to.
Trên lôi đài chỉ còn lại một bóng người.
Tiếng reo hò huýt sáo rền vang.
Hình Dã đứng giữa đài, lưng hơi cong nhẹ. Ánh mắt hắn rũ xuống nhìn người đàn ông đang kêu rên trên đất, lại thu hồi tầm mắt.
Sau đó nhấc vạt áo lên, lạnh nhạt lau qua vệt máu tươi trên mặt. Những thớ cơ săn chắc trên bụng hắn nhô lên rõ rệt theo mỗi nhịp hô hấp. Từng giọt mồ hôi lác đác trượt xuống và thấm ướt dây lưng quần.
Có kẻ đang gọi tên hắn, ca ngợi hắn. Hắn giật người, hơi chậm chạp quay nhìn về phía âm thanh. Không biết là do thị lực không tốt hay do đã thấm mệt, ánh mắt của hắn có hơi tan rã, trông không để tâm lắm.
Xuyên qua đám đông nhộn nhịp, tầm mắt của hắn dừng thẳng tắp trên người Thịnh Nhậm Tinh.
Ánh mắt họ chạm nhau giữa đoàn người.
Hình Dã ngẩng cằm quệt vệt mồ hôi ngay cổ. Đứng giữa sự huyên náo, hắn như một vai quần chúng dửng dưng, hoặc như một nhà thẩm phán hờ hững.
"Tôi có quyền quyết định ai đúng, và ai nên rơi vào giấc ngủ say."
"Tranh luận không thể giải quyết được gì. Giữa đêm dài vô tận, niềm ân huệ duy nhất là miệng của anh đã bị bịt kín."
Giọng ca trong tai nghe đang sôi trào.
Thịnh Nhậm Tinh im lặng nhìn Hình Dã đang đứng giữa võ đài, nhịn không được hơi ngẩng cổ, khó khăn hít khí.
Đệt.
__________
Tác giả có lời muốn nói:
Thịnh Nhậm Tinh: Chim khó dằn nổi.
-
Lời nhạc ở cuối là 'In the name of the father', Jay Chou.
Edit: 'Tình yêu trước Công nguyên' là bài Love before BC, cũng của Jay Chou (Châu Kiệt Luân).