Chương 38: Ấn tượng (1918)

Tưởng Thừa Trạch từng nói với Dư Mẫn rằng khi anh xem qua ảnh chụp ở vòng bạn bè của cô, anh mới nhận ra cô là người ở bàn poker nhiều năm trước…

Nhưng sự thật cũng không phải như vậy.

Nói đúng hơn, ảnh chụp ở vòng bạn bè chỉ giúp anh xác nhận – cô chính là cô gái đó.

Khi anh thực sự nhớ lại là ở khoảng khắc anh nhìn thấy thẻ nhân viên của cô, vào buổi sáng sớm ngày hôm sau bọn họ phát sinh quan hệ.

Mà một đêm kia…

Trước khi sự việc xảy ra, Tưởng Thừa Trạch cũng không ngờ được anh và Dư Mẫn sẽ tiến triển nhanh như vậy.

Tất cả bắt đầu từ một cơn mưa to.

Sau khi chia tay với Tô Mạn được nửa tháng, Tưởng Thừa Trạch tình cờ đi ngang qua dưới lầu căn hộ của Tô Mạn, gặp phải một cơn mưa lớn.

Khách hàng gửi tin nhắn nói chuyến bay bị hủy, công việc nửa ngày tiếp theo của anh theo đó cũng bị hủy, vì thế mới chậm rãi dừng xe bên đường, định tìm một việc khác để làm, đúng lúc này, Dư Mẫn xuất hiện.

Ngày hôm đó trời mưa rất to.

Những hạt mua to bằng hạt đậu rơi xuống mặt đất, mây đen dày đặc bao phủ bầu trời, trên đường chỉ có một vài chiếc xe chạy qua.

Dư Mẫn ướt sũng như con gà rơi vào nồi canh hầm, gần như ngay lập tức thu hút sự chú ý của Tưởng Thừa Trạch.

Thẳng thắn mà nói, ấn tượng đầu tiên của Tưởng Thừa Trạch về Dư Mẫn cũng không được tốt cho lắm.

Vào ngày đầu tiên bọn họ gặp mặt, Dư Mẫn đã thản nhiên chấp nhận một người đàn ông xa lạ đưa cô đi tham quan thành phố, mặc dù người đề nghị là Tô Mạn, nhưng sự yên tâm mà Dư Mẫn tỏ ra vẫn khiến Tưởng Thừa Trạch bối rối.

Vì điều đó mà anh có ấn tượng xấu về cô, cho đến khi chia tay với Tô Mạn, anh mới thay đổi một chút.

Khi Tô Mạn nói lời chia tay với Tưởng Thừa Trạch, từng thẳng thắn nói với anh rằng cô ấy phát hiện bản thân không thích anh nhiều như cô ấy tưởng tượng…

Cô ấy nói mình đã nhầm, tình cảm của cô ấy đối với anh chỉ là ngưỡng mộ và sùng bái, khi cô ấy ngưỡng mộ anh quá lâu, mà anh lại đột nhiên cúi người, khiến cô ấy quá mức kinh ngạc, cho nên mới cho rằng đó là thích…

Nhưng cuối cùng, cô ấy phát hiện ra người cô ấy thực sự thích là một người khác, người vẫn luôn ở bên cạnh cô ấy, chỉ là cô ấy vẫn luôn cho rằng đó là tình bạn nhiều hơn.

Tô Mạn nói rất rõ ràng, Tưởng Thừa Trạch cũng không tìm hiểu đến tận cùng, truy hỏi xem “một người khác” kia là ai.

Cho đến sau khi chia tay, Tô Mạn quyết định ra nước ngoài, đăng một bức ảnh cô ấy và người kia chụp chung lên vòng bạn bè, ngôn ngữ tràn đầy hối hận…

Tưởng Thừa Trạch nhìn bức ảnh kia, mơ hồ nhớ lại đã vài lần anh nhìn thấy một người như vậy khi anh đón đưa Tô Mạn – mới kinh ngạc phát hiện câu nói “vẫn luôn ở bên cạnh cô ấy” của Tô Mạn có lẽ so với anh tưởng tượng càng thân mật hơn.

Nhìn lại những chi tiết trước khi bắt đầu hẹn hò, quả nhiên anh phát hiện có rất nhiều sơ hở.

Sự bất thường của Dư Mẫn khi lần đầu tiên gặp anh đương nhiên cũng có trong đó…

Hơn nữa hôm đó trời mưa quá to, anh không nỡ nhìn cô run rẩy đứng dưới mưa, cho nên cuối cùng vẫn gọi cô lại.

“Sao em lại ở đây?” Anh dừng xe trước mặt cô.

“Em…” Bộ quần áo ướt sũng dính sát vào làn da mỏng manh của Dư Mẫn, khi gió thổi qua, cô lập tức hắt xì một cái.

Tưởng Thừa Trạch thấy vậy liền nói, “Lên xe trước đi.”

Dư Mẫn kéo cửa xe, khom người chui vào khoang ghế phụ.

Bão táp rít gào, gió to không ngừng thổi luồng khí lạnh qua cửa sổ, khiến Dư Mẫn cả người ướt sũng lại run lên lần nữa.

Tưởng Thừa Trạch nâng cửa sổ xe lên, bật máy sưởi, sau đó đưa cho cô một hộp khăn giấy, lúc này mới hỏi cô một lần nữa, “Sao em lại ở đây?”

“Em giúp Mạn Mạn gửi vài thứ.”

“Gửi đồ? Em…”

“Hiện tại em đang làm việc ở đây, Mạn Mạn không nói cho anh biết sao?” Dư Mẫn có chút cảnh giác hỏi.

Trọng lượng trong tay đột ngột giảm xuống khiến Tưởng Thừa Trạch không nhịn được nghiêng đầu sang, đúng lúc nhìn thấy đôi môi lạnh đến tím tái của Dư Mẫn, chiếc cằm nhỏ nước, đi xuống là bộ ngực phập phồng.

Công bằng mà nói, Dư Mẫn lớn lên có một khuôn mặt hoàn toàn hợp với thẩm mỹ của Tưởng Thừa Trạch.

Khuôn mặt trái xoan, đôi mắt hạnh nhân, sống mũi thẳng, đồng tử trong suốt như nước mùa thu… Tưởng Thừa Trạch không thể chọn được bất cứ điểm gì mà anh không thích.

Chẳng qua khi mới gặp trong lòng còn nghi hoặc nên mới không cảm thấy kinh diễm.

Nhưng hiện tại, Dư Mẫn ướt dầm dề ngồi ở ghế phụ, áo sơ mi ướt sũng, lớp vải mỏng màu trắng dán vào ngực, lờ mờ để lộ ra màu sắc của áo ngực.

Máy sưởi trong khoang xe đóng kín được bật hết cỡ, hơi thở như có như không bốc hơi từ làn da trần của cô phảng phất trong không khí cùng hơi sương mù, lan đến mũi, mu bàn tay, thậm chí cả đôi môi đang hé mở ra của anh… khiến anh bất giác thở nhanh hơn.

Tưởng Thừa Trạch không nhịn được nhẹ nhàng kéo nút cà vạt, cầm lấy áo khoác bên cạnh đưa cho cô, “Mặc vào trước đi.”

Những giọt nước không ngừng đập vào kính chắn gió, giữa tiếng sấm ầm ầm, mưa tuôn ào ạt như vòi nước không thể tắt.

Khi xe chạy đến nơi Dư Mẫn ở, trời vẫn mưa như trút nước, Tưởng Thừa Trạch nhìn đoạn đường dài còn lại trong ngõ hẻm, ngăn Dư Mẫn cởϊ áσ khoác ra, “Em vẫn nên mặc vào đi.”

Bàn tay đang đặt trên cửa xe của Dư Mẫn khựng lại, “Vậy… Anh cho em phương thức liên hệ đi, hôm nào em trả lại cho anh.”

Giọng nói hơi khẩn trương, thoáng lộ ra ý đồ “ý của Túy Ông không phải ở rượu”.

Trước khi Dư Mẫn đưa mã QR quét Wechat ra, tay Tưởng Thừa Trạch đã chỉ vào hộp đựng bao tay.

Có danh thϊếp trợ lý của anh trong đó.

Anh vốn định nói Dư Mẫn có thể liên lạc với trợ lý của anh bất cứ lúc nào, chỉ cần gọi điện thoại là được…

Nhưng Dư Mẫn đã chủ động đưa điện thoại di động ra, vì thế Tưởng Thừa Trạch lại thu tay lại.

Bình tĩnh xem xét thì Tưởng Thừa Trạch đã gặp qua rất nhiều người đẹp.

Nhưng người lớn lên vừa hợp thẩm mỹ của Tưởng Thừa Trạch, vừa có thể nói chuyện hợp với anh cũng không nhiều.

Anh vẫn nhớ ngày đó khi bọn họ kẹt xe trên đường về, hai người nói chuyện trời nam biển bắc…

Âm nhạc êm dịu tràn ngập chảy xuôi, trong ánh hoàng hôn lười biếng và làn gió nhẹ, Dư Mẫn dựa vào cửa kính ô tô, nói chuyện với anh về kinh tế, về chính trị, về buổi chiều và hoàng hôn ở những thị trấn vô danh của châu Âu.

Với tư duy đa dạng và quan niệm bao dung, cô dễ dàng tiếp thu bất kỳ chủ đề nào mà anh nói đến, thỉnh thoảng trích dẫn một câu thơ kinh diễm trong một tác phẩm kinh điển.

Mặc dù lúc đó anh còn có thành kiến với cô, nhưng anh không thể không thừa nhận rằng đó là một cuộc trò chuyện thú vị.

Cuối cùng Tưởng Thừa Trạch đặt danh thϊếp xuống, lấy di động ra, quét mã QR của Dư Mẫn.

Vì vậy, những cái sau đó anh đến tôi đi, những cái trong lòng hiểu rõ mà không nói ra thử và đáp lại, đều nằm trong sự phóng túng và ngầm đồng ý của anh.

Đương nhiên, điều đó không bao gồm việc phát sinh quan hệ tìиɧ ɖu͙© với cô.

Đêm đó mất khống chế, nếu bàn cụ thể mất khống chế từ điểm nào từ lúc nào thì Tưởng Thừa Trạch lại không nói rõ được.

Nguyên nhân sự việc xảy ra là Dư Mẫn cảm ơn anh đã giúp cô chọn một chiếc xe cũ nên muốn đích thân xuống bếp mời anh ăn cơm.

Sống hơn hai mươi năm, Tưởng Thừa Trạch đã nhận được rất nhiều lời mời khác nhau…

Nhưng chưa có ai tự mình làm một bữa cơm mời anh.

Vì thế, anh đã đồng ý.

Hôm đó anh đến sớm hơn giờ hẹn một chút, đúng lúc Dư Mẫn đang bận rộn trong phòng bếp.

Cá được chiên vàng đều hai mặt, tôm được làm sạch sẽ đường chỉ ở lưng, các món rau xào ăn kèm được rửa sạch, xé nhỏ, thái mỏng, bày ra từng đĩa ngay ngắn.

Dư Mẫn mặc tạp dề, cho các nguyên liệu nấu ăn vào nồi đâu ra đấy, thong dong bận rộn trong phòng bếp.

Tưởng Thừa Trạch đứng ở cửa phòng bếp, lực chú ý không tập trung vào mùi hương của thức ăn, mà vô thức dừng ở eo thon một tay có thể ôm hết của cô.

Hõm lưng có thêm mông phụ trợ, đường cong bên hông của cô càng duyên dáng hơn, dây thắt của tạp dề buộc lỏng lẻo, khiến người ta mơ màng tưởng tượng.

Anh lại không khỏi nhớ tới cảnh người cô ướt dầm dề ngồi trên xe anh, vải trắng mỏng áp sát vào ngực…

Không phải Tưởng Thừa Trạch chưa từng nhìn thấy cơ thể phụ nữ nửa lộ nửa che.

Trong các tác phẩm điện ảnh và truyền hình, trong các bữa tiệc khác nhau khi đi du học, hay những người phụ nữ chủ động tiếp cận hoặc được giới thiệu vì mục đích vụ lợi… Ngay cả trong thời gian yêu đương với Tô Mạn, Tô Mạn không chỉ một lần mặc đồ ngủ mát mẻ lắc lư trước mặt anh.

Nhưng nhiều nhất anh chỉ lấy ánh mắt quan sát mà liếc nhìn, sau đó cũng không chú ý nữa.

Thỉnh thoảng có xúc động, cũng có thể khống chế được ham muốn của bản thân, sẽ không bị phân tâm hay suy nghĩ bậy bạ.

Nhưng mỗi lần anh gặp Dư Mẫn…

Tưởng Thừa Trạch cưỡng ép bản thân thu hồi tầm mắt đang dán lên người Dư Mẫn, hít một hơi thật sâu, lần đầu tiên mất kiểm soát.

Lần thứ hai, là lúc nhìn thấy các loại cây trong phòng bếp của Dư Mẫn.