"Bộ học sinh cấp 3 ở đây ai cũng dữ dội vậy hả?"
---
"Tôi có thể xác nhận một chút được không, em sẽ học ngoại trú hay trọ ở trường?"
Chất giọng ôn hòa của người phụ nữ ở đầu bên kia xen lẫn chút giọng địa phương. Nghĩ đến việc có lẽ Thịnh Nhậm Tinh sẽ nghe không hiểu, cô còn cố ý nói chậm lại.
Đôi ba giọt mưa phùn rơi lất phất trên khung cửa sổ. Bánh xe áp qua con đường gồ ghề làm rung cả chiếc xe, cảm giác như mọi thứ có thể nhảy phốc lên bất cứ lúc nào.
Bác tài xế lái xe trong im lặng, thỉnh thoảng lại lia mắt qua kính chiếu hậu, nhưng cũng không dám nhìn quá trắng trợn.
Sau cùng thì hành khách như này cũng thật sự quá hiếm thấy.
Lúc ấy, ông đang chạy xe qua trung tâm thành phố thì cậu nam sinh này đứng bên đường vẫy gọi ông.
Người vác theo một bụng lửa giận, vừa bước lên đã báo "Tuyên Thành", sau đó thì móc một chồng tiền ra từ trong ba lô, còn chưa thèm đếm đã đưa qua cho ông.
Người tài xế cũng không chối từ, một là do số tiền không tệ, hai là do biểu tình dữ dằn của cậu ta lúc ấy làm ông cảm thấy chắc mình chỉ cần vừa lắc đầu thôi đã bị tẩn một trận rồi.
Qua kính chiếu hậu, ông có thể thấy cậu nam sinh đang chau mày, vẻ mặt cau có, người đang dựa vào ghế nghe điện thoại.
Trông lơ là đến mức ngạo mạn.
Ông biết loại di động ấy, là mẫu mới nhất, còn chưa ra mắt được hai tháng. Khi trước con trai ông vòi vĩnh mãi đòi mua một cái, giá mắc muốn chết, cũng chả hiểu là tốt ở đâu, còn không được làm rớt, đυ.ng một phát đã bể rồi.
Lúc này nhìn thấy cậu học sinh cầm nó trong tay, trông rất đẹp trai, thế mà ông lại hơi muốn mua một cái về cho thằng con nhà mình.
Thịnh Nhậm Tinh liếc nhìn ông qua lớp kính chiếu hậu, làm ông lập tức rụt mắt trở về.
Thịnh Nhậm Tinh: "..." Cậu nhìn tấm biển 'Hòa khí sinh tài' ông vừa mới treo lên kính chiếu hậu, cảm thấy cực kỳ cạn lời.
Giơ tay sờ vào chiếc khuyên bên tai phải, giọng cậu nghe chẳng có cảm xúc gì: "Chẳng phải đã hết giường rồi ạ? Năm học đã qua một nửa rồi mà còn sắp chỗ được nữa ư?"
Đầu kia điện thoại: "..."
Giọng nói cố gắng hòa giải: "Giường của học sinh đã đầy rồi, nếu em muốn ở lại trường, chúng tôi có thể xếp cho em một chỗ bên ký túc xá giáo viên. Bên ấy đều là phòng đơn, có nhà vệ sinh riêng, máy lạnh đủ cả."
"Không cần đâu." Thịnh Nhậm Tinh từ chối không chút do dự, "Em học ngoại trú ạ."
"À..." Đầu bên kia chợt dừng, hỏi dò, "Vậy ba em... Ngài Thịnh cũng có ý cho em học ngoại trú à?"
"Ý của em là ý của ba em." Trên mặt Thịnh Nhậm Tinh không chút cảm xúc, bực dọc nghĩ, cả chuyển trường cũng là tôi tự làm, ông ta xía vô cái cứt ấy.
"Vậy được rồi. Chúng tôi xếp em vào lớp 3, em thấy thế nào?" Đầu bên kia lại bổ sung, "Trường chúng tôi chia lớp theo mô hình chữ S, không dựa trên thành tích, nhưng giáo viên ở lớp 3 cũng khá ổn." Có chia lớp theo mô hình chữ S cũng đâu có nghĩa là mỗi lớp đều ngang bằng.
(Mô hình chữ S: Giả sử có ba lớp, học sinh hạng 1 vào lớp 1, hạng 2 vào lớp 2, hạng 3 vào lớp 3. Học sinh hạng 4 lại xếp vào chung lớp 3 theo hình chữ S, tiếp tục học sinh hạng 5 ở lớp 2.)
Thịnh Nhậm Tinh thấy chả sao cả, đáp lời: "Được ạ."
"Ok. Vậy khi nào bạn học Thịnh sẽ vào học? Chúng tôi muốn sắp xếp trước một chút."
Thịnh Nhậm Tinh nhìn màn mưa ngoài cửa sổ, là cơn mưa trong một thành phố xa lạ. Rác thải bị người ta quẳng xuống tùy tiện, người đi đường bên dưới tự dưng hứng chịu tai bay vạ gió, hai bên cãi nhau ỏm tỏi cách một tầng lầu. Xung quanh tụ tập một đám người đang hóng chuyện, tràn ra tới đường xe đi, tiếng bóp còi inh ỏi át đi tiếng oán giận ngút trời.
Cậu đến Tuyên Thành rồi.
"Thứ hai tuần sau ạ."
Cậu chán ghét những ngày mưa, vậy mà cả tuần này được dự báo sẽ có mưa hằng ngày. Bầu không khí ẩm ướt ngăn trở ánh mặt trời, nhớp nháp đến mức khiến người ta chẳng thể thở nổi.
Sau khi cúp điện thoại, người tài xế nhân lúc này hỏi cậu: "Vào nội thành rồi, cháu muốn xuống đâu?"
Thịnh Nhậm Tinh tắt màn hình điện thoại, nhưng chưa được một giây đã đã có người gọi đến. Cậu rũ mắt, cười nhạt mà ấn từ chối.
"Ở khách sạn phía trước đi." Cậu tùy ý chỉ đại.
"Được rồi."
Bảng hiệu bị cửa hàng quần áo đằng trước che mất một nửa, từ xa chỉ có thể nhìn thấy hai chữ 'khách sạn'.
Chờ tài xế lái đến gần rồi, Thịnh Nhậm Tinh mới thấy tên đầy đủ của nó: Khách sạn Năm Sao.
Còn mặt dày vẽ thêm năm ngôi sao ngay bên cạnh.
"..."
Bác tài xế dừng xe, không chờ ông thối tiền lẻ, Thịnh Nhậm Tinh đã mở cửa đi rồi, để lại câu "Không cần đâu ạ, bác vất vả rồi."
Nhìn cậu băng qua đường, trong lòng ông thầm nhủ, chẳng nghĩ thế mà cũng rất lễ phép.
Sau đó ông hớn hở dúi hai trăm vào trong túi, lại châm điếu thuốc. Cả đường đi ông chả dám hút miếng nào, làm nhịn đến sắp hỏng cả người.
Thịnh Nhậm Tinh khoác ba lô trên một vai, bước vào cái "Khách sạn Năm Sao" này, phát hiện ra bọn họ còn chẳng có được một cái quầy lễ tân đàng hoàng.
Có một cô gái đang ngồi đó cúi gằm mặt hí hoáy cái gì, chẳng có tí đạo đức nghề nghiệp gì sất. Đừng nói đến nụ cười dịch vụ tiêu chuẩn, cả mặt còn chưa thấy được.
Cậu bước đến, gõ gõ mặt kính.
Cô gái sợ đến mức thảy điện thoại ra xa, cứ như trông thấy thầy tổng giám thị vậy. Cô cười tươi rói: "Xin chào, cậu cần hỗ trợ gì à?"
Tự nhiên như không có chuyện gì.
Thịnh Nhậm Tinh: "..."
"Một phòng đơn."
"Vâng, xin chờ một lát."
...
Chờ làm thủ tục xong, Thịnh Nhậm Tinh đã chặn được bốn cái số điện thoại của ba cậu rồi.
"Đây là chìa khóa của phòng 306, cậu giữ kỹ nhé, nếu có vấn đề gì cậu có thể gọi chúng tôi qua điện thoại bàn trong phòng." Cô gái trước quầy đưa chìa khóa tới, ánh mắt khóa chặt trên người Thịnh Nhậm Tinh, cười ngọt xớt: "Gần đây thang máy đang sửa, cậu lên lầu bằng cầu thang đằng kia nhé. Cậu có cần tôi dẫn đường không?"
Thịnh Nhậm Tinh nhận chìa khóa, nhìn qua tờ giấy 'Đang sửa chữa' dán trên thang máy: "Không cần."
Lờ đi ánh mắt thất vọng của vị tiểu thư này, cậu xoay người bước đi.
Chưa được vài bước thì điện thoại lại rung.
Cậu chán chường chuẩn bị từ chối cuộc gọi, tầm mắt vừa quét đến tên người gọi thì khựng lại, ngón tay dời qua một nút khác.
Tiếng đầu bên kia có hơi lớn, mang theo ít chòng ghẹo: "Bé nòng nọc ơi, tới rồi hả?"
"Xéo." Nói xong cúp máy.
Chưa được vài giây thì 'Khâu đầu bư' lại gọi tới: "Bộ nuốt nhầm thuốc nổ hay sao mà cọc cằn thế?"
Phông nền bên kia rất ồn, có người hét lên: "Anh Khâu, bé nòng nọc là ai vậy? Tên gì tởm thế!"
"Em nhớ hoa khôi của Nhị Trung đâu phải tên thế đâu!"
"Hahahaha chắc ảnh thay bồ rồi."
Khâu Hoài Tín cười một tiếng: "Ừa, đổi thành anh Tinh của chúng mày đấy."
Bên kia lập tức câm bặt như bị ai đó ấn nút tạm dừng.
Một hồi lâu mới có người bảo: "... Là anh Thịnh thiệt hả?"
Thịnh Nhậm Tinh nhíu mày: "Bên mày ồn quá."
Khâu Hoài Tín cầm di động bước ra xa một chút, giọng cứ ồm ồm như đang ngậm gì trong miệng: "Anh giai nòng nọc tới chưa?"
"Tới rồi." Thịnh Nhậm Tinh dẫm lên cầu thang lát gạch, xâu chìa khóa xoay vòng trên đầu ngón tay, "Nhưng giờ về đập mày phát cũng không muộn đâu."
"..." Khâu Hoài Tín to gan hừ một tiếng, léo nhéo bảo, "Bé nòng nọc nghe hay mà? Bé nòng nọc đi tìm mẹ nè~"
Hai người xỏ xiên nhau vài câu, lúc Khâu Hoài Tín cảm giác như Thịnh Nhậm Tinh không định nổi điên nữa mới hỏi tiếp: "Đi đường ổn không?"
"Ừ hử." Thịnh Nhậm Tinh đi tới lầu ba, bắt đầu trông nhìn các bảng số phòng, "Cả đường ông tài xế nhìn tao mãi, chắc là đổ tao rồi."
"... Tao nghĩ chắc ổng sợ mày trấn lột ổng đấy! Đầu mày đỏ chót kìa."
"Không đẹp à?" Thịnh Nhậm Tinh soi tấm gương treo trên hành lang, mặt không cảm xúc vuốt qua quả đầu vừa mới nhuộm.
Vừa lúc có người đi ngang qua cậu, nghiêng đầu ngó cậu một cái.
Hai người vừa đối mắt, người nọ lập tức xoay người chạy nhanh như bị ma rượt.
Thịnh Nhậm Tinh: "..."
"Chẳng phải mày vào học rồi lại phải cắt à? Có mấy ngày thôi mày hành tóc mày làm chi?"
Thịnh Nhậm Tinh đút chìa vào ổ rồi vặn mở cửa phòng: "Tao thích! Có khi ngày mai tao lại nhuộm xanh rồi chụp ảnh gửi Thịnh Quỳnh xem."
"..." Đầu kia, "Mày đỉnh thật. Đừng có chọc điên ba mày, cẩn thận ổng vác nguyên cái xe tăng tới bắt mày bây giờ."
Thịnh Nhậm Tinh cười lạnh: "Ông ta chả dám tới Tuyên Thành đâu." Cánh cửa hơi bị kẹt, vặn mấy lần rồi mà vẫn chưa mở được, động tác của cậu dần trở nên hơi thô bạo hơn.
"Tuyên Thành à... Hình như chỗ đấy chẳng phát triển là bao." Khâu Hoài Tín uyển chuyển sắp xếp lại câu từ của mình, lo lắng hỏi, "Mày có quen được không đấy?"
Thịnh Nhậm Tinh so găng với ổ khóa nửa ngày mới mở được. Một tay cậu đẩy cửa phòng ra, cười khinh: "Tao mà không quen được cái gì."
Năm phút sau, cậu đứng trước quầy nhờ cô gái đổi cho mình thành phòng VIP.
Thịnh Nhậm Tinh gõ chìa lên bàn, hỏi: "Chỗ các cô mua quần áo ở đâu?"
Lúc ấy cậu đi vội, trong ba lô chỉ có bóp tiền với đôi AJ, cả cái sịp cũng không mang, giờ chỉ có thể đi mua thôi.
Cô gái ở quầy lễ tân nhìn cậu, nghĩ ngợi: "Tôi toàn đến trung tâm mua sắm Khinh Mậu, đi từ đây qua chỉ mất mười phút thôi."
Thịnh Nhậm Tinh gật đầu.
Cậu rời khỏi khách sạn, đứng trên phố xá đầy rẫy người đến người đi.
Đường sá ở đây không được xây tốt lắm, vừa không bằng phẳng vừa gập ghềnh, mấy ổ gà bự chảng đọng đầy nước, khi xe chạy qua thì bắn tung tóe cao gần cả thước liền.
Thịnh Nhậm Tinh lùi vào trong hai bước. Lúc này xe cộ không nhiều lắm, đợi hồi lâu mới có một chiếc taxi.
Quần áo của cậu đang trên đường vận chuyển đến đây rồi, cho nên chỉ cần đến Khinh Mậu mua thêm vài bộ đồ thường ngày xài tạm thôi.
Có điều tới nơi rồi mới phát hiện đồ ở đây đa dạng thật, cái gì cũng có cả.
Cậu còn nhìn thấy một cửa tiệm trưng bày một đôi adides, ngay kế bên là pume, giá niêm yết bên trên là 60 một đôi.
Ông chủ trông thấy tầm mắt của cậu, tích cực chào hàng: "Muốn mua hả? Tôi bán 55 tệ một đôi cho."
Thịnh Nhậm Tinh vừa định cự tuyệt, ông chủ lại tiếp tục: "Mang vào đẹp chẳng khác gì đôi cậu đang mang đâu đấy."
Thịnh Nhậm Tinh: "..."
Cậu nhìn đôi giày bánh mì phiên bản giới hạn của mình, xoay người rời đi.
Chả biết nhìn hàng!
Lúc quay về cậu lại bắt xe, khi ngồi lên thì bảo muốn trở về Khách sạn Năm Sao.
Tài xế: "Hở? Cậu nói cái nào cơ, bọn tôi có nhiều khách sạn năm sao lắm!"
Thịnh Nhậm Tinh: "..."
Cậu há miệng định bảo cái khách sạn kia tên là Năm Sao, nhưng lời vừa tới miệng lại chẳng thốt lên nổi, cuối cùng dứt khoát xuống xe tự mình đi bộ về.
Kết quả là xúi quẩy thế nào mà chỉ đường bị lỗi, nó dẫn cậu đi lòng vòng qua bảy tám cái ngõ ngách, cuối cùng vào trong một con hẻm rối như mê cung.
Thịnh Nhậm Tinh: "..."
Cậu xoay ngang xoay dọc cái điện thoại mãi vẫn chưa nhìn ra làm sao để ra khỏi đây.
Lúc này trời đã tối rồi, cũng chẳng biết khu này bị cái giống gì, đèn đuốc thưa thớt, mỗi một đầu hẻm cái nào cái nấy dài thòng y hệt nhau.
Nguồn sáng tối tăm rọi lên thùng rác trong góc khuất, trên bờ tường trắng đυ.c còn tô vẽ một đống "Đệt/Con mẹ mày" đỏ lét. Ngoài ra còn có rất nhiều vết ố không rõ màu sắc và hình dạng, thế mà lại trông khá hợp với con hẻm nhỏ hẹp và tối u này.
Bên ngoài thùng lòi ra một đống rác thải, bỗng, một con chuột cống thò đầu ra ở ngay giữa, cặp mắt đen nháy nhìn cậu không chớp mắt.
Thịnh Nhậm Tinh đứng tại chỗ một hồi lâu, đột nhiên đạp mạnh bức tường bên cạnh cho hả giận. Con chuột bị cậu dọa sợ, quay người lủi đi mất.
Con mẹ nó, chẳng có chuyện gì ra hồn cả!
Ném oạch mấy túi quần áo xuống đất, Thịnh Nhậm Tinh móc một cái bật lửa ra từ trong túi rồi tự châm cho mình một điếu thuốc.
Nicotine quả là có thể tiêu bớt cảm xúc của con người, bất kể là chuyện tốt hay xấu.
Đứng đấy hút một điếu xong, cậu cũng chậm rãi đè nén dòng cảm xúc của mình lại, không hề muốn đập phá thứ gì nữa.
Thịnh Nhậm Tinh vò đầu, thậm chí giờ cậu còn có thể nhòm ra được đôi ít cảm giác hoang vu từ ổ rác này.
Rác nghệ thuật, nghệ thuật rác.
Cậu giơ tay chụp vài pô ảnh của đống nghệ thuật trước mắt này.
Điện thoại cậu không tắt tiếng, vài tiếng tách tách giòn tan cất lên, nghe cực kỳ rõ rệt trong màn đêm yên tĩnh này.
Như nhịp trống đánh trước khúc nhạc dạo, từ phương xa lập tức truyền đến tiếng la hét.
Thịnh Nhậm Tinh: "?"
Phía bên trái của con hẻm nhỏ đằng trước truyền đến một ít âm thanh, dường như là có tranh chấp cãi vã, số lượng người cũng không ít.
Thịnh Nhậm Tinh thảy tàn thuốc vào trong thùng rác như đang ném một cú bóng ba điểm, lại nhặt đống túi xách từ trên đất, chẳng có ý muốn đi xem. Liên quan cứt gì đến cậu chứ.
Vừa lượn sang phía bên phải.
Còn chưa bước được hai bước đã cảm thấy động tĩnh đằng sau lưng chợt lớn dần, ánh đèn của khung cửa sổ trên tầng hai bỗng tắt ngấm trước mặt cậu.
Vô cùng thuần thục và an tĩnh.
Thịnh Nhậm Tinh chỉ mới kịp ngoái đầu lại, trông thấy hình như thứ đang chạy về phía cậu là một... học sinh cấp ba?
Chiếc áo khoác đồng phục màu trắng xanh trông cực bắt mắt giữa con hẻm tiêu điều này. Quần áo người ấy bọc trong cơn gió, cảm giác như sắp cất cánh vυ"t bay lên trời bất cứ lúc nào.
Theo sau là một nhóm người.
Trong tay cầm theo vũ khí, ai nấy đều hung hăng gào thét đuổi theo cậu trai.
Bộ học sinh cấp ba ở đây ai cũng dữ dội vậy hả?
Cậu học sinh rõ ràng cũng trông thấy cậu, hai người chớp mắt một cái, ai nấy đều sửng sốt.
Ngay sau đó đám người đằng sau đối phương đã thừa dịp đuổi tới.
Hai bên giằng co ngay trước mặt cậu.
Thịnh Nhậm Tinh: "..."
Cậu lại ngoái đầu nhìn con hẻm mình đang đứng. Cho nên là, tự cậu vừa mới chặn đường trốn của người ta hả?
Nhóm bên kia có năm người, nhưng hình như vì kiêng kị điều gì mà họ vẫn luôn không động thủ. Cậu nam sinh nghiêng mắt nhìn cậu, dưới tình cảnh tối tăm, cậu chỉ có thể trông thấy mặt cắt dưới ánh sáng của cậu ta. Dáng người thon gầy và thẳng tắp, cậu trai ấy trầm tư không nói một lời.
Hình bóng của cậu ta như muốn dung nhập hoàn toàn với bóng tối nơi đây.
Một người của phe đối diện liếc qua Thịnh Nhậm Tinh một cái, gọi: "Hình Dã, mày còn dám tìm trợ giúp nữa hả?!"
Giọng của cậu nam sinh hơi khàn, ngữ khí lại bình đạm: "Tao không cần giúp."
Trong lòng Thịnh Nhậm Tinh chu choa một tiếng, ngầu quá xá.
Phe đối diện lại không tốt tính như cậu, giơ tay chỉ vào Hình Dã: "Tao cho mày một cơ hội cuối cùng, mày ngẫm lại đàng hoàng đi!"
Hình Dã hơi rũ đầu, tựa như không nghe thấy gì.
Người nọ tiếp tục dời ngón tay sang Thịnh Nhậm Tinh: "Mày! Ngoan ngoãn đứng yên đó, có nghe không?"
Thịnh Nhậm Tinh: "?"
Cậu lần theo ánh mắt của đối phương, nhìn qua đống túi xách có lớn có nhỏ, cộng thêm cái di động cậu đang cầm.
Ánh nhìn trắng trợn không chút che giấu.
"..." Đây là tính kiếm thu nhập thêm trong lúc quần nhau hả?
Thịnh Nhậm Tinh buồn cười đến không chịu được.
Sau đó cậu thật sự bật cười. Vừa tùy tay quẳng đống đồ mình đang cầm xuống, lúc cả đám đang nhìn về phía mình, cậu đột nhiên lao đến. Một chân gạt ngã người chỉ tay vào mình, cậu mất kiên nhẫn bảo: "Đánh thì đánh đi, sao mà nói nhiều thế không biết."
____________
Tác giả có lời muốn nói:
Truyện này còn có tên là 'Bá đạo thiếu gia phải lòng tôi rồi' và 'Một câu chuyện tình mộc mạc lãng mạn'.
Góc editor:
Bé nòng nọc đi tìm mẹ nè~