Căn phòng mới được xây dựng kế bên nhà xe, sâu xuống thành một căn nhà hầm. Đó là căn phòng tập bắn riêng của nhà Tuấn Lâm, do các kiến trúc sư hàng đầu của Kỳ Lâm thiết kế và đích thân xây dựng. Không mất quá nhiều thời gian cho việc hoàn thiện các trang thiết bị, nơi này nhanh chóng trở thành một trường bắn nhỏ nhưng tiên tiến.
Bước chân vào bên trong, Tuấn Lâm ban đầu rất hài lòng với nó. Dù có đôi chút ngượng ngập khi nhìn những thiết bị bên trong, nhưng cậu vẫn sẽ bình tĩnh và cố gắng.
Ông Kính Luật bước vào cùng một người đàn ông khác, ông cúi chào Tuấn Lâm rồi giới thiệu:
- Thưa cậu, đây là chuyên gia về súng, ông ấy từng có mười tám năm phục vụ quân ngũ, hai năm huấn luyện quân đội, ông ấy sẽ giúp cậu.
Tuấn Lâm nhìn ông ta nói:
- Tôi khó dạy hơn bất cứ người lính nào của ông, nhưng tôi sẽ cố gắng hợp tác.
Ông liền nói:
- Không sao đâu. Tôi cũng có nghe qua, từ từ cậu sẽ quen.
Nói dứt lời, ông ta liền lấy trong cặp ra một cuốn sách, mở ra rồi mang tới cho Tuấn Lâm, ông nói:
- Đây là các mẫu súng ngắn, có chi tiết về từng loại, tôi sẽ hướng dẫn cậu những thứ cơ bản, ngoài ra cậu hãy chọn mua hoặc tìm thêm những mẫu mã mới hiện đại hơn. Ngoài việc đó, tôi nghĩ cậu nên học súng dài, súng chiến đấu trong quân đội. Một việc nữa là, chúng ta sẽ dùng loại đạn thường để học, sau này cậu có thể đặt mua những mẫu khác, tôi có thể tư vấn thêm nếu cậu cần.
Tuấn Lâm làm vẻ không mấy nhập tâm:
- Cứ làm sao tôi biết cầm súng chiến đấu là được rồi.
Ánh mắt hướng ra xa vô định, Tuấn Lâm miên man nghĩ tới những khi cận kề cái chết, cậu đã không thể phản kháng Vương Đức Long, dù chỉ là một phát đạn đơn giản. Những khi ấy, cậu cảm thấy mình vô dụng khi chính mình không bảo vệ được mình, thậm chí còn phải trơ mắt nhìn những người bên cạnh cậu rơi vào nguy hiểm.
- Chúng ta thử ngay được không vậy? - Người đó đề nghị.
Tuấn Lâm nhìn ông hơi bất ngờ, rồi cậu gật đầu có chút miễn cưỡng.
Người chuyên gia lấy luôn khẩu súng trên bàn với một bao đạn, ông lắp dạn rồi lên nòng, sau đó mang tới cho Tuấn Lâm. Đưa cho cậu, ông nói:
- Trong trò chơi phi tiêu vào bóng bay, nếu cậu có thể làm nổ bóng, cậu thắng. Bắn súng cũng vậy, ở trong những hoàn cảnh nguy hiểm, nếu cậu bắn trúng đối phương, cậu sống. Dù không trúng điểm mà cậu muốn nhưng cũng đã làm đối phương bị thương. Đây là kiến thức cậu đã rõ rồi, cả các thao tác súng nữa, điều cậu cần học là tự tin với khẩu súng và nâng cao kỹ thuật bắn.
Tuấn Lâm từ từ đưa tay lên, đặt ngón trỏ lên tay cò. Rất dễ để nhìn ra sự run rẩy của cậu, dù Tuấn Lâm đang cố gắng kìm nén.
- Bóp cò được rồi đó! - Người đó nói khẽ.
Ngón tay cậu từ từ chuyển động, rồi dứt khoát kéo một cái, viên đạn bắn ra tạo âm thanh lớn. Tuấn Lâm cảm thấy như có dòng điện chạy qua tay, cậu đánh rơi khẩu súng rồi ngồi sụp xuống ôm lấy đầu hoảng sợ. Nỗi sợ của ký ức đã khắc quá sâu, tới nỗi mà cậu không thể xóa đi được. Đối với người khác đó chỉ là một tiếng động giật mình thì với Tuấn Lâm, đó là tiếng vang của sự sợ hãi, hoảng loạn trong tâm hồn.
Tuấn Lâm lắc đầu:
- Tôi không làm được. Tôi không thể làm được. Không làm được.
Biết là rất khó, nhưng người chuyên gia kia không nghĩ cậu lại sợ tới mức vậy. Ông nhìn sang ông Kính Luật, ông Kính Luật bước tới nói khẽ với ông rằng:
- Ông về trước đi! Giúp chúng tôi tìm hiểu rồi đặt mua những loại tối tân nhất. Chuyện dạy thiếu gia học súng, nếu ông cảm thấy quá khó tôi sẽ nghĩ cách khác.
Người chuyên gia kia gật đầu rồi rời khỏi. Ông Kính Luật lại lần nữa thấy Tuấn Lâm trong bộ dạng sợ hãi đó. Ông bước tới vỗ vai cậu thật khẽ và nói:
- Thiếu gia, sẽ có lúc cậu làm được. Không có gì cậu không thể làm được cả, vì cậu chính là Vương Tuấn Lâm.
Những lúc cảm thấy bản thân run sợ và vô dụng nhất, Tuấn Lâm sẽ tìm tới sàn đấu võ, nơi không thuộc về cậu nhưng lại là nơi vinh quang của cậu.
Tiếng reo hò rộn rã của những người có mặt, Tuấn Lâm nghe thấy rất nhiều lời tán dương. Cậu lúc này, không còn là thiếu gia cao quý, không còn là chủ tịch tập đoàn đa quốc gia, cậu giống như bao người khác, một võ sĩ. Trên mặt xuất hiện một vàu vết bầm nhỏ, Tuấn Lâm không cảm thấy đau mà còn rất thoải mái.
Một ngày đấu chọn ra một người vô địch. Hôm nay, Tuấn Lâm giành chiến thắng sau tám trận đấu. Lúc ông chủ sắp tuyên bố người chiến thắng thì một giọng nói vang lên:
- Tôi thách đấu!
Văn Hoàng trong bộ quần áo "bụi" bước vào với vẻ ngạo mạn. Tuấn Lâm quay sang nhìn ông chủ phòng đấu nói:
- Tôi không đấu nữa!
Văn Hoàng bước lên sàn đấu, nhìn chằm chằm Tuấn Lâm nhếch môi nói:
- Sợ sao? Anh họ! - Anh ta nhìn mọi người xung quanh rồi nói với cậu: - Yên tâm, phận làm em sẽ không bất kính với anh đâu! Nhưng nếu anh trượng nghĩa có thể nhường em trai một chút!
Những người đang xem bắt đầu nhìn nhau chờ một trận đấu nảy nửa giữa hai người họ. Trông qua có vẻ đều là cao thủ, không khí dần hào hứng hơn, kí©h thí©ɧ một cuộc đối đầu mới.
Tuấn Lâm gương mặt sắc lạnh bước tới đối mặt với Văn Hoàng, cậu nói:
- Khi đưa ra một lời thách thức, người ta thường nghĩ đến khả năng giành chiến thắng của mình.
Văn Hoàng nhún vai đáp:
- Tôi không nghĩ khả năng đó sẽ thấp đâu.
Văn Hoàng lập tức tung một đấm vào Tuấn Lâm nhưng cậu nhanh chóng tránh né, như vậy, trận đấu chính thức bắt đầu. Những bước chuyển động ở phút đầu của hai người hứa hẹn rằng đây là một cuộc đối đầu hấp dẫn.
Chưa bao giờ Tuấn Lâm làm được điều đó, đứng trước Văn Hoàng, cậu vẫn luôn là kẻ đuối sức. Sau vài đòn trúng vào Tuấn Lâm, cậu bắt đầu có dấu hiệu thua trận. Khóe môi rỉ máu, mặt mày ngày càng nhiều vết thâm tím. Văn Hoàng tuy không hoàn toàn sung sức như khi bắt đầu nhưng vẫn tỏ ra là một chiến binh hùng mạnh.
Tuấn Lâm vịn vào hàng rào sàn đấu, Văn Hoàng đắc thắng bước tới nói:
- Không có khả năng thì đừng nên cố nói ra những lời để người khác tưởng mình tài giỏi.
- Để tôi thử thì sao?
Tiếng nói tiếp theo thu hút ánh nhìn của tất thảy mọi người. Người đang bước vào là Nguyên Hạo. Anh cao lớn với nét mặt ngông cuồng nhưng không tự mãn. Bước lên sàn đấu, Nguyên Hạo kéo Tuấn Lâm đứng dậy rồi nhìn Văn Hoàng, khóe miệng hơi cong, vẻ rất tự tin.
Nguyên Hạo cởi chiếc áo khoác ngoài, Tuấn Lâm ngồi ở một góc sàn đấu nghỉ ngơi, cầm áo cho anh. Văn Hoàng vẫn không thôi thái độ kiêu ngạo. Lần trước chạm trán với Nguyên Hạo, anh ta đã thua, nhưng không thể xem đó là một cuộc đấu chính thức được, vì lúc đó Văn Hoàng đã bị đuối sức sau vài lần đối đầu trước đó. Văn Hoàng cho rằng, nếu đấu đúng thực lực, mình có thể thắng Nguyên Hạo, tuy nhiên vẫn sẽ khó khăn hơn so với Tuấn Lâm hoặc Huy Khang trước đó.
Lúc Văn Hoàng hít thở thật sâu, sẵn sàng cho trận đấu thì đột nhiên Nguyên Hạo đứng thẳng người nói:
- Tôi hết hứng rồi!
Cả phòng đấu choáng ngợp, sự phấn khích đang lên cao thì bị đóng băng lại. Văn Hoàng khó hiểu nói:
- Thái độ đó là sao?
Nguyên Hạo mặc kệ các ánh mắt đang nhìn mình, anh bước tới chỗ Tuấn Lâm, lấy áo khoác vào rồi nói với Văn Hoàng:
- Tôi không còn hứng thú đấu nữa. Nếu anh còn muốn tiếp tục, anh có thể tiếp cả hai người chúng tôi không? - Nguyên Hạo vừa nói và liếc mắt ý chỉ Tuấn Lâm.
Đối với cuộc đấu võ, Văn Hoàng vẫn luôn tự tin nếu một chọi một, còn ở lúc này, cả hai người họ cùng muốn đấu với anh ta, chưa nói tới việc khó mà chống lại, Văn Hoàng thiết nghĩ, đây thật là một chuyện vô nghĩa. Thắng rồi thì sao? Anh không cho rằng họ sẽ sợ mình. Vì thế, Văn Hoàng chọn cách rút lui.
Chìa lon nước lạnh cho Tuấn Lâm, Nguyên Hạo ngồi xuống cạnh cậu. Hai người bật nắp rồi uống một ngụm, cho nước mát tràn qua cổ họng. Nguyên Hạo mở lời trước:
- Đây là lần đầu chúng ta nói chuyện chính thức với nhau.
- Tôi không nghĩ giữa chúng ta có nhiều chuyện để nói. - Tuấn Lâm đáp.
- Cậu không có ý định cám ơn tôi?
Tuấn Lâm hỏi:
- Cám ơn?
Nguyên Hạo gật đầu:
- Tôi đã đuổi Vương Văn Hoàng đi cho cậu.
Tuấn Lâm uống thêm một ngụm rồi trả lời:
- Anh không tới, hắn ta cũng tự đi!
- Cậu kiêu ngạo quá mức rồi đấy! Nếu anh ta tiếp tục đánh, cậu chết ở đây không ai biết đâu!
- Không dễ vậy đâu! Chỉ là một cuộc đấu đơn thuần, thắng thua cuối cùng là việc ai ngã xuống, ai còn tồn tại sau cùng kìa.
Nguyên Hạo khẽ cười, anh cụm lon với Tuấn Lâm rồi chuyển đề tài:
- Minh Hân là em gái tôi.
- Tôi biết.
Không tỏ ra ngạc nhiên khi Tuấn Lâm biết chuyện đó, Nguyên Hạo bảo:
- Tôi biết cậu yêu Minh Hân.
Tuấn Lâm khẽ mím môi. Nguyên Hạo lại nói:
- Em gái tôi cần một người có thể bảo vệ cho nó, hơn cả bản thân người đó. - Anh quay sang nhìn Tuấn Lâm tiếp: - Nhưng người đó không phải cậu. Phải thừa nhận cậu là một người có tài, và tôi tin cậu đối với Minh Hân thật lòng, nhưng không phải cậu, cũng không phải bất kỳ ai khác trong cuộc sống của Minh Hân lúc này, vì người đó sẽ là tôi. Tôi sẽ bảo vệ cho em gái tôi, những người xung quanh nó ai cũng phức tạp, kể cả bản thân nó.
- Vậy còn em gái tôi thì sao?
Một giây ngỡ ngàng của Nguyên Hạo, Tuấn Lâm nói:
- Hạnh Du. Tôi nhận ra cô ấy đối với anh rất nặng tình. Anh tính cho cô ấy hạnh phúc rồi gạt phăng sang một bên và đi làm cái việc mà tự anh cho là trượng nghĩa - bảo vệ em gái anh sao? Tôi tôn trọng quyền và trách nhiệm làm anh hai của anh, nhất là khi hai người nhận nhau sau bao năm thất lạc, nhưng nếu một ngày nào đó, Hạnh Du nói muốn cùng anh chạy trốn, anh sẽ quyết định thế nào? Anh sẽ bỏ Hạnh Du mặc cho cô ấy mệt mỏi và thất vọng đúng chứ! Anh sẽ làm vậy đúng không? Anh sẽ mặc kệ Hạnh Du để kè kè bên cạnh trông chừng Minh Hân, trong khi cô ấy lại một lòng báo thù. Minh Hân, cô gái ấy không cần ai bảo vệ, tự thân cô ấy đã có gai, từ khi sinh ra đã có người bảo vệ, vì thế, anh đừng làm Hạnh Du tổn thương.
Tuấn Lâm đặt lon nước xuống, đứng dậy nói:
- Tôi đã hứa với Minh Hân. Tôi sẽ thực hiện lời hứa của mình. Tôi sẽ sống và đưa cô ấy đi.
Dứt lời, Tuấn Lâm bước đi, Nguyên Hạo đứng lên nói:
- Nếu Minh Hân thuộc về người khác thì sao?
Tuấn Lâm dừng chân, Nguyên Hạo nói tiếp:
- Nếu Minh Hân yêu một người khác, nếu cô ấy muốn ở bên người đó, nếu lời hứa với cậu đã nhạt đi, hoặc nếu cô ấy chưa từng yêu cậu, thì sao?
Mắt Tuấn Lâm chớp nhẹ một cái, cậu nuốt khan một tiếng rồi đáp:
- Thì tôi sẽ đứng lại, như lúc này.
Chờ mất một vài giây, Tuấn Lâm quay người lại nói với Nguyên Hạo:
- Còn về anh, tốt nhất nên cho Hạnh Du câu trả lời rõ ràng, đừng để tới khi ai cũng đau khổ.
Nguyên Hạo bước, tới gần Tuấn Lâm, anh nói nhỏ:
- Cứ lo tốt chuyện của cậu đi nhóc à? - Dứt lời, Nguyên Hạo bước nhanh đi trước. Tuấn Lâm trông theo lẩm bẩm:
- Gì? Nhóc?
Bóng Nguyên Hạo xa dần, khuất hẳn. Tuấn Lâm cụp mi mắt xuống, nhớ lại từng lời Nguyên Hạo vừa nói, tâm trạng lại có chút mông lung.
Góc phố nhỏ thân thuộc với những bước chân du ngoạn, mùa đông này, cảm giác ấm áp ngập tràn hơn bao giờ hết. Đối với Hạnh Du, hàng cây hay giọt sương sớm cũng đều đẹp và quyến rũ lạ thường.
Cuộc sống cứ luôn là một vòng luẩn quẩn, không biết làm sao thoát ra được. Một cô gái đang yêu với một khát khao cháy bỏng của tuổi trẻ, nhưng đáng tiếc, người cô yêu lại mang nặng một mối hận thù. Điều đáng nói hơn ba cô lại chính là kẻ thù của anh. Nguyên Hạo từng nói, hai người chỉ cần quan tâm tới hiện tại, không cần biết tương lai ra sao, nhưng cô không thể làm như vậy được. Sự thật chính là sự thật. Sự thật chính là ba anh đã chết. Sự thật chính là một ngày kia, một trong hai người họ sẽ phải ngã xuống, dưới tay đối phương. Cho dù cô có rõ về chân lý, về lẽ phải thì chuyện này đối với cô cũng quá sức chịu đựng. Lần đầu tiên cô cảm thấy sai lầm khi để mình và Nguyên Hạo rơi vào mối tình oan nghiệt này.
Đẩy cánh cổng nhỏ, Hạnh Du bước vào bên trong với một ý định. Bà Đồng Lan đứng trên hiên nhìn xuống, thấy cô thì mỉm cười khẽ.
Bà đã mời Hạnh Du ngồi - phép lịch sự tối thiểu dù là đối với một người trẻ, nhưng Hạnh Du lại không ngồi. Mặt cô cúi xuống như một đứa trẻ phạm lỗi. Cho tới khi bà bưng tới hai ly trà, cô vẫn đứng đó. Việc này khiến bà có chút khó hiểu.
- Hạnh Du, cháu có chuyện gì sao?
Hạnh Du ngẩng đầu nhìn bà, gương mặt người phụ nữ hiền hậu khiến cô càng thêm tội lỗi khi nhìn lại những chuyện quá khứ. Hạnh Du mím môi, chợt rơi nước mắt. Cô nhắm mắt lại, chầm chậm chùng chân rồi quỳ gối trước bà.
- Xin hãy tha thứ! Xin hãy tha thứ cho cháu thưa bác!
Bà Đồng Lan hết sức bất ngờ. Bà hoàn toàn không hiểu điều cô đang làm. Bà hỏi:
- Chuyện...chuyện gì vậy?
Hạnh Du không dám ngẩng đầu nhìn bà. Cô nói trong tiếng nấc kìm nén:
- Nhóm người đuổi theo rồi gây tai nạn cho hai bác năm đó là đồng minh trong một âm mưu tranh giành người yêu của thế hệ trước. Và cháu, chính là con gái người đó. Ba cháu, chính là Vương Đức Long, là người chủ mưu trong chuyện đó. - Cô ngước nhìn bà nói tiếp: - Cháu biết ba đã rất tàn nhẫn, nhưng chuyện tai nạn của hai bác và Minh Hân chỉ là ngoài ý muốn, ba cháu không biết chuyện đó. Cháu nói những điều này không phải phủ nhận trách nhiệm của ba, cháu chỉ mong bác hiểu và tha thứ cho cháu.
Bà Đồng Lan sắc mặt có chút thay đổi. Hạnh Du không muốn suy đoán suy nghĩ của bà. Khi quyết định nói ra điều này, cô cần chỉ là sự tha thứ.
- Người có lỗi là ông ta, tại sao cháu lại xin sự tha thứ về mình?
- Cháu là một đứa con gái. Cháu không thể từ ba mình, nhưng...cháu cũng không thể mất Nguyên Hạo. Cháu biết cháu ích kỷ và cũng rất nhẫn tâm, nhưng xin bác hãy tha thứ, bác hãy tha thứ cho cháu!
Giọng bà Đồng Lan có chút thay đổi:
- Cháu muốn được tha thứ, để được ở bên Nguyên Hạo và không có một chút day dứt, muốn Nguyên Hạo cũng giống bác tha thứ cho ba cháu, để cháu vừa có ba vừa có Nguyên Hạo, còn bác thì sao, bác sẽ phải gạt đi những tổn thương mà ba cháu đã gây ra, gạt đi nỗi mất mát không gì có thể bù đắp được là cái chết của ba Nguyên Hạo sao?
Hạnh Du nấc lên rồi nói:
- Bác à, chuyện năm đó đều là âm mưu của ba cháu, nhưng nó nhắm tới Khánh Huy và cậu chủ Hoàng Hiểu Khánh khi ấy, với gia đình bác, ba cháu không hề hay biết. Đúng là do ba, nhưng cũng phần nào do tai nạn và do người phụ nữ kia. Vì thế, cháu xin bác, xin bác hãy mở lòng khoan dung, tha thứ cho cháu và ba đi ạ! Dù phải làm bất cứ điều gì, cháu cũng xin được tha thứ! Nguyên Hạo đối với cháu rất tốt, anh ấy nói cháu không cần bận tâm chuyện đó, nhưng cháu biết anh ấy cũng day dứt nhiều lắm! Cháu biết anh ấy sẽ không thể xuống tay với ba vì cháu, cũng sẽ không một lòng với cháu vì ba được đâu! Anh ấy sẽ sống mãi với hận thù, cộng thêm ân tình của Khánh Huy nữa, anh ấy sẽ không thể bình yên nếu cứ như vậy. Cho nên xin bác hãy tha thứ, cháu sẽ dùng cả đời này bù đắp, cho hai người, cho những tổn thương hai người đã phải chịu đựng.
Bà Đồng Lan đảo mắt qua chỗ khác như không muốn nghe thêm lời nào từ cô. Bà nuốt khan liền lúc mấy cái rồi nói với cô:
- Đứng lên đi, cháu có làm thế cũng không có ích gì đâu. Cháu đừng tùy tiện hạ thấp mình như vậy! Ý thức về lỗi lầm, bác là người lớn, sẽ tự biết suy xét. Cháu về đi!
Nói rồi, bà Đồng Lan quay người bước đi. Hạnh Du ngồi sụp xuống, ngước mắt nhìn theo mà trong lòng sụp đổ. Thà rằng cô chịu đựng những chuyện này, chịu đựng ánh mắt thất vọng và căm hận của bà còn hơn cứ giấu mãi, cảm giác lỗi lầm sẽ khiến cô bứt dứt không yên. Cứ nói ra hết, sau này ra sao cũng sẽ không hối hận. Tới bước này rồi, chuyện giữa cô và Nguyên Hạo e là càng thêm nhiều trắc trở, cô không biết mình có đủ can đảm cùng anh vượt qua, hai người liệu có đủ dũng khí tiếp tục giữa lấy nhau?
- Còn ngồi đó làm gì? Đứng dậy rồi về đi!
Hạnh Du như nuốt nước mắt vào trong, chậm rãi đứng lên, cúi chào bà rất lễ phép rồi mới đi.
Nhìn bóng cô càng lúc càng xa dần, bà mới bắt đầu suy nghĩ. Bà đã nhìn ra tình cảm của cô đối với Nguyên Hạo, một tấm lòng chân thành và sâu sắc. Bà không rõ Nguyên Hạo đối với cô tốt tới mức nào, nhưng bà nghĩ, anh đã chọn đúng, vì Hạnh Du là một cô gái lương thiện, lại rất thật thà và ngay thẳng. Bà dám khẳng định điều đó chỉ sau lần gặp mặt đầu tiên. Và hôm nay, cô chọn cách thừa nhận chuyện quá khứ, lỗi lầm của ba cô mà biết trước bà khó mà chấp nhận. Cô chọn cách phơi bày mọi thứ, vì cô không muốn giấu bí mật gì với Nguyên Hạo thậm chí với gia đình anh. Bà đã nghĩ, nếu cứ tiếp tục nghĩ về chuyện mất mát tổn thương, liệu sẽ khiến cho các con bà đau khổ? Cứ để Nguyên Hạo đắn đo và do dự trước chuyện hạnh phúc, bà sẽ lại gây thêm tổn thương? Chính bà, không biết Nguyên Hạo nghĩ ra sao nữa? Và rồi, bà cho rằng mọi thứ nên kết thúc, dù là thiệt thòi thuộc về ai, thì ít ra con trai bà cũng được ở bên cạnh người con gái nó yêu. Hạnh phúc với người yêu, bà đã không được trọn vẹn, vậy lý do gì bà lại bắt tụi nhỏ phải sống như vậy?
Nhưng mọi thứ, không phải sẽ diễn ra theo ý bà muốn. Thế giới ngoài kia, thế giới của hai người, còn có quá nhiều ràng buộc, với quá nhiều người, quá nhiều câu chuyện. Chẳng phải bà nói tha thứ là có thể kết thúc. Nếu ai cũng chấp nhận tha thứ, nhưng kẻ có tội không dừng lại, thì vẫn chưa thể kết thúc được.
Nghe nói chủ tịch đã trở về sau ba ngày ở bên Hồng Kông, Huy Khang lập tức rời khách sạn tới đó.
Không kịp đón ông tại sân bay, Huy Khang lái xe tới thẳng biệt thự của ông.
Trợ lý đã đưa ông lên phòng nghỉ ngơi sau chuyến bay dài, Huy Khang lên lầu gặp ông.
- Ba, ba đã ngủ chưa ạ? - Huy Khang vừa gõ cửa vừa hỏi.
Ông chủ tịch tháo chiếc kính xuống, nói vọng ra:
- À chưa, vào đi con!
Đẩy cánh cửa bước vào, Huy Khang thấy ông ngồi xuống bàn làm việc. Ông chủ động nói trước mà không chờ lời hỏi thăm của cậu:
- Chuyến đi của ba bình an, con yên tâm được rồi. Nhưng có chuyện rồi đây!
- Là chuyện gì thưa ba?
Ông cầm cây bút trên bàn gõ gõ và trả lời:
- Sắp tới sẽ có một chuyến thăm của các nhà chức trách cao cấp. Họ làm việc tại nước ta chỉ trong thời gian ngắn, nhưng những nhà kinh doanh lớn của các cường quốc sẽ ở lại khoảng hai tuần để tìm đối tác mở rộng thị trường khách sạn ra châu Âu. Ba nghĩ đây là một dự án lớn, con thấy sao?
Huy Khang lắng nghe rồi đáp:
- Theo con, dự án này không chỉ dừng lại ở việc kinh doanh khách sạn đâu ạ!
- Con nói tiếp đi!
- Dạ. Bọn họ sẽ mở thêm các casino tầm cỡ, hợp tác với chúng ta để dễ dàng hợp pháp hóa chúng cả trong nước ta và nước họ. Còn có các sân gold và trường đua. Con biết đây là một dự án rất lớn, nhưng liên quan tới các sòng bài, chúng ta sẽ gặp thêm các vấn đề phát sinh về phía pháp luật.
Ông chủ tịch gật gật đầu như tán thành với ý kiến của cậu. Rồi ông nói:
- Người ta nhìn vào một sòng bài lớn, sẽ nghĩ đó là nơi buôn tiền không sạch sẽ. Nhưng trên thương trường thế giới, đã có bao tấm gương thành đạt nhờ việc liều lĩnh kinh doanh những thứ đó. Không phải tất cả các sòng bài đều phạm pháp. Nhất là khi trong chúng ta có rất nhiều nhân tài, không chỉ tài mà còn rất chân chính.
- Việc này còn liên quan các vấn đề đất đai cũng như hợp tác giữa các khách sạn và khu nghỉ dưỡng, những sân gold và trường đua. Vâng, con hiểu rồi, khi nào có thông báo về việc này, con sẽ tham gia.
Ông chủ tịch gật đầu rất hài lòng. Ông dặn thêm:
- Nhớ cảnh giác với các đối thủ. Kỳ Lâm là một trong số đó. Còn một việc nữa, công trình tu sửa hệ thống biệt thự Sky ba đã giao cho tập đoàn Khải Hồng. Chuyện khi trước giữa con và Mai Vân, xem như chuyện hợp tác này ba tạ lỗi với họ.
Huy Khang không có ý kiến gì, cậu gật đầu rồi ra ngoài.
Xuống tới dưới nhà, Huy Khang thấy Ngọc Hà tới chơi cùng với một tài xế. Thấy cậu, Ngọc Hà vui vẻ vẫy tay chào. Cô hồ hởi nói:
- Cháu biết ông mới về, hôm nay ngày nghỉ, cháu tới mang cho ông vài cuốn sách cháu chọn ở nhà sách người cao tuổi.
Huy Khang mỉm cười nói:
- Không còn nhiều thời gian cho năm học cuối đâu, cố gắng học, đừng để ba mẹ phiền lòng. Ba mẹ cháu còn phải lo cho hai em nữa.
- Dạ.
Huy Khang bước đi, vừa vặn thấy chiếc xe hơi chạy vào trong. Mai Vân xuống xe với một bó hoa và một giỏ quà. Thấy cậu, Mai Vân hơi giật mình, rồi lấy lại vẻ bình thường nói:
- Anh cũng ở đây sao? Em nghe nói chủ tịch về nước nên theo lời mẹ tới thăm và gửi lời cám ơn ông về dự án Sky.
Huy Khang lạnh nhạt gật đầu rồi bước tiếp. Ngọc Hà liền gọi cậu lại và nói:
- Cậu ơi, lát nữa cháu qua nhà cậu có được không ạ? - Cô làm bộ nhõng nhẽo: - Cháu nhớ chiếc xích đu nhà cậu quá! Ba đã hứa rồi nhưng vẫn chưa làm cho cháu.
- Tất nhiên được rồi.
Ngọc Hà sung sướиɠ như còn là một đứa trẻ được quà. Cô cười tươi nói với Mai Vân:
- Chị cũng qua nha! Chị biết dì Ba nấu ăn ngon tới mức nào rồi mà!
Mai Vân nhìn Huy Khang với ánh mắt e dè, thấy cậu không có biểu hiện khó chịu, Mai Vân mới quay sang cười với Ngọc Hà:
- Được, chúng ta sẽ đi.
Khoảng một tiếng sau, sau khi Huy Khang về tới nhà chỉ được nửa tiếng, Mai Vân và Ngọc Hà đã cùng nhau tới.
Ngọc Hà phấn khởi chạy ngay ra chiếc xích đu trong vườn, cô vẫn còn là một cô nhóc được chiều chuộng chưa trưởng thành. Thấy Huy Khang cũng đang ở đó, Mai Vân liền bảo:
- Anh đã không phản đối em tới, nghĩa là giờ em là khách của anh.
Huy Khang chỉ đáp:
- Ừ.
- Tiếp khách không phải trách nhiệm của ông chủ sao?
Huy Khang giữ thái độ lịch thiệp nói:
- Em muốn uống gì không anh sẽ nói dì Ba đi làm?
Mai Vân cười lắc đầu:
- Không cần đâu. Chỉ cần anh ngồi đây là được rồi.
Huy Khang cố tỏ ra hòa nhã, cậu không đáp. Đúng lúc dì Ba mang tới ba ly trà hương cam thảo. Mai Vân nói:
- Huy Khang, trước kia em thật tệ phải không? Giờ nghĩ lại em thấy mình thật nhỏ nhen và ích kỷ, suy nghĩ nông cạn nữa. Em không mong anh sẽ cho em cơ hội gì, chỉ là em hy vọng anh còn coi em là bạn.
Huy Khang đáp với lời lẽ không rõ ý tứ:
- Khi một dự án hợp tác bất thành, không có nghĩa các bên trở thành kẻ thù. Anh cũng vậy.
Mai Vân tỏ ra vui mừng, với tay nắm lấy tay cậu hỏi:
- Vậy nghĩa là anh còn coi em là bạn như trước?
Huy Khang khẽ liếc mắt nhìn xuống bàn tay, cậu không đáp, hoặc chưa kịp đáp. Vì bất ngờ có tiếng gọi:
- Chú à!
Cả hai ngoảnh lại, thấy Minh Hân bước tới. Cô cười nhẹ nói:
- Chú chở cháu tới một nơi được không? Sáng nay cháu đã để quên vé đi xe buýt ở lớp rồi ạ.
- Chị có thể gọi taxi mà! Hay chị nghèo tới mức không đi nổi taxi, không trả được tiền xe buýt? - Ngọc Hà tiến tới mỉa mai.
Mai Vân cũng nhỏ giọng hùa theo:
- Phải đó.
Minh Hân nhìn Mai Vân, cố giấu đi ánh mắt căm tức, cô nói:
- Chú đâu để tôi thiếu tiền. Chỉ là đi taxi sao tiện bằng xe hơi sẵn của nhà chứ!
Huy Khang dường như đang giấu ý cười. Đã lâu lắm rồi cô không chủ động nhờ xe của cậu.
- Ngay bây giờ sao? - Huy Khang hỏi.
- Phải, ngay bây giờ.
Huy Khang gật đầu nói với cô:
- Chờ một chút, chú lấy áo khoác.
Huy Khang chạy vào trong nhà, lấy chiếc áo khoác mặc bên ngoài chiếc áo phông. Khi trở ra, cậu thấy Minh Hân đưa tay vén tóc về hai bên. Và cậu đã đoán là cô lạnh, nghĩ vậy, Huy Khang lại trở vào.
Huy Khang choàng chiếc khăn lên cổ cho Minh Hân, trước ánh mắt khó ưa của Ngọc Hà và sự ghen tị cố giấu của Mai Vân. Đáp lại cho Huy Khang là một nụ cười dễ mến cũng đã lâu không thấy của Minh Hân.
Không chào hỏi hai người kia lấy một câu, Huy Khang cùng Minh Hân lái xe rời đi. Minh Hân nhìn qua gương thấy vẻ mặt khó chịu của hai người họ, cô lén lút bật cười.
- Tại sao lúc nào cũng là cô ta chứ! Em mới là cháu của cậu kia mà!
Mai Vân tháng nghĩ một chuyện khi thấy thái độ bức xúc của Ngọc Hà. Cô nói:
- Ngọc Hà, em có từng nghĩ, nếu Hoàng Minh Hân kia không tồn tại thì tốt hơn không?
- Chị nói gì?
- Chị nói: Hoàng Minh Hân không nên tiếp tục sống để làm phiền cuộc sống của cậu em, làm vơi đi tình cảm gia đình đáng lẽ chỉ thuộc về em, của ngài chủ tịch, và cả Huy Khang nữa.
Ngọc Hà thoáng nghĩ những chuyện đã qua, rồi cô thấy lời Mai Vân nói rất có lý.
- Định đi đâu đây? - Huy Khang chợt hỏi.
Minh Hân hơi giật mình nhìn sang. Cô đáp:
- Không biết.
Huy Khang cong môi cười.
- Biết ngay mà!
- Biết chuyện gì?
Huy Khang liếc mắt nhìn sang cô rồi cười nói:
- "Tôi cũng nói cho cô biết Trương Mai Vân, tôi về đây để nhìn thấy cô thất bại. Dù có phải dùng thủ đoạn hay tính toán tinh vi, tôi tuyệt đối không cho cô có cơ hội có được Hoàng Huy Khang như cô ao ước đâu. Điều cô mong mỏi đã gây ra biết bao đau khổ, cho biết bao người, trong đó có tôi, vì thế, bản năng của một con người không cho phép tôi để cho cô được mãn nguyện. Cô nhớ đó!"
Huy Khang nhắc lại không thiếu chữ nào lời Minh Hân từng nói với Mai Vân trong lúc hai người xô xát trong phòng kho. Nhìn vẻ mặt của Huy Khang, cô biết là cậu đã xem băng ghi hình.
Đoán được suy nghĩ của cô, Huy Khang nói:
- Đúng rồi. Máy ghi hình có thể ghi lại tất cả mà.
Minh Hân bật cười, cô quay qua nhìn ra ngoài rồi khẽ nói:
- Chú thấy cháu rất xấu xa đúng không?
Huy Khang gật đầu:
- Ừ.
Minh Hân lại nhìn cậu bảo:
- Vậy chúng ta về thôi.
Huy Khang không có ý định quay hướng chạy, cậu nói:
- Rất xấu xa, khi chịu đựng một mình, khi chịu thiệt thòi mà không nói, khi cứ im lặng làm theo những gì mình muốn. Đừng xấu xa như thế nữa!
- Chú à...!
Huy Khang cười tươi nói:
- Giờ chúng ta đi đâu đây! Tối nay dì Ba sẽ bận rộn làm bếp, nhưng chúng ta có lẽ sẽ phải ăn bên ngoài. Sao? Đi ăn "bụi" nha!
Minh Hân mím môi cười rồi gật đầu. Huy Khang lại nói:
- Trước đó chúng ta tới một nơi đã.
- Đi đâu?
Huy Khang không đáp, cậu vòng xe sang đường, chạy tới tiệm đồ gỗ mĩ nghệ lần trước cậu đã làm dây chuyền.
Dừng xe trước cửa quán, Huy Khang dặn Minh Hân chờ một lát. Cô dù rất tò mò nhưng không hỏi gì thêm, ngoan ngoãn ngồi chờ.
Huy Khang vào trong một lát rồi trở ra ngay. Trước khi ra ngoài, cậu còn ngắm nghía lại lần nữa mặt dây chuyền cũng bằng gỗ vừa lấy. Cũng là do một tay cậu học rồi làm, sau đó nhờ thợ rành nghề chỉnh sửa cho toàn mĩ. Đó một chiếc mặt đồng hồ tròn mô hình gỗ, nhưng rất tinh xảo. Huy Khang xỏ sợi dây vào nó rồi cất vào túi.
- Chúng ta đi ngắm mặt trời lặn. Hoàng hôn tắt, chúng ta sẽ đi ăn tối. - Huy Khang lên lịch trình khi trở lại xe. Minh Hân không có ý kiến, cô chỉ khẽ gật đầu.
Hoàng hôn đẹp, nhưng chỉ trong chớp mắt. Ráng vàng ửng đỏ đoạn cuối chân trời tắt dần. Minh Hân và Huy Khang vẫn lặng yên trên cây cầu dài. Thành phố sắp vụt sáng lên ánh đèn lung linh, gió vun vυ"t sượt qua tai nghe ù ù.
Minh Hân xoay người tựa lưng vào thành cầu. Ngược lại hướng gió, mái tóc bồng bềnh lại được dịp bị thổi tung. Cô đưa tay vuốt lại rồi định xoay người lại. Huy Khang khẽ quan sát cô rồi phì cười. Cậu lại lần nữa vén tóc cô, rồi lấy sợi dây chuyền chạm khắc gỗ trong túi cột lại. Lần này, mặt đồng hồ lủng lẳng trông đẹp và bắt mắt hơn.
Bản nhạc chuông là ca khúc ba lát buồn, thật hợp với khung cảnh lúc này. Minh Hân bắt máy.
- Em còn nhớ hôm trước chúng ta sắp tới quán ăn mà em nói thì phải quay về không? - Tuấn Lâm nói.
Minh Hân gật đầu:
- Tất nhiên nhớ rồi. Em đã phải đi bộ, lang thang rất lâu.
Tuấn Lâm cười:
- Anh xin lỗi. Tối nay chúng ta tới đó đi! Anh đón em.
Minh Hân nhìn sang Huy Khang, cô đang tính từ chối Tuấn Lâm thì chợt Huy Khang nói:
- Đi đi.
Minh Hân trả lời Tuấn Lâm:
- Em lo là tới đó sẽ khuya mất.
- Bây giờ vẫn chưa muộn. Đừng lo, anh sẽ đi nhanh.
Tuấn Lâm không phải người rảnh rỗi, việc cậu hẹn cô đi ăn ở nơi xa như vậy chứng tỏ hôm nay cậu có nhiều thời gian. Minh Hân nửa muốn từ chối nửa lại thôi. Cô quay sang nhìn Huy Khang, nhận được một cái gật đầu, cô bèn đồng ý với Tuấn Lâm.
Minh Hân hẹn Tuấn Lâm ở chính cây cầu này. Tuấn Lâm đã nói khoảng 15 phút nữa sẽ tới.
Sớm hơn dự kiến, Tuấn Lâm đậu xe ven thành cầu rồi bước xuống. Bóng tối làm mờ đi những vết trầy xước trên khuôn mặt cậu.
Thấy Huy Khang, Tuấn Lâm không mấy ngạc nhiên. Cậu đứng bên cạnh chiếc xe của mình, chờ Minh Hân bước tới.
Huy Khang lấy chiếc khăn Minh Hân cầm trên tay, choàng lên cho cô. Sau đó, cậu đẩy Minh Hân về phía Tuấn Lâm và nói:
- Về nhà trong ngày hôm nay. Còn nữa, nhớ ăn cho no, đừng để nửa đêm dậy ăn mì gói.
Minh Hân nhăn mặt nhìn cậu bảo:
- Chú thấy hết sao? Thực ra hôm đó...
- Thôi được rồi, đi đi! - Huy Khang ngắt lời.
Minh Hân đang muốn nói là hôm đó cô chẳng hề đi ăn với ai cả, nhưng nghĩ rồi lại thôi. Cô bước tới rồi chui vào xe Tuấn Lâm.
- Địa chỉ ở đâu vậy? - Tuấn Lâm hỏi khi hai người đã chạy đi.
Minh Hân hơi ngập ngừng, cô quyết định:
- Tuấn Lâm, không còn sớm nữa, chúng ta tới chỗ nào gần đây thôi, em không muốn về trễ.
Tuấn Lâm không hiểu vì sao cô lại như vậy. Chẳng lẽ cô không yên tâm khi đi cùng cậu, cô cảm thấy không an toàn? Tuấn Lâm giữ thái độ bình thường nói:
- Trước kia em từng ở bar rất khuya.
- Chuyện đó đã qua lâu lắm rồi!
Tuấn Lâm không nói gì thêm. Cậu đang nghĩ lại những chuyện vừa mới xảy ra.
" - Nếu Minh Hân thuộc về người khác thì sao?
- Nếu Minh Hân yêu một người khác, nếu cô ấy muốn ở bên người đó, nếu lời hứa với cậu đã nhạt đi, hoặc nếu cô ấy chưa từng yêu cậu, thì sao?"
Cảnh Huy Khang ân cần choàng khăn lên cổ cho cô bất chợt hiện lên lại. Rồi cả lời từ chối đi xa của cô khi nãy. Có phải cậu đã quá đa nghi? Tuấn Lâm lắc đầu xua tan ý nghĩ đó: Không thể nào!
Ngang qua một quán ăn "bụi" bên đường, Tuấn Lâm thấy Minh Hân dừng mắt nhìn nó rất lâu. Cậu bèn đánh xe vòng lại, rồi thắng xe tấp lại ven đường.
- Anh nghèo, chỉ cho em ăn ở đây được thôi.
Nghe lời trêu chọc, Minh Hân cảm thấy hồ hởi hơn là sự chán nản vì quán ăn bình dân. Hai người xuống xe rồi chui vào lán.
Kêu bà chủ chuẩn bị một phần lẩu súp lơ cùng với mì, Minh Hân chờ đợi một cách vui vẻ.
Hơi nóng nghi ngút từ những bàn ăn xung quanh, Minh Hân tháo chiếc khăn choàng, đặt sang bên cạnh. Trùng hợp một giây liếc mắt qua, Tuấn Lâm thấy sợi dây chuyền cột tóc, cậu nói:
- Sợi dây cột tóc của em rất đẹp!
- Thật sao? Em cũng không biết.
Câu trả lời của cô lại khiến Tuấn Lâm nghĩ ngợi. Sợi dây cột tóc cô, cô lại không biết. Không lẽ không phải của cô, không lẽ có bàn tay ai khác chu đáo tới mức cột gọn mái tóc cho cô?
Rời khỏi quán, Tuấn Lâm lái xe đưa Minh Hân về. Tới nhà mới hơn chín giờ một chút xíu. Nó còn chưa bằng thời gian chạy xe qua lại từ đây tới quán ăn kia. Tuấn Lâm thiết nghĩ, buổi tối hôm nay của cậu, có phải chỉ là vô nghĩa?
Cốc cốc.
Minh Hân tay còn cầm theo chiếc khăn choàng, cô gọi cửa phòng Huy Khang.
- Về sớm vậy sao?
Tiếng nói ở bên cạnh, Huy Khang bước tới. Minh Hân liền bảo:
- Thì ra chú không có trong phòng. Cháu tới trả sợi dây cột tóc.
Minh Hân nhớ lần trước Huy Khang đã đòi lại nó sau khi hai người trở về nhà, lần này, cô chủ động trả lại cho cậu.
Minh Hân đưa tay định gỡ nó xuống, Huy Khang lập tức chạy tới giữ lấy. Cậu không muốn cô biết đó là cái gì, nên vội vàng tự mình gỡ ra, sau đó cất ngay vào túi.
- Xong rồi.
Minh Hân thấy điệu bộ của cậu thì xí một tiếng nói:
- Đó là gì vậy? Chú làm như là bảo bối ấy.
- Ừ. - Huy Khang chỉ đáp ngắn gọn. Minh Hân trở về phòng, không muốn nhắc thêm nếu cậu thực sự không muốn cô biết.