"Cậu muốn sang đây ngủ không?"
—
Hình Dã: "Có."
Thịnh Nhậm Tinh móc di động ra và quơ quơ máy về phía hắn. Hắn đọc lên một chuỗi con số.
Cậu ấn nút tìm kiếm, hiện ra là một tài khoản tên "Không thêm bạn", ảnh đại diện để một chữ X màu đỏ.
"?"
Thịnh Nhậm Tinh nhìn chằm chằm cái tên này một hồi, đột nhiên cảm thấy chữ "X" của mình hết ngầu lòi rồi. Cậu liếc mắt sang Hình Dã đang nghiêm túc ăn mì, lại nhịn không được mà phì cười.
Hình Dã ngẩng lên nhìn cậu. Cậu xoay di động sang để hắn xem màn hình của mình, "Tên này của cậu đỉnh thật."
Hắn cũng không cảm thấy có gì nhiều: "Quá nhiều người gửi lời mời, phiền phức."
Hồi trước từng có ai đăng số tài khoản của hắn lên trên diễn đàn, sau hôm ấy ngày nào cũng có người gửi lời mời kết bạn cho hắn. Hình Dã bị quấy nhiễu đến không chịu nổi nữa, dứt khoát sửa tên thành "Không thêm bạn".
Thịnh Nhậm Tinh cười rồi bật ngón tay cái với hắn. Cậu ghi chú lại tên mình trên phần giới thiệu rồi gửi lời mời sang. Hắn lấy máy ra ấn xác nhận trước mặt cậu, lại cất điện thoại trở về.
Thịnh Nhậm Tinh nhìn hắn, cũng cất điện thoại vào.
Cậu dùng bữa rất chuyên chú xuyên suốt buổi cơm trưa, ăn một chén sủi cảo 6 tệ mà trông trang trọng như thể đang ở trong một nhà hàng Pháp vậy. Có điều mùi vị cũng rất bình thường, không khiến cậu ngạc nhiên như quán mì lần trước. Dù gì điều này cũng rất dễ hiểu nếu suy tính tới giá cả của nó.
Lúc ăn cơm Hình Dã sẽ không nói lời nào, trước kia Thịnh Nhậm Tinh cũng được dạy rằng khi ngủ và khi ăn không được nói chuyện. Cậu vừa động đũa vừa phân ra một nửa sự chú ý để đánh giá đối phương.
Cậu phát hiện ra rằng dường như hắn thực sự không đói; ăn rất từ tốn, nhai kỹ nuốt chậm, phảng phất như có thể nhắm mắt ngủ ngay giây tiếp theo vậy.
Cửa tiệm này nằm ở cuối dãy đường, diện tích nhỏ, khách hàng cũng không nhiều. Thịnh Nhậm Tinh bắt đầu hoài nghi rằng liệu có phải hắn chỉ tùy tiện tìm một cửa hàng ít người để vào không.
Ở bên kia, có hai cô bé ngồi trong cùng đã ăn uống xong rồi, muốn cất bước ra ngoài. Bàn của cậu và hắn ở gần cửa ra vào, Thịnh Nhậm Tinh dựa sát ngay cửa, Hình Dã ngồi bên lối đi.
Hai cô bạn đi đến đây rồi đứng yên tại chỗ, Hình Dã nghiêng đầu qua liếc nhìn bọn họ, sau đó kéo ghế vào bên trong để nhường đường. Chân của hai người đều dài, trong lúc không cẩn thận lại vô tình va phải nhau. Thịnh Nhậm Tinh nhích chân sang, không hề ngẩng đầu lên.
Thế nhưng hai người kia vẫn chưa rời đi. Thịnh Nhậm Tinh nhận ra điều gì không đúng, đành nâng mắt lên xem họ, phát hiện bọn họ đang nhìn chằm chằm vào cậu và hắn.
Hai cô bạn không mặc đồng phục, chẳng biết liệu có phải học sinh hay không. Trong đó, một cô gái tóc ngắn mỉm cười với họ: "Anh đẹp giai ơi, làm quen không?" Nói xong lại lắc lắc chiếc điện thoại trên tay, "Thêm QQ nhé?"
Hình Dã như không nghe thấy gì. Thịnh Nhậm Tinh rút một tờ khăn giấy để lau miệng, sau đó đáp: "Anh đẹp giai không có QQ."
Một cô gái tóc dài dẩu miệng: "Em vừa mới thấy các anh thêm QQ nhau mà." Thịnh Nhậm Tinh vô thức lướt mắt qua môi cô, nhất thời không phân biệt được đó là màu son của con gái nhà người ta hay là cô nàng quên lau miệng rồi.
Nghĩ một chốc, cậu lại chỉ vào Hình Dã: "Vậy em muốn cái nào?"
Hình Dã ngẩng lên nhìn cậu một cái. Hai cô bé hiển nhiên không nghĩ tới cậu lại hỏi một câu như thế, trên mặt lộ ra vẻ rối rắm không thôi, dáng vẻ nghiêm trọng như đang lựa chọn giữa Thanh Hoa và Bắc Đại vậy.
Im lặng một lát, cô gái tóc dài mềm giọng bảo: "Hai cái luôn không được hả anh?"
Thịnh Nhậm Tinh hoảng sợ: "Em tham quá đi mất."
Cô gái tóc ngắn nhìn ra cậu không muốn đưa QQ cho mình, còn một người kia thì vẫn luôn cúi gằm mặt ăn cơm, mắt còn không thèm liếc tới bọn họ. Da mặt của cô tương đối mỏng, trừng mắt nhìn Thịnh Nhậm Tinh một cái đã túm tóc dài đi mất.
Khách ăn ở bàn bên cạnh bọn họ nghe thấy cuộc đối thoại này thì bụm miệng nín cười mãi, đến khi hai cô gái đi rồi mới dựng ngón cái với Thịnh Nhậm Tinh: "Người anh em trâu bò đấy."
Ngồi đối diện y là một cô bé nữ sinh mặc đồng phục của Trung học số 13, hẳn là bạn gái y.
Thịnh Nhậm Tinh lễ phép gật đầu với hai người, sau đó quay sang nhìn Hình Dã: "Sao ban nãy cậu không nói gì?"
Hình Dã nuốt xuống ngụm sủi cảo trong miệng: "Không thấy cậu cần thêm vai diễn phụ." Khi nói chuyện, trong mắt hắn còn mang theo chút ý cười.
Thịnh Nhậm Tinh ngẩn ra, phản bác lại hắn: "Không nhìn ra cậu lại ngoài lạnh trong nóng thế đấy."
Hình Dã cũng sửng sốt: "Là có ý gì?"
Cậu còn chưa kịp trả lời, người nam sinh ở bàn bên cạnh đã chen ngang: "Ý nói nội tâm cậu mãnh liệt như lửa đấy." Hình Dã nhìn y một cái, lại quay sang Thịnh Nhậm Tinh.
Thịnh Nhậm Tinh cảm thấy cậu bạn này nhiều chuyện thật, đành mỉm cười với Hình Dã: "Đang khen cậu đó."
Hắn cúi đầu cắn sủi cảo, không nói gì thêm nữa.
Cậu học sinh nhìn hai bọn họ, sau đó nói: "Tôi biết cậu, là Hình Dã học năm hai nhỉ?"
"Nghe bảo cậu rất giỏi đánh nhau, bọn nó nói cậu đang muốn cướp vị trí đại ca à?"
Hình Dã nghiêng mắt qua như đang đánh giá y, sau lại lắc đầu.
Y vẫn tiếp tục nở nụ cười: "Lần trước cậu đánh một người anh em của tôi."
Hình Dã nhìn y, trên mặt không mang theo biểu tình gì. Hắn chậm rãi nuốt ngụm sủi cảo xuống, "Ai cơ?"
Tầm mắt của Thịnh Nhậm Tinh đảo qua đảo lại trên hai người bọn họ. Thoạt đầu, cậu bị giọng điệu nghiêm túc mà trẻ trâu của tên kia làm rợn cả da gà, lúc sau lại bị câu nói của Hình Dã chọc cười. Tuy cậu cảm thấy hẳn là Hình Dã đang hỏi thật, chứ không hề có ý trào phúng đâu.
Đương nhiên người nam sinh không biết đến điều này, nụ cười trên mặt y đã duy trì không nổi nữa: "Mày có hơi láo nhờ."
Bầu không khí dần trở nên căng thẳng hơn, cô bạn gái của y thấy không ổn lắm, kéo kéo tay y gọi: "Anh làm gì vậy? Không phải anh nói sẽ ăn cơm với em à!"
Người nam sinh nhún vai: "Vậy làm thế này đi, tối nay gặp ở quảng trường Phủ Sơn. Mày nói lại cho đám Vạn Quan Tây, một là xin lỗi bọn tao, hai là vác mặt qua đây tái chiến."
Hình Dã gật gật đầu.
Cậu nam sinh dọa dẫm xong thì mang theo bạn gái mình rời đi, tiếc cho cô nàng còn cả nửa chén sủi cảo vẫn chưa kịp ăn.
"Đêm nay cậu tính đi đánh nhau à?" Thịnh Nhậm Tinh hỏi, trong lòng cảm thấy Hình Dã không trông giống người sẽ cúi đầu xin lỗi lắm.
Bất ngờ thay, Hình Dã lắc lắc đầu, khiến Thịnh Nhậm Tinh nghi hoặc xem hắn.
"Tôi không đi."
"Ồ." Thịnh Nhậm Tinh gật gù. Vì bên cạnh không còn ai nữa, cậu duỗi thẳng chân ra cho đỡ ép. Cái bàn ăn này có hơi thấp, cậu đã cảm thấy chật chội nãy giờ rồi.
Hình Dã rũ mắt nhìn đôi chân đang lắc lư trên chiếc ghế bên cạnh mình, bổ sung thêm câu, "Bọn đầu vàng cũng không đi."
"?" Thịnh Nhậm Tinh bật cười ra tiếng, "Cậu định cho bọn nó leo cây à?"
Trông thấy vẻ mặt thản nhiên của hắn, cậu lại tiếp tục cười, "Không chỉ ngoài lạnh trong nóng, cậu còn quỷ quái thật."
Hình Dã nghe hiểu câu này, hắn học theo điệu bộ của người vừa nãy mà nhún vai một cái, không nói gì thêm.
Thịnh Nhậm Tinh vẫn còn hơi tò mò: "Sao không đi vậy?"
Hình Dã: "Không được đánh nhau trong trường."
Thịnh Nhậm Tinh nhướng mày, giọng điệu của hắn nghe hệt như đang bảo không được đánh nhau với con nít vậy. Cậu nhịn không được hỏi lại: "Sao thế?"
Cậu lại nghĩ đến những "quy củ" mà Hình Dã đã từng nhắc đến, chẳng lẽ cái này cũng nằm trong đống quy củ đó à?
Bên này cậu nghĩ một đằng, bên kia Hình Dã đáp một nẻo: "Vì phải chịu tiền thuốc men."
"?" Thịnh Nhậm Tinh kinh ngạc trong một chốc, hai mắt chớp chớp, lại thật lòng bật thốt ra một tiếng "đệt". Chửi xong cậu không nhịn được mà cười rộ lên.
"Thì đánh sao cho không đến nỗi vào bệnh viện là được rồi mà?"
Hình Dã lắc đầu: "Lúc vào trận thật thì không nghĩ được nhiều đến vậy."
Những người trẻ như bọn hắn đánh nhau rất hăng, bất kể mọi hậu quả.
Hai người ăn xong rồi bước ra khỏi quán. Thịnh Nhậm Tinh chào tạm biệt với Hình Dã, thuận miệng nói một câu "Buổi chiều gặp", nói xong mới nhớ ra đối phương cũng đâu nhất định sẽ tới trường vào buổi chiều.
Nhưng Hình Dã thì không nghĩ nhiều như vậy, cũng thuận theo cậu đáp lại "Buổi chiều gặp".
Đến chiều, Thịnh Nhậm Tinh thay đồ xong rồi lại nhân lúc đi tắm rửa. Khi cậu tới trường thì tiếng chuông vừa lúc vang lên.
Cô Vu mang cậu đến lầu năm, bên trên có ba lớp học, phòng lớp 11, 12, và 13. Họ còn có hai phòng trống nữa, trong đó có một cái là văn phòng, nhưng bên trong đã sớm chất đầy ắp bàn ghế.
Vì kiêng kị(*) mà lúc xây dựng nơi này bọn họ đã xây năm tầng, nhưng trường học cũng không mở nhiều lớp học đến vậy. Sau khi bàn luận một hồi, hai căn phòng bị dư ra được dùng chung cho các thứ như thi lại, làm bài tập, viết kiểm điểm,... Cũng coi như là tận dụng không gian hết cỡ.
Bởi vì Thịnh Nhậm Tinh sẽ làm bài thi từ hôm nay đến ngày mai, cô Vu không để cậu dùng phòng học trống kia, mà là đưa cậu đến văn phòng phụ. Hôm nay cậu thi hai môn, môn Ngữ văn và môn Vật lý.
Thịnh Nhậm Tinh tùy tiện tìm một chỗ để ngồi xuống rồi lấy bút ra. Trưa nay sau khi tắm xong cậu đã tận dụng ít thời gian còn sót lại để chạy tới cửa hàng văn phòng phẩm mua bút viết. Như thế này, cậu sẽ không cần phải hỏi mượn bút của Trần Dĩnh nữa.
Cô Vu duỗi tay ra: "Đưa di động cho cô đi, trong lúc thi không thể mang theo, tránh gian lận."
Thịnh Nhậm Tinh đáp lại cô: "Điện thoại của em để trong lớp rồi ạ."
Cô gật đầu: "Vậy thì được."
Nói xong, cô đặt hai bộ bài thi lên bàn cậu: "Trước giờ tan học thì đưa đến văn phòng cô."
Thịnh Nhậm Tinh quét mắt nhìn bài thi: "Có được nộp sớm không ạ?"
"Được." Trên mặt của cô Vu không có chút bất ngờ nào, "Nếu muốn nộp sớm thì em đặt bài thi lên bàn cô trước, sau đó em có thể về lớp nghe giảng."
Cậu gật đầu, sau đó thấy cô vội vã lao ra ngoài. Trong tay cô còn đang ôm một chồng sách giáo khoa, trước khi đi còn thậm chí không nói thêm được một câu "Bắt đầu thời gian làm bài".
Thịnh Nhậm Tinh đợi một chốc cũng không thấy cô vòng về. Cậu mở bài thi ra, trong đầu nghĩ thi cử ở đây tùy tiện thật.
Nhìn lướt qua một hồi, cậu quyết định làm bài thi Vật lý trước.
Cậu cầm bút trong tay, xoay xoay vài cái, lại bắt đầu đánh giá đề thi. Đề rất đơn giản, đơn giản hơn nhiều so với những cái cậu đã từng làm.
Nếu là kiểm tra thường xuyên thì còn dễ hiểu, nhưng đây là bài thi tháng mà. Thịnh Nhậm Tinh chợt nghĩ, cậu lại có thêm hiểu biết về tiêu chuẩn thường thức của học sinh trường này.
Thời gian làm bài trôi qua rất nhanh, Thịnh Nhậm Tinh viết xong hai mặt thì muốn liếc nhìn đồng hồ theo bản năng, lại phát hiện ra mình chẳng hề đeo đồng hồ. Lâu lắm rồi cậu chưa làm kiểm tra, đã quên béng mất mình việc phải mang đồng hồ tới canh giờ. Hơn nữa, trong phòng học này chẳng có giám thị canh thi, thành ra không có ai để hỏi cả.
Cậu ngẩng đầu nhìn chằm chằm bức tường trước mắt một hồi, đột nhiên đằng sau lưng có người cất tiếng: "Gần ba giờ chiều rồi."
Dọa Thịnh Nhậm Tinh nhảy dựng cả người. Cậu vội ngoảnh lại, mắt thấy Hình Dã ngồi sau cậu cách đó không xa.
"Sao cậu lại ở đây?" Quả là không tưởng tượng nổi, Thịnh Nhậm Tinh đang thật sự rất khó hiểu.
Hình Dã chỉ chỉ mấy chiếc ghế xếp sát nhau ngay bên cạnh hắn: "Tới đây ngủ."
"... Cậu tới từ khi nào?" Thịnh Nhậm Tinh chưa hề phát hiện ra có ai khác ở đây cả.
"Tầm hơn mười phút trước." Hình Dã hỏi, "Cậu đang kiểm tra à?"
"Ừm." Thịnh Nhậm Tinh dứt khoát nghiêng người qua nhìn hắn, "Thi lại bài thi tháng đầu tiên."
Hình Dã gật đầu, thấy cậu không di chuyển thì hỏi: "Cậu làm xong rồi?"
"Nào có nhanh thế được." Thịnh Nhậm Tinh dựa khuỷu tay trên phần lưng ghế, đáp, "Đang nghỉ chút." Cậu lại hỏi Hình Dã: "Sao cậu lại ngủ ở đây?"
Hình Dã: "Lúc nào muốn ngủ tôi cũng tới đây cả."
"Buổi sáng cũng vậy?" Thịnh Nhậm Tinh nhớ rõ sáng nay hắn trèo tường ra ngoài mà.
Hình Dã: "Lúc không cúp học."
Thịnh Nhậm Tinh cảm thấy có hơi buồn cười, nhấc mi lên hỏi: "Cậu như thế này không tính là cúp học à?"
Hình Dã: "Chưa ra khỏi khuôn viên trường thì chưa tính."
Cũng có lý, Thịnh Nhậm Tinh gật đầu: "Cho nên phòng học này là địa bàn của cậu hả?"
"Thường không có ai tới đây cả." Dường như Hình Dã không quá đồng tình với ý nghĩ địa bàn trong lời nói của cậu.
Vốn chiều nay hắn không định tới, nhưng không biết thầy Lý nghe được phong thanh từ đâu mà cương quyết muốn hắn phải ở yên trong trường cả chiều nay. Trong lớp ồn quá, hắn lại còn đang mệt rã rời, thế là đành tới đây ngủ. Đáng ra bọn Vạn Quan Tây muốn tới đây đánh bài, nhưng vì ngại hắn nên rốt cuộc không đến.
Ai ngờ đâu lại đυ.ng phải một Thịnh Nhậm Tinh ở đây.
Khi đó Thịnh Nhậm Tinh đang chống cằm viết chữ, trông rất nghiêm túc.
Nghiêm túc đến nỗi hắn ngồi ngây người ở đây đã hơn mười phút, giữa lúc đó thậm chí còn dọn ghế sang để làm giường. Tuy rằng hắn đã cố ý giảm nhỏ âm thanh lại, nhưng cũng không phải là không có tiếng động. Thế nhưng Thịnh Nhậm Tinh không hề phát hiện ra gì, mãi cho đến khi hắn mở miệng nói chuyện.
Điệu bộ trông rất giống học sinh gương mẫu. Nếu không phải cậu ta quay bút tầm ba lần đã trả lời xong một câu hỏi mà thậm chí nháp cũng không cần viết, chắc cậu ta sẽ còn càng ra dáng gương mẫu hơn.
Mặc dù ban đầu Hình Dã định đến đây ngủ, nhưng kết quả là hắn ngồi đây xem Thịnh Nhậm Tinh đánh lụi hơn mười phút, mãi đến khi cậu muốn nhìn thời gian hắn mới lên tiếng.
Hắn ngẫm một chốc, trông thấy Thịnh Nhậm Tinh híp mắt lại nghỉ ngơi rất chỉnh chu, hỏi một câu: "Đề khó không?"
"Hửm?" Thịnh Nhậm Tinh nghĩ một hồi, "Cũng ổn."
Nói xong lại nhớ đến Hình Dã đã thi tháng xong rồi, thuận miệng hỏi lại: "Cậu thì sao?"
Hình Dã gật đầu với cậu: "Cũng ổn."
Thịnh Nhậm Tinh có hơi bất ngờ, chân nhân bất lộ tướng, chẳng lẽ hắn lại là học sinh giỏi? Nghĩ đến dáng vẻ luôn luôn mặc đồng phục của Hình Dã, trong lòng cậu không khỏi huýt sáo một tiếng.
Thịnh Nhậm Tinh nghỉ ngơi xong thì định làm bài tiếp. Mắt thấy Hình Dã đã xếp giường rồi mà còn ngồi ở kia thì cất tiếng hỏi: "Cậu không định ngủ à?"
Hình Dã: "Chốc nữa." Hắn chống tay phơi nắng ở đó, thoạt trông còn rất thư thái.
Thịnh Nhậm Tinh quay đầu lại rồi tiếp tục đặt bút viết. Tiếng ngòi mực di chuyển sột soạt trên trang giấy khiến những âm thanh rộn rã ở ngoài phòng học hoá xa xăm, mang đến một cảm giác thanh tịnh giữa bầu không gian náo nhiệt.
Hình Dã rất thích âm thanh này.
Hắn nằm oài ra bàn, ngẩn ngơ nhìn theo bóng dáng của Thịnh Nhậm Tinh. Ánh mặt trời hơi rọi trên mặt bàn, mùi nắng ấm ấy thật dễ làm cho con người ta buồn ngủ. Hắn đè lại phần xương sườn hơi nhói đau, cũng không đi qua nằm trên chiếc giường mình vừa xếp, cứ nhìn theo bóng lưng của Thịnh Nhậm Tinh mà dần thϊếp đi.
Hình Dã bị tiếng chuông báo hết tiết đánh thức. Khi mở mắt ra, thứ đầu tiên hắn nhìn thấy là bóng lưng thẳng tắp của Thịnh Nhậm Tinh. Không khác gì so với trước khi hắn ngủ, như cậu vẫn luôn không nhúc nhích dù chỉ một phân.
Hắn không phải loại người thích nói chuyện, huống chi đối phương còn đang trong thời gian kiểm tra. Bất kể là cậu đang lụi hay đang nghiêm túc làm, nếu bất cẩn lên tiếng chỉ tổ làm cậu hoảng sợ. Hắn nghĩ như vậy, lại nghe thấy tiếng vui đùa ầm ĩ của học sinh truyền đến từ phía bên ngoài.
Thịnh Nhậm Tinh hơi di chuyển một chút, như vừa mới thức tỉnh khỏi trạng thái chuyên tâm kia. Cậu xoay cổ vài cái, rồi buông bút ra làm vài động tác vươn vai. Sau đó cậu quay đầu, bỗng lại bị Hình Dã dọa sợ chết khϊếp.
Cậu "đệt" một tiếng, có là ai cũng sẽ bị dọa đứng tim nếu vừa ngoảnh lại đã thấy có người vẫn luôn nhìn chằm chằm mình.
Hình Dã còn trông không hối lỗi tí nào, dường như bị cậu chọc cười: "Xong rồi?"
Thịnh Nhậm Tinh gật đầu: "Bây giờ qua môn thứ hai."
Cậu bắt đầu cất bút làm bài thi Ngữ văn. Nếu làm nhanh, hẳn là cậu có thể về lớp trước khi kết thúc tiết thứ hai.
Thế nhưng... Thịnh Nhậm Tinh liếc mắt nhìn Hình Dã, bỗng thấy mình không nộp bài sớm cũng được.
"Cậu ngủ đủ chưa?"
"Chưa." Hình Dã vẫn nằm nhoài trên bàn đáp lại cậu, "Ban nãy bị đánh thức." Ý là còn muốn ngủ tiếp.
Thịnh Nhậm Tinh nhìn cái giường tạm bợ vẫn luôn không được sử dụng, hơi liếʍ môi rồi hỏi: "Cậu muốn sang đây ngủ không?" Lại chỉ tay vào một chỗ cùng hàng với mình.
Hình Dã lắc lắc đầu: "Chỗ đó không có nắng."
Thịnh Nhậm Tinh hơi giật mình. Vào giờ này ánh mặt trời đã dịu nhẹ hơn, khi chiếu lên người Hình Dã, nó làm dịu đi khí chất lãnh đạm của hắn một cách trầm lắng.
Sau đó cậu thấy Hình Dã gọi mình dưới làn nắng chiều: "Cậu ngồi ở đây không? Để phơi nắng một chút." Tay hắn chỉ vào chỗ ngồi bên cạnh mình.
Thịnh Nhậm Tinh còn chưa kịp cảm thụ cảm giác bị từ chối, trái tim đã cất cánh nảy lên một bước.
Bàn ghế nơi này không được xếp gọn như trong phòng học, rất lộn xộn, hơn nữa mỗi bộ bàn ghế đều sẽ cách nhau một khoảng nhất định. Hình Dã đang chỉ vào chỗ ngồi ở bên phải hắn một chút.
Ghế của chỗ đó đã bị hắn dọn đi mất. Hắn vừa hỏi vừa đứng dậy tách cái "giường" ra, đẩy một chiếc ghế vào lại chiếc bàn ấy.
Thịnh Nhậm Tinh cảm thấy người ta đã mời mình rồi, sao có thể không biết xấu hổ mà từ chối được. Vì thế, cậu vui vẻ cầm theo bài thi và bút viết, dứt khoát dọn nhà sang.
Nơi này vẫn luôn trải dưới ánh nắng, thế nên mặt bàn rất đỗi ấm áp. HIếm khi Thịnh Nhậm Tinh không chê bàn dơ, cậu áp mu bàn tay trên mặt gỗ, cảm nhận độ ấm thấm qua từng thớ da.
Chẳng qua bao lâu, tiếng chuông đã vang lên một lần nữa, những âm thanh tấp nập ở bên ngoài lại trở yên tĩnh chỉ trong phút chốc. Khóe mắt của Thịnh Nhậm Tinh khẽ lướt qua Hình Dã đang gối đầu trên cánh tay, hai mắt hắn nhắm chặt. Cây bút trong tay cậu xoay càng lúc càng nhanh hơn, tốc độ giải đề cũng dần trở nên chậm lại.
(*) Ở Trung Quốc thường kiêng kị xây nhà 4 tầng, vì tứ (四) đồng âm với tử (死)
Tác giả có lời muốn nói:
Nhớ kỹ câu "Cũng ổn" này.