Chương 49

Bóng tối càng làm cho người ta thấy yên tĩnh

và thư thái, nhưng vẫn mang đậm cảm giác cô độc quen thuộc. Tuấn Lâm lái xe

trên đường quốc lộ, rẽ qua đoạn đường cao tốc thưa xe nhưng đều đang chạy với tốc

độ cực nhanh.

Góc phố nhỏ bé đậm màu đen mê hoặc, bóng tối

che đi chiếc xe ôtô sang trọng. Tuy vậy, màu trắng của nó dù không sáng ngời

nhưng cũng như cố cưỡng lại sự bao trùm của bóng tối. Minh Hân đã không ngần ngại

cho cậu địa chỉ nhà, Huy Khang đang đậu xe ngay trước khu trung cư nhà thím Nhã.

Nhìn Minh Hân bên cạnh đang ngủ say giấc,

Huy khang cứ chăm chú nhìn không chớp mắt. Gương mặt mày, vốn dĩ nó thật quen

thuộc, nhưng giờ trong mắt cậu bỗng trở thành một thứ gì đó lạ lẫm và có chút

xa xôi. Những lọn tóc mượt mà màu hạt dẻ xòa nhẹ xuống gò má do tư thế nằm

nghiêng, che gần nửa khuôn mặt cô. Huy Khang chợt cười thật khẽ rồi chậm rãi

đưa tay vén lên, gài qua tai Minh Hân.

Động tác cậu tuy nhẹ nhàng nhưng vô ý vẫn

làm Minh Hân thức giấc. Cô ái ngại ngồi thẳng dậy. Huy Khang cố giấu sự lúng

túng, chậm rãi thu tay về. Minh Hân gỡ chiếc áo khoác của Huy Khang đang đắp

trên người mình xuống, đưa cho cậu rồi cười hiền, mắt nheo lại như ngượng

ngùng. Huy Khang đưa tay nhận lấy, miệng vẫn luôn giữ nụ cười mím dịu dàng.

Minh Hân mở cửa xuống xe, Huy Khang cũng

xuống. Hai người bước tới đứng trước mũi xe, nhìn nhau hồi lâu, đúng hơn chỉ có

Huy Khang nhìn Minh Hân, còn cô có chút né tránh.

Huy Khang làm bộ cười vui vẻ, rút tay

trong túi ra đưa lên xoa xoa mái tóc cô và nói:

- Ngủ ngon!

Minh Hân chỉ cười và gật nhẹ. Sau đó, Huy

Khang hất nhẹ cằm lên trên lầu ý bảo cô lên đi. Minh Hân ngoan ngoãn gật nhẹ rồi

quay người đi lên. Tới trước cửa, cô còn ngoái lại nhìn phía sau, Huy Khang vẫn

đứng đó, thấy cô quay lại thì chỉ khẽ nở nụ cười ấm áp.

Không xa nơi đó, có một ánh mắt, một cái

thở dài chua chát. Tuấn Lâm ngả người ra thành ghế, khẽ nhắm mắt lại. Trong

lòng cậu bất giác nảy ra một câu hỏi: Liệu có phải đây mới là thế giới thực của

cô ấy? Thế giới có Huy Khang và những ký ức của tuổi thơ, thế giới với những

yêu thương nhẹ nhàng gần gũi thân quen như cái xoa đầu vừa rồi của Huy Khang vậy.

Cố giữ lấy cô bên cạnh là ích kỷ lắm chăng? Những câu hỏi bất ngờ nhưng khiến cậu

chợt thấy đau xót. Nụ cười của cô với Huy Khang, không hề thấy có một chút giả

dối.

Minh Hân vừa bước ra khỏi phòng tắm, gỡ bối

tóc xuống rồi vuốt lại một cách qua loa. Khoác thêm chiếc áo khoác nhẹ ra bên

ngoài để chống lạnh về đêm, Minh Hân lấy chiếc máy tính của mình ra. Cô đã mua

nó khi thầy hiệu trưởng nói sắp tới kỳ thi. Cho tới hai tháng sau cô mới trả đủ

số tiền.

Chưa kịp khởi động máy, Minh Hân nghe tiếng

gõ cửa bên ngoài, không khỏi nhíu mày một cái tò mò, cô ra mở cửa.

Minh Hân ngước đôi mắt ngạc nhiên nhìn Tuấn

Lâm. Cậu nhìn cô nở một nụ cười nhẹ.

- Sao anh lại tới đây? - Minh Hân hỏi. Vừa

nói, cô vừa mở rộng cánh cửa cho Tuấn Lâm vào.

Tuấn Lâm nhìn quanh nhà một lượt, rồi quay

lại nhìn cô hỏi:

- Thím Nhã không cần chăm sóc sao?

Minh Hân thản nhiên gật đầu. Cô bước tới

chiếc bàn gần đó, giơ túi cà phê sữa lên và mỉm cười nói với cậu:

- Anh uống chứ!

Không đợi cậu trả lời, Minh Hân đã đổ vào

cốc rồi rót nước nóng vào. Cô khuấy đều rồi mang tới cho Tuấn Lâm. Tuấn Lâm nhận

lấy, đưa gần lên miệng để cảm nhận hương vị của loại cà phê này.

- Em đã về lại Khánh Huy?

Câu hỏi này của cậu bất ngờ khiến Minh Hân

bối rối. Cô liếc mắt đi chỗ khác rồi đáp:

- Không phải em đã nói với anh rồi sao? Em

sẽ trở về mà!

Tuấn Lâm đặt cốc cà phê xuống:

- Anh xin lỗi. Anh chỉ hỏi vậy thôi, không

hề có ý ngăn cản em.

Minh Hân xoay người nhìn cậu:

- Em có lý do để làm như thế! Em hiểu rất

rõ điều mình đang làm.

Tuấn Lâm nhìn cô nghi hoặc:

- Em...cần tiền? Vì thím Nhã?

Minh Hân quả quyết trả lời:

- Đúng. Nhưng em sẽ không ngửa tay xin một

xu nào từ Khánh Huy hết. Em sẽ làm bằng sức lực của em.

Tuấn Lâm bước tới gần cô, Minh Hân thấy vậy

thoáng bối rối, vội nuốt khan.

Tuấn Lâm đặt tay lên vai cô, nói bằng giọng

trầm ấm:

- Em biết anh cũng có thể giúp em, tại sao

không tìm anh?

- Vì em không muốn nợ anh.

Minh Hân thẳng thắn trả lời ngay lập tức.

Cô không biết rằng câu nói đó đã khiến trái tim Tuấn Lâm như nghẹt lại. Đến cuối

cùng thì, vẫn là cô không muốn ràng buộc với cậu. Đến cuối cùng thì, cô vẫn

hành động theo thói quen, theo bản năng, những cái tên quen thuộc trong đầu cô

chỉ có Hoàng Huy Khang, Khánh Huy. Niềm trông ngóng của cậu liệu có vô vọng?

Tuấn Lâm buông thõng hai tay, trong lòng cậu

có chút đổ vỡ. Ánh mắt trũng xuống mệt mỏi và đau thương. Chớp nhẹ một cái nặng

nề, Tuấn Lâm không nói gì, xoay người bước ra cửa.

Trong giây lát, Tuấn Lâm cảm nhận được một

vòng tay nhỏ nhắn đang run run ôm chầm lấy mình từ sau. Tích tắc thôi để cậu hiểu

ra, rồi ngây người trong phút chốc. Khóe môi vô thức nở nụ cười.

Tuấn Lâm cảm nhận được cơ thể nhỏ nhắn

phía sau có chút run nhè nhẹ, gò má nóng hổi áp vào lưng cậu. Minh Hân can đảm

mấp máy môi:

- Anh còn nhớ lời hứa của em không? - Minh

Hân nhắc lại: "Nếu chúng ta...còn tồn tại, nếu chúng ta...còn niềm tin và

hy vọng tới tương lai xa xôi đó, và nếu lúc đó...anh còn cần em". Anh có

còn nhớ không Tuấn Lâm?

Tuấn Lâm xúc động không nói lên lời. Hạnh

phúc trong tim chỉ nhỏ thôi những giờ như vỡ òa. Tim cậu không tự chủ được đập

thình thịch.

Tuấn Lâm muốn gỡ tay cô ra và quay người lại,

nhưng Minh Hân vẫn giữ chặt. Có trời mới biết lúc này cô đang bối rối tới mức

nào. Cô không muốn Tuấn Lâm thấy mình như vậy, hoặc bản thân không biết đối mặt

sao với cậu trong hoàn cảnh này.

Minh Hân nói tiếp:

- Anh tin em chứ!

Tuấn Lâm lại thêm một tiếng thổn thức

trong lòng. Lần này, cậu quyết gỡ tay Minh Hân xuống, rồi xoay người lại. Minh

Hân ngập ngừng:

- Em...

Tuấn Lâm vội ôm chầm lấy cô, kéo đầu cô

vào l*иg ngực, tham lam siết chặt vòng tay. Minh Hân cảm nhận rõ hơn vòng tay ấm

áp, mạnh mẽ và đôi chút quen quen. Hơi thở mạnh mẽ gấp gáp theo nhịp đập hỗn loạn

của trái tim phả đều lên mái tóc cô.

Tuấn Lâm chầm chậm nói:

-

Chúng ta nhất định cùng tồn tại tới ngày đó, chúng ta nhất định còn hy vọng vào

ngày đó, chúng ta nhất định sẽ được bên nhau. Đây là lời hứa của anh.

Cùng nhau mộng ước, cùng nhau vẽ lên một tương

lai tươi đẹp, mọi thứ sẽ vững bền, trường tồn như dòng chữ khắc lên đá, hay sẽ

chỉ là bong bóng xà phòng đẹp đẽ nhưng nhanh chóng vỡ tan không để lại một vết

tích. Dấu ấn của lời hứa sẽ nằm ở trong trái tim.

Phai nhạt hay không?

Chiếc BMW của Tuấn Lâm ngay sau đó cũng lập

tức rời khỏi đó. Cậu giữ lời về sớm như đã nói với mẹ mình. Minh Hân tắt đèn đi

ngủ, cô chợt đứng bên cửa sổ nhìn xuống. Chiếc xe đi xa rồi, bất chợt một giọt

nước mắt khẽ rơi.

Trước mắt, Minh Hân làm nhân viên nhỏ

trong bộ phận quản lý nhà hàng. Vừa do không có kinh nghiệm, vừa không có bằng

cấp, bản thân cô cũng không muốn gây sự chú ý của những người xung quanh nên chỉ

giữ vai trò một nhân viên nhỏ.

Sáng sớm, Minh Hân có mặt trong đội phục vụ.

7h30, Huy Khang cùng Nguyên Hạo tới với hai chiếc xe nổi bật và sang trọng.

Nhân viên bên trong nhanh chóng xếp thành

hai hàng. Huy Khang và Nguyên Hạo nối bước nhau vào bên trong. Toàn bộ những người

có mặt cúi rạp cung kính. Huy Khang tuy trong lòng muốn nói không cần như vậy,

nhưng cậu hiểu đây cũng chỉ là một nghi lễ chào đơn giản đối với một gia tộc

giàu sang.

Minh Hân mặc bộ đồng phục màu nâu, áo sơ

mi kẻ carô. Không khó để nhận ra cô trong đám người đông đúc, tuy vậy, cả Huy

Khang và Nguyên Hạo đều không tỏ ra biểu cảm nào lạ, không liếc mắt qua chỗ cô

lấy một lần.

Có một khách hàng muốn tổ chức lễ cưới tại

khách sạn. Sau khi nghe qua ý tưởng của họ, Huy Khang quyết định hẹn gặp tại

chính khách sạn Khánh Huy. Cậu sẽ bàn bạc cho rõ ràng về quy mô cũng như yêu cầu

chi tiết cho ngày lễ với họ. Gần trưa, Huy Khang bước ra sảnh chính. Bác Âu túc

trực bên cạnh. Huy Khang nhìn đồng hồ trên tay nói:

- Họ nói 10h tới. Đã quá 10 phút rồi.

Bác Âu đáp:

- Có lẽ kẹt đường. Chúng ta chờ thêm một

lát.

Huy Khang gật đầu rồi bước tới ngồi ở một

bàn ngay giữa trung tâm. Bác Âu cũng ngồi xuống bên cạnh, đặt cuốn sổ ghi chép

xuống bàn. Sau đó, bác ra hiệu cho một người phục vụ chuẩn bị đồ uống.

Người mang ra là Minh Hân. Cô bưng khay có

hai chiếc ly, bước tới chỗ Huy Khang.

Đặt ly đầu tiên xuống trước mặt Huy Khang,

ly sau mới tới bác Âu, Huy Khang không khỏi liếc nhìn cô một cái.

Minh Hân mỉm cười cung kính với Huy Khang:

- Cậu hai, mời dùng!

Sau đó, cô quay sang bác Âu, làm bộ chỉnh

lại lãng hoa trên bàn, miệng cô khẽ nói thật nhỏ:

- Ly này do cháu pha. Cháu biết sở thích của

bác nhất mà!

Nói xong, cô nheo mắt cười. Bác Âu cũng

cân nhắc những ánh nhìn xung quanh nên chỉ đưa tay lên giả bộ ho nhẹ nhưng thực

ra là che miệng cười.

Huy Khang làm bộ lạnh nhạt hất hất tay ý bảo

Minh Hân đi đi. Cô vui vẻ rời khỏi. Không ít người xung quanh luôn dõi theo từng

cử chỉ của họ từ này tới giờ. Ngoài lúc đón Huy Khang từ cửa, thì đây là lần thứ

hai họ chạm mặt nhau, cũng là lần thứ hai Huy Khang lạnh nhạt với cô. Vì thế họ

đã nghĩ, Minh Hân lúc này, thực sự chỉ là một nhân viên vô cùng đơn giản.

Ước chừng Minh Hân đi khỏi rồi, Huy Khang

nhìn bác Âu nói:

- Nếu là trước đây, cô ấy sẽ mời bác uống

trước.

- Nhưng giờ cô Minh Hân có thể phân rõ thứ

bậc, vậy là rất tốt.

- Bác không hiểu sao? Không phải trước kia

cô ấy không phân rõ thứ bậc, mà là cô ấy phân biệt theo cách khác: Lớn tuổi

luôn được tôn trọng và kính cẩn trước.

Bác Âu nghe lý lẽ này của Huy Khang thì cười

nhẹ. Quả thực bác đã không sai khi cho rằng người hiểu Minh Hân nhất chỉ có Huy

Khang.

Không lâu sau thì nhóm khách hàng đó tới,

Huy Khang và bác Âu có một cuộc trò chuyện ngắn với họ. Sau đó, Huy Khang đích

thân đưa họ đi tham quan để dễ dàng lựa chọn. Vì ba của cô gái đó, trước kia từng

là nhân viên lâu năm tại Khánh Huy, ít nhiều gì cũng nên thể hiện chút thành ý.

Ngày thứ nhất làm việc không có gì đáng ngại.

Minh Hân vui vẻ khi nghĩ tới những ngày tiếp theo. Đứng trên lầu cao nhất của

tòa nhà, Minh Hân thư thái uống một ly cà phê do mình tự tay pha lúc hết giờ

làm.

Một lát nữa sẽ có một chuyến xe buýt chạy

qua, Minh Hân lại trở lại những ngày đi đi về về với những chuyến xe quen thuộc.

Cô thi thoảng mới lui tới thư viện một lần,

ngay cả việc vào bệnh viện thăm thím Nhã cũng thưa dần. Nhưng mặt khác, cô luôn

cập nhận thông tin bệnh tình của thím từ phía các bác sĩ.

Ngày thứ ba làm việc tại khách sạn, Minh

Hân đã có chuẩn bị cho một việc.

Mọi người nghỉ trưa vào lúc 11h30. Minh

Hân thay bộ đồng phục bằng chiếc váy màu tím nhạt chùm gối, chiếc áo len rộng

màu trắng, trên tay cầm chiếc áo choàng mỏng.

Cô đã tìm hiểu về khu làm việc của bộ phận

Kế toán. Nó nằm ở một góc khuất khu tầng lầu thứ 9. Khoảng gần một tiếng sau giờ

nghỉ trưa, Minh Hân tới trước cửa phòng, hít một hơi thật sâu, cô mạnh dạn gõ cửa.

Người bên trong là trưởng phòng quản lý. Đó

là một người đàn ông mới trạc 30, 35 tuổi, anh mặc bộ comple đen kiểu công sở lịch

thiệp.

- Mời vào. - Tiếng người đàn ông vọng ra.

Minh Hân vặn tay nắm rồi đẩy cửa đi vào.

Người đàn ông hơi ngạc nhiên khi thấy cô. Đây là phòng làm việc riêng nên được

bố trí một bộ salong khá sang trọng, một bàn làm việc rộng, một chiếc máy vi

tính đặt bàn. Minh Hân còn thấy có một chiếc laptop cá nhân đang mở để trên đó.

Vị trưởng phòng đứng dậy, lịch sự mời cô

ngồi ra bàn tiếp khách. Anh ta quay ra chiếc bàn nhỏ gần đó một lát rồi nhanh

chóng bước tới với hai ly nước đơn giản. Anh ngồi trên chiếc ghế đối diện Minh

Hân.

Đẩy một ly về phía cô, anh hỏi:

- Tiểu thư...cô Hoàng Minh Hân, tìm tôi có

chuyện gì vậy?

Minh Hân không uống nước, cô nhìn thẳng

vào anh ta nói luôn:

- Tôi muốn ứng lương.

Vị trưởng phòng kia cố nén tiếng cười, anh

ta uống một ngụm nước rồi dựa người ra sau, bắt chân phải lên chân trái và bắt đầu

nói:

- Tôi cho là cô trở lại với vị trí là một

nhân viên của khách sạn thì tất nhiên cô có khả năng tự lo cho cuộc sống.

Minh Hân đáp:

- Tôi có. Nhưng ngoài việc chu cấp cho cuộc

sống cá nhân, tôi xin được thẳng thắn trình bày, tôi còn có một việc khác cần tới

tiền.

- Ồ, vậy sao? Vậy xem ra cô đang gặp khó

khăn?

Minh Hân thẳng thắn gật đầu. Anh ta nói tiếp:

- Cô biết cô làm việc cho Khánh Huy được

bao nhiêu thời gian rồi không? - Không chờ Minh Hân nói, anh ta trả lời luôn: -

Ba ngày, mỗi ngày tám tiếng, ngày hôm nay cô mới làm một nửa.

- Đúng vậy.

- Vậy cô nghĩ mình có thể ứng lương? Tới lương

cơ bản của cô còn chưa có chỉ thị về hợp đồng làm sao có thể chứ? Cô có nghĩ thế

không?

Minh Hân không hề nghĩ xấu chút nào về người

này. Đối với một người giữ vị trí quan trọng như anh ta thì mọi việc nên làm một

cách cứng rắn. Cô cũng biết rõ là rất khó, nhưng một mặt thì cô đnag cần gấp, một

mặt thì đây đã là dự tính của cô từ trước rồi.

Minh Hân liền nói:

- Tôi giờ đã đủ tuổi để ký bất cứ giấy tờ

gì và chịu trách nhiệm về nó. Xem như tôi vay nợ đi, tôi sẽ làm việc và dùng lương

sau này của mình để trả.

Anh ta im lặng giây lát rồi nói:

- Tôi rất thông cảm với khó khăn mà cô đang

cần giải quyết. Nhưng có lẽ tôi phải nói lời xin lỗi. Tuy rằng chúng ta trước

nay không quen biết nhưng dù gì cô cũng từng là một cô chủ có tiếng tốt của

Khánh Huy, ở tư cách cá nhân, tôi có thể giúp cô.

Minh Hân không hề bất ngờ gì trước đề nghị

của anh ta, cô hỏi:

- Giúp thế nào?

Anh ta hơi nhún vai đáp:

- Vợ tôi là một nhân viên ngân hàng. Con

trai tôi đang học tiểu học. Nhìn chung cuộc sống gia đình tôi khá ổn định. Cô

không thể vay của Khánh Huy, nhưng tôi nghĩ tôi có thể cho cô mượn. Cô cần bao nhiêu?

Minh Hân thấy anh ta cũng là một người tốt.

Đối với cô, lòng tốt này có lẽ chỉ nên giữ trong lòng.

Cô cười nhẹ và đáp:

- Thật lòng cám ơn ý tốt của anh. Nhưng e

là anh không giúp được. Tôi không muốn làm khó anh, nếu ở đây không được tôi sẽ

tìm cách khác.

Minh Hân đứng dậy toan đi, anh ta liền

nói:

- Cô không muốn nói ra một con số sao?

Minh Hân cười nhẹ:

- Hai trăm triệu không phải con số nhỏ. Vì

thế, anh không cần áy náy gì cả. Tôi tin mình đủ khả năng tìm ra cách khác. Dù

sao vẫn cám ơn anh, chào anh.

Minh Hân cúi đầu tạm biệt rồi ra khỏi

phòng. Đóng cánh cửa lại, Minh Hân thở dài não nề. Kế hoạch dừng lại ở đây sao?

Cô sẽ phải tìm hướng mới.

Lúc này, trong phòng riêng của Huy Khang,

cậu đang xem gì đó trên máy tính. Trên bàn, bên cạnh chỗ cậu có một ly cà phê

nóng vẫn đang bốc hơi.

Cửa phòng để mở, bác Âu đi vào tự do. Tới

gần chỗ cậu, bác cúi đầu chào rồi nói:

- Chuyện giải quyết hộ tịch cho cô Minh

Hân, luật sư đã làm xong, cũng đã giao lại cho cô ấy.

- Vậy sao? Vất vả cho bác rồi.

Huy Khang đứng dậy bước tới chỗ cái giá

treo đồ gần đó, lấy chiếc vest khoác ngoài, bên cạnh có chiếc ca-vát nhưng cậu

không thắt, chiếc áo mặc bên trong là sơ mi trắng.

Bác Âu vẫn đứng đó chưa đi, bác bỗng nói:

- Cậu hai, có chuyện này... - Bác làm vẻ

ngập ngừng, Huy Khang quay lại nhìn bác, bác mới nói: - Hồi nãy tôi có đi qua

khu phòng kế toán, tôi thấy cô Minh Hân trong đó, tôi nghe thấy cô ấy...

...

Minh Hân cả buổi chiều chỉ làm nhiệm vụ

mang đồ ăn và nhưng gì khách yêu cầu lên phòng cho họ. Ngoài thời gian đó, cô đã

học được thêm vài món ăn từ những đầu bếp tài năng của khách sạn. Lại thay bộ đồng

phục và mặc lại bộ đồ của mình, Minh Hân chợt có tin nhắn.

Nội dung vẻn vẹn có ba chữ:"Lên đây đi!"

được gửi tới từ Huy Khang. Minh Hân không khỏi nhíu mày khó hiểu. Cô tắt điện

thoại rồi vòng qua chỗ thang máy.

Huy Khang vẫn đang bận rộn với cái máy

tính. Nhưng trên bàn đã có thêm một ly cà phê pha sẵn. Minh Hân vào tới nơi, cô

không hỏi gì Huy Khang. Phải, người hẹn là cậu kia mà!

Huy Khang hất hàm vào ly cà phê đó. Minh

Hân nhìn xuống nó và biết đó lại là cà phê sữa. Cô lắc đầu:

- Không uống.

Huy Khang cong môi cười, cậu gõ gõ mấy

phím cuối cùng rồi gấp máy tính lại và đứng lên. Huy Khang một tay bỏ túi quần,

tay kia cầm cốc cà phê đưa lên trước mặt cô.

Minh Hân hết cách, đành nhận lấy nó. Huy

Khang cười và cầm ly của mình. Cậu bước ra phía cửa kính lớn, ngắm nhìn bầu trời

bên ngoài. Minh Hân bước theo qua đó.

- Có chuyện gì vậy?

Minh Hân một chút cũng không hiểu câu hỏi

này của Huy Khang. Cậu biết vậy bèn quay người lại nhìn cô hỏi rõ hơn:

- Vì sao cần tới nhiều tiền như vậy?

Minh Hân hiểu ra, cô không đáp, không thể

hiện cảm xúc gì. Mắt hơi liếc đi chỗ khác lảng tránh.

- Không muốn nói hả? Vậy thì thôi!

Huy Khang làm bộ dửng dưng. Cậu trở lại

bàn làm việc, đặt cái ly xuống rồi kéo một ngăn của chiếc tủ nhỏ bên cạnh, lấy

ra năm sấp tiền mặt. Xếp chúng lên bàn, Huy Khang nhìn Minh Hân, cô tới gần.

- Đây là hai trăm năm mươi triệu tiền mặt,

nhận đi!

- Không. - Minh Hân từ chối không một chút

do dự. Cảm giác giống như mình là một kẻ đáng thương đang nhận sự thương hại của

người khác. Minh Hân ghét cái cảm giác đó, ghét vô cùng. Cô thực sự đã rất trấn

tĩnh không biểu lộ cảm xúc.

Dẫu biết rất rõ, Huy Khang luôn như vậy,

chỉ cần cô nói mình cần, mình muốn, Huy Khang sẽ lập tức cho hết. Nhưng đó đã

là quá khứ rồi. Là quá khứ với mối quan hệ gia đình thân thiết, là quá khứ với

một tình thân tình thương cao cả. Còn bây giờ, đã khác rồi. Không muốn nói một

cách nặng nề thì có thể cho rằng, cô và Huy Khang đã là hai con người hoàn toàn

riêng biệt trong thế giới rộng lớn. Tấm lòng đó của cậu giờ đây sẽ mang tới cho

Minh Hân một cảm giác nợ nần sâu sắc, cảm giác của một kẻ đang bị thương hại.

Vẻ mặt cương quyết của cô cho Huy Khang thấy

rõ cô đang nói nghiêm túc. Huy Khang sầm mặt xuống:

- Minh Hân! - Giọng cậu trầm xuống: - Nhận

đi!

Minh Hân nhìn Huy Khang, không muốn cảm

giác này tiếp tục khắc sâu, cô lắc nhẹ đầu rồi quay người đi ra ngoài.

Huy Khang vội chạy tới kéo cô lại. Minh

Hân vùng vằng hất tay cậu ra và bắt đầu nói lớn:

- Đừng thương hại tôi theo kiểu đó! Tôi cần

tiền nhưng không ăn xin, cho dù vay nợ cũng sẽ không muốn như thế này. Chúng ta

không có quan hệ gì với nhau, đừng bắt tôi phải mang cảm giác mắc nợ thêm nữa!

Những thứ trước đây, tôi biết cả đời mình cũng không thể trả, vậy nên đừng bắt

tôi phải nợ thêm bất cứ thứ gì nữa! Làm ơn đi!

Mắt

cô long lanh như ứa nước, cô nhìn Huy Khang với ánh nhìn ai oán, bi thương. Huy

Khang chạnh lòng, nhưng không hiểu sao cũng giận và quát lớn:

- Đây không phải thương hại, không phải thương

hại đâu có hiểu không? - Cậu lắc mạnh cánh tay cô: - Nếu đã cho là vay nợ, nếu đã

cho là cả đời không thể trả, vậy thì nợ thêm nữa hay không cũng có khác gì nhau

đâu! Kiếp này không thể thì kiếp sau trả, còn có kiếp sau nữa, sau nữa. Vì sao

lại cho rằng đó là thương hại? Hai chữ đó làm tổn thương tới người khác nhiều

như thế nào có biết không?

Minh Hân muốn rời khỏi ngay lập tức. Cô cố

gắng hết sức đẩy Huy Khang ra nhưng vô ích. Bàn tay cậu nắm thật chặt, như dùng

hết sức của mình. Khuôn mặt thanh tú nhưng dữ dằn trông đáng sợ.

Minh Hân vẫn ngoan cố giằng tay ra. Huy

Khang bất chợt buông lỏng. Minh Hân cố dùng sức thoát khỏi, cô đẩy Huy Khang

ra. Cậu tránh lực của cô, dịch chuyển sang trái một chút, xoay ngời dùng một

tay vòng qua phía trước, giữ lấy vai cô và ôm thật chặt. Minh Hân càng ra sức

chống lại. Huy Khang vội vã dùng tay còn lại lấy trong túi quần ra một mảnh giấy,

nó có lẽ được xé ra từ một cuốn sổ tay nhỏ, nhét vội vào tay Minh Hân và nói với

giọng cứng rắn:

- Đây là tài khoản ngân hàng. Cần bao

nhiêu cứ việc lấy. Cầm lấy đi.

Minh Hân nắm hai tay lại không nhận. Huy

Khang càng bực hơn. Cô lắc đầu và phản kháng quyết liệt. Huy Khang chợt sững lại

trong giây lát rồi buông tay, Minh Hân lập tức chạy ra ngoài.

Huy Khang thất thần đứng yên bất động. Cái

cảm giác muốn che chở cho một ai đó nhưng không được đón nhận, hoặc bản thân cậu

chưa biết chính xác làm sao mới đúng, làm sao mới tốt. Đã vụt mất Hoàng Minh

Hân của ngày xưa rồi. Cô giá vừa rồi đã thay đổi. Quá nhiều! Tới nỗi cậu cảm thấy

yêu thương quan tâm của mình là thừa thãi.

Bất

lưc...

Và...hụt hẫng...

Đóng sầm cánh cửa, Minh Hân chạy nhanh tới

một góc khuất. Ngồi gục xuống đó, Minh Hân bắt đầu bật khóc. Cô đang sợ, sợ những

quan tâm của người đó, bởi cô ý thức rõ nó không phải dành cho mình. Đó chỉ là

một thói quen của ai kia nhất thời không thể từ bỏ. Cô muốn một tình cảm trân

thành chứ không phải là một thói quen. Cô thấy thật ngu ngốc khi nhìn về cái ý

tưởng vớ vẩn về mục đích cô trở lại. Mọi thứ đã không còn như cô nghĩ, ngay cả

bản thân cô cũng không giống như suy nghĩ của mình.

Là sự sợ hãi. Ngay cả một ánh mắt quan tâm

cũng khiến cô sợ hãi. Sợ chính bản thân mình cũng sẽ không từ bỏ được thói quen

đó, thói quen nhận sự yêu thương của ai kia.

Tối. Minh Hân đang ở nhà thì nhận được điện

thoại từ bác sĩ điều trị của thím Nhã. Cô mệt mỏi nhấc máy.

-...

- Vâng thưa bác sĩ. Trưa mai tôi sẽ tới gặp

bác sĩ! Không làm phiền ông chứ ạ!

-...

- Vâng. Cám ơn bác sĩ.

Khởi đầu một ngày mới với tấm trạng không

mấy tốt, Minh Hân chỉ lặng lẽ làm việc. Cả buổi sáng nay, cô không chạm mặt Huy

Khang một lần nào.

Vừa hết giờ làm buổi sáng, Minh Hân lập tức

thay đồ rồi ra ngoài đón taxi tới bệnh viện. Cô tới phòng của bác sĩ điều trị.

Ông bác sĩ trình bày thẳng vào vấn đề:

- Tình hình là như thế này: Tôi đã tính

toán chi tiết về chi phí cho cuộc phẫu thuật. Đó là 142 triệu đồng. Trong đó,

bên phúc lợi xã hội chịu 50 triệu. Tôi có xem qua quy chế của ngân hàng, đối tượng

như bà ấy sẽ được vay khoảng trên dưới 50 triệu không lãi suất. Khoản tiền còn

cô sẽ phải tự chi trả.

Minh Hân không giấu được sự ngạc nhiên và

vui mừng. Cô tròn mắt sung sướиɠ nói:

- Thật vậy sao? Bác sĩ à, ông nói thật chứ!?

Ông bác sĩ hơi mỉm cười và gật đầu:

- Đúng thế. Vì vậy, nếu được thì đúng một

tuần sau sẽ tiến hành thay tủy.

Minh Hân gật đầu chắc nịch:

- Chắc chắn là được thưa bác sĩ. Hy vọng cả

vào mọi người!

Lúc ra về, Minh Hân vui mừng khôn xiết. Miệng

thường trực nụ cười nhưng vẫn còn nghi ngại. Cô phải chắc chắn là mình không

nghe nhầm mới nở nụ cười thực sự. Minh Hân vừa ra về vừa nhẩm tính số tiền thím

Nhã có, cùng với khoản tiết kiệm nhỏ của mình trong thời gian qua, tính toán sơ

qua cũng tàm tạm cho cuộc phẫu thuật.

Buổi chiều làm việc với tâm trạng phấn khởi

lạ thường, Minh Hân với tinh thần vui vẻ sảng khoái nên làm việc tốt hơn nhiều.

Ăn tối xong, Minh Hân đón xe tới bệnh viện.

Cô định đêm nay sẽ ngủ lại đó với thím Nhã. Sương đêm lành lạnh, cô mặc chiếc

quần jeans, áo khoác và giày thể thao theo đúng phong cách của mình. Cô mang

theo vài cuốn sách cho mình và cho cả thím nữa.

Khi thím Nhã đã say giấc, Minh Hân lại chọn

cho mình một nơi kín đáo và tối tăm, không có nơi nào hơn sân thượng. Cô lặng lẽ

đứng bên lan can sân thượng, vòng tay như tự ôm lấy chính mình. Sao đêm lấp

lánh đẹp lung linh và huyền ảo. Trời hôm nay không có trăng, những vì tinh tú

càng thêm nổi bật và phát sáng. Gió vẫn l*иg lộng thổi không ngừng. Ở một nơi

cao ngất như thế này, gió mạnh càng thêm mạnh, cảm giác lạnh buốt nhưng thú vị

vô cùng.

Lặng thinh nghĩ ngợi miên man gì đó mất một

lúc lâu, Minh Hân lấy di động bật một bản nhạc. Những ca từ tha thiết của một bản

ba-lát nước ngoài mà chính cô cũng không hiểu được ý nghĩa. Chỉ biết rằng âm

thanh đệm nghe rất êm, buồn man mác như đang hát cho chính tâm trạng của cô.

Ở vị trí cao ngất như thế này, Minh Hân có

thể nhìn bao quát toàn cảnh ở phía dưới. Tuy nhiên, do bóng đêm mờ ảo, cô khó

có thể nhận diện được chính xác từng sự vật. Có một thứ không rõ ràng, một chiếc

mui trần màu trắng sáng đậu lại rất lâu bên dưới. Chớp mắt một cái, trong khoảng

thời gian ngắn ngủi không chú ý, chiếc xe đã rời khỏi để lại một khoảng trống

không. Minh Hân ngờ ngợ suy đoán, rồi lắc lắc đầu xua đi cái suy nghĩ đó. Không

thể nào, có lẽ cô đã suy nghĩ quá nhiều!

Sáng hôm sau, Minh Hân trước khi rời khỏi

bệnh viện thì bác sĩ đã hẹn gặp cô.

Đôi mắt sáng ngời nhìn cô nói:

- Ngay ngày mai có thể tiến hành phẫu thuật

cho bệnh nhân rồi.

Minh Hân sững sờ, cô hỏi lại:

- Thím Nhã sao? - Cô nói tiếp: - Bác sĩ,

có lẽ có nhầm lẫn gì đó chăng? Tôi tính hôm nay mới...

Ông bác sĩ xua tay ngắt lời:

- Cô không cần chuẩn bị tiền nữa. Ngay cả

khoản tiền từ phúc lợi xã hội hay vay ngân hàng cũng không cần nữa.

- Vì sao vậy? - Minh Hân không thể không

thắc mắc.

Ông bác sĩ mỉm cười đáp:

- Có một người đã bỏ ra 500 triệu, với

mong muốn được giúp đỡ những bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn. Người đó còn đặc

biệt nhắc tới trường hợp của cô, nói rằng là bà con xa, bây giờ mới biết chuyện

nên mới giúp đỡ một chút. Đó hẳn là một tỉ phú!

Hình ảnh chiếc mui trần dưới lầu hôm qua

chạy lại trong đầu cô. Minh Hân có một chút ngỡ ngàng, một chút hoang mang. Đôi

môi nhỏ khẽ run lên. Cô đã nói rất rõ ràng là mình ghét, mình sợ cái cảm giác

này, vậy mà người đó vẫn cô ý khắc sâu? Minh Hân nhắm mắt một cái. Như muốn chắc

chắn hơn, cô hỏi lại bác sĩ:

- Anh ta là Hoàng Huy Khang?

Ông bác sĩ lắc đầu:

- Không phải.

Minh Hân lại thêm ngỡ ngàng, cô ngồi thẳng

lưng, nhíu mày vẻ khó hiểu vô cùng. Ông bác sĩ nói:

- Anh ta nói mình tên...Hoàng Hiểu Khánh.

Thấy vẻ mặt Minh Hân ngỡ ngàng, ông đứng dậy

bảo:

- Tôi không biết hai người và anh ta có

quan hệ gì. Nhưng đối với việc này, anh ta không chỉ giúp đỡ cô, mà còn giúp

cho rất nhiều người khác. Bệnh viện tôi chưa bao giờ nhận được một khoản từ thiện

cá nhân nào lớn như vậy. Theo tôi thì, cô nên nhận thì hơn.

Thấy Minh Hân im lặng không đáp, ông ngừng

vài giây rồi nói tiếp:

- Nếu cô không có ý kiến gì, chúng tôi sẽ

tiến hành ca phẫu thuật vào buổi chiều mai.

Minh Hân cũng đứng dậy, nhìn ông rồi gật đầu

nói:

- Vâng, cám ơn bác sĩ.

Ngay khi bước vào khách sạn, Minh Hân lập

tức muốn gặp Huy Khang. Nhưng đáp lại là câu trả lời của bác Âu:

- Cậu hai từ sáng không có tới.

Minh Hân đành thôi. Cô quyết định để tới

khi sức khỏe thím Nhã ổn định sẽ nói chuyện rõ ràng với Huy Khang.

Ngày hôm sau, Minh Hân xin nghỉ lập tức được

phê duyệt. Cô túc trực tại bệnh viện từ sáng. 2h30 phút chiều ca phẫu thuật bắt

đầu được tiến hành. Nó kéo dài gần hai tiếng với sự tham gia của hai bác sĩ và

ba y tá. Thím Nhã được chuyển qua phòng chăm sóc hồi sức, Minh Hân thấy nhẹ

nhõm vô cùng khi nhận được một cái gật đầu của bác sĩ khi ông vừa ra khỏi phòng

mổ.

Minh

Hân có hỏi bác sĩ rất chi tiết về việc ăn uống của thím sau phẫu thuật. Nhìn

chung sức khỏe rất ổn, bác sĩ tận tình chỉ cho cô những vấn đề cần chú ý. Minh

Hân gật gật đầu ghi nhớ.

Cuối ngày, Minh Hân ra ngoài mua đồ ăn,

không quên mua thêm một vài loại trái cây.

Trở về phòng bệnh, Minh Hân thấy Hạnh Du đã

ở đó. Trên bàn có một bó hoa tươi. Cô đang ngồi bên giường bệnh, luyên thuyên hỏi

chuyện thím. Minh Hân bước vào với một túi đồ trên tay. Cô nhìn Hạnh Du ái ngại,

ánh mắt Hạnh Du có đôi phần trách móc.

Ban công lộng gió. Tiết trời đã lại gần

sang đông. Ban ngày vẫn còn một chút nắng nhẹ nhưng về đêm nhiệt độ đã hạ dần,

gió cũng lạnh và tê tái hơn.

- Cô không nói với tôi? - Hạnh Du lên tiếng.

Minh Hân hơi cúi đầu. Quả thực trong chuyện

này cô đã không đúng khi giấu Hạnh Du.

- Tôi xin lỗi.

Hạnh Du quay sang nhìn Minh Hân, cô nói với

giọng trầm trầm:

- Đối với tôi mà nói, thím ấy rất quan trọng.

Không chỉ có tình thương đối với hoàn cảnh của thím, tôi còn có cảm giác ấm áp

như đối với mẹ ruột khi được thím ấy chăm sóc. Chuyện này, cô không nên giấu

tôi chứ!

Minh Hân lí nhí nói:

- Thành thật xin lỗi cô, Hạnh Du.

Hạnh Du nhẹ giọng nói:

- Thôi được rồi. Tôi nghĩ thời gian qua cô

cũng rất vất vả.

Minh

Hân nghe vậy thì nhìn cô cười hiền.