Chương 36: Mệt mỏi (952)

Hành lang phòng khách có camera theo dõi

Vẫn còn những lá thư rải rác và tạp chí mở ra trong thư phòng…

Kể từ khi Dư Mẫn nằm viện, Tưởng Thừa Trạch liền ân cần khác thường.

Có lẽ xuất phát từ tự trách, có lẽ xuất phát từ áy náy, hoặc có thể là cảm thông cho sự tổn thương của cô…

Nhưng tất cả đều cho thấy một điều: anh đã biết nguyên nhân khiến cô ngã xuống cầu thang.

Dưới ánh đèn lờ mờ, Tưởng Thừa Trạch cụp mắt xuống, “Anh biết em rất khổ sở, anh cũng biết, anh không thể thoái thác tội của mình. Trước đây là anh sai, sau này anh sẽ đền bù gấp bội cho em… Chúng ta còn trẻ, sau này chúng ta vẫn sẽ có con.”

Khi anh nói lời này, đôi tay đang ôm lấy vai cô của anh hơi siết chặt, giống như một lời an ủi thầm lặng, cũng giống như một lời hứa im lặng không nói.

Dư Mẫn hơi dùng sức, kéo bàn tay cô ra khỏi lòng bàn tay anh, “Tưởng Thừa Trạch, em đang nghiêm túc đấy.”

“Không phải là lời nói khi tức giận, cũng không phải là nhất thời xúc động. Trong thời gian nằm viện, em đã suy nghĩ rất rõ ràng…” Cô đứng dậy khỏi bàn trang điểm, không để ý đến bàn tay đang giơ ra giữa không trung của anh, lùi ra một khoảng cách, “Cuộc hôn nhân này quá mệt mỏi, em không muốn tiếp tục nữa.”

“Em không biết phải diễn tả sự mệt mỏi của em với anh như thế nào. Cuộc hôn nhân của chúng ta ngay từ đầu chỉ là một cuộc mua bán… chỉ để làm cho ông nội vui vẻ, nhưng ông cụ đã qua đời rồi, vì vậy không cần phải diễn tiếp bộ phim này nữa. Nếu như anh thật sự cần một người vợ để giữ thể diện, anh có thể đổi một người càng xinh đẹp, càng có năng lực hơn, tốt nhất là hợp ý với anh hơn.”

Cô đã từng cho rằng: Danh phận người vợ như vậy là đủ rồi.

Chỉ cần bọn họ kết hôn, cô sẽ vĩnh viễn ở bên cạnh anh, cùng anh chia sẻ vui buồn, cùng anh nghênh đón cái chết…

Nhưng cuối cùng cô vẫn thất bại.

Thất bại trước sự xa lánh và thờ ơ trong mắt anh trong vô số cuộc giằng co im lặng.

Người bên gối, đáng lý ra phải là người thân cận nhất trên đời.

Nhà, đáng lẽ phải là nơi mà con người cảm thấy ấm áp, giống như những con trùng bị lạnh chui về hang, những con chim mệt mỏi bay về tổ…

Rốt cuộc cô cũng chỉ là một người phàm tục bình thường.

Không thể chịu đựng được cảnh người chồng ngủ chung giường với mình ngày này qua này khác nhưng lại như thể họ là hai cá thể xa lạ hoàn toàn độc lập.

“Tưởng Thừa Trạch, ly hôn đi. Nhân lúc chúng ta còn trẻ, có lẽ còn có thể tiếp tục gặp được người thực sự thích hợp, còn có cơ hội sửa chữa những sai lầm trong quá khứ, đương nhiên, điều đó có thể tương đối khó với anh, nếu bạn đời lý tưởng của anh không phải là một kiểu người nhất định, mà là một người cụ thể…”

Dư Mẫn thổ lộ suy nghĩ của mình.

Đôi môi cô mấp máy, lời nói lưu loát như trước, nhưng đôi mắt xinh đẹp lại ảm đạm, không còn vẻ sáng ngời như xưa.

Tưởng Thừa Trạch im lặng lắng nghe, khi cô nhắc đến người “thực sự thích hợp”, anh mím chặt môi, lắc đầu phản đối…

Dư Mẫn cũng không dừng lại, vì thế anh vươn tay ra nắm lấy cánh tay cô, dùng hành động ngăn lại lời nói tiếp theo của cô, “Là anh sai rồi.”

“Là anh khiến em thất vọng, còn để em phải chịu đựng nhiều như vậy… Nhưng Dư Mẫn, anh chưa bao giờ là một người dễ dàng chấp nhận tạm bợ.”

Anh giải thích với giọng điệu thận trọng, vẻ mặt vẫn trước sau như một, nhưng trong giọng nói quen thuộc lại thiếu đi sự ổn trọng.

Dư Mẫn yên lặng nhìn anh, nhìn vào cuộc hôn nhân tích đầy tro bụi của bọn họ, “Thật sao? Vậy đến tột cùng anh xem em là cái gì?”

“Một đối tác phù hợp, biết bao dung nhường nhịn lẫn nhau.” Những từ ngữ nhìn thấy trong tạp chí lơ đãng thốt ra.

Dù trong lòng không còn tuyệt vọng và ngột ngạt như trước, nhưng cô vẫn không nhịn được ngữ điệu châm chọc.

“Không phải như em nhìn thấy đâu.” Hơi thở bình tĩnh của Tưởng Thừa Trạch có chút rối loạn, “Trong cuộc phỏng vấn ngày hôm đó, là phóng viên đã tự chủ trương, cắt câu lấy nghĩa, anh đã ra lệnh cưỡng chế bọn họ thu hồi bản thảo rồi.”

“Ý của anh vốn dĩ không phải là như vậy…” Anh cố gắng bộc bạch cho bản thân.

“Vậy thì là cái gì?” Dư Mẫn cắt lời anh, “Đến tột cùng anh cảm thấy thế nào về em và cuộc hôn nhân này?”

Cô ngước mắt nhìn anh, trên gương mặt chưa hồi phục vẫn còn tiều tụy và đờ đẫn, dưới ánh đèn mờ nhạt trông có vẻ mệt mỏi không thôi.

Trái tim Tưởng Thừa Trạch đau nhói.

Lần đầu tiên anh cảm thấy cổ họng khô khốc như thế, lời nói trở nên mỏng manh như vậy.