Huy Khang nhận được điện thoại từ ba mình.
Cũng đúng lúc cậu đang ở nhà rảnh rỗi nên lập tức tới ngay.
Huy Khang tới thì có một vệ sĩ ra mở cổng.
Cậu chưa kịp vào nhà thì anh ta đã bảo:
- Thưa cậu hai, chủ tịch đang ở trong vườn.
Huy Khang liền chuyển hướng đi vào trong vườn.
Đi qua những hàng cây cảnh các loại, cậu tiến gần tới chiếc bàn cạnh cây si
già.
Vài loài cây leo rủ cành xuống giữa lối đi,
Huy Khang thong thả rẽ chúng sang một bên, cảnh vật khu vườn làm nên một nơi
thiên nhiên mát mẻ.
Tiếng trẻ con cười khúc khích. Huy Khang tới
nơi mới nhận ra đó là nhóc Quốc Hiếu. Thấy cậu tới, Quốc Hiếu lập tức nhào tới
ôm lấy chân cậu. Cô giúp việc đang chơi trò đuổi bắt với cậu bé cũng dừng chân,
cúi đầu hành lễ.
Huy Khang lại ngồi chiếc ghế đối diện ông,
bế nhóc Hiếu đặt lên đùi. Cậu hỏi ba:
- Ba nói có chuyện muốn nhờ con?
Ông nhìn Quốc Hiếu cười hiền rồi gật đầu đáp:
- Phải rồi. Chính là nó.
Huy Khang nghi hoặc nhìn xuống thằng nhóc:
- Chuyện gì đây ba?
Ông chậm rãi trả lời:
- Trụ sở Tịnh Thế bên Canada gặp một số vấn
đề. Hải Kiều vừa bay qua đó giúp đỡ cho chồng nó. Hải Kiều nói công việc bận rộn
chỉ có thể lo cho một thằng nên mang Quốc Hào đi theo và nhờ ba chăm sóc Quốc
Hiếu. Vợ chồng nó hứa dù thế nào một tháng sau cũng sẽ đón Quốc Hiếu về.
Huy Khang nói:
- Hai vợ chồng họ nghĩ cái gì vậy? Ba khỏe
mạnh gì đâu mà nhờ ba chăm sóc thằng nhỏ. Vậy Ngọc Hà đâu?
- Ngọc Hà dang dở năm học cuối nên ở nhà
cùng với mấy cô bảo mẫu và giúp việc. Mà cho dù không như vậy thì con bé nó làm
sao lo được cho Quốc Hiếu?
Huy Khang thở dài đáp:
- Vậy giờ ba muốn giao thằng bé cho con hả?
Ông chủ tịch nhìn cậu hơi ái ngại. Ông biết
cậu và Hải Kiều xưa nay chỉ có lạnh không nóng. Nhưng ông chắc chắn một điều cậu
cũng rất thương hai thằng nhóc. Dường như nỗi âu lo về việc chăm sóc đứa bé này
cũng giống hệt như khi xưa ông chăm sóc Minh Hân. Có điều khi đó cô bé đã 12 tuổi,
việc tạo cho cô một môi trường tốt cần thiết hơn.
- Ba
xin lỗi. Ba biết là đã làm khổ con rất nhiều. Giống như Minh Hân trước đây, ba
cũng muốn Quốc Hiếu sống từng ngày vui vẻ.
Nhắc tới Minh Hân, lòng Huy Khang chợt nao
nao. Đôi tay rắn chắc vô ý xiết chặt cậu nhóc trên người. Cậu bé nhăn nhó định
kêu lên thì Huy Khang đã buông ra, đôi mắt cậu chớp nhẹ một cái rồi sáng lại như
thường, gương mặt cũng tỏ ra phấn khởi. Cậu bế Quốc Hiếu lên rồi đứng dậy bỏ đi,
trước khi đi chỉ nói với ba mình một câu:
- Con sẽ lo. - Cậu cười với Quốc Hiếu: -
Nào nhóc, về nhà với "ba Huy Khang" nào!
Cả hai thằng nhóc Quốc Hào, Quốc Hiếu đều
rất quý Huy Khang, chúng rất thích được tới nhà cậu. Nghe Huy Khang nói thế, Quốc
Hiếu mừng rơn, ôm lấy cổ cậu cười giòn tan.
Huy Khang mang thằng nhóc ra xe rồi đi luôn
một mạch.
Trên xe, Quốc Hiếu nghịch ngợm không chịu
ngồi yên. Cậu bé chồm qua ngồi lên đùi Huy Khang, tay nhéo nhéo má cậu. Miệng í
ới nói:
- Ba Huy Khang, ba Huy Khang đẹp trai ơi!
Huy Khang một tay đưa ra giữ cậu bé ngồi
yên, một tay lái xe.
- Nhưng cậu không thích làm ba nhóc đâu!
Thằng nhóc vẫn cứ gọi:
- Ba ơi, ba Huy Khang...
- Không phải. Cậu Huy Khang mới đúng.
Quốc Hiếu lắc đầu cười:
- Không, không, ba Huy Khang, Quốc Hiếu muốn
lớn lên đẹp trai y như ba Huy Khang.
Vừa nói, cậu bé không ngừng chọc phá cậu.
Nó còn nghịch tới nỗi nhéo mũi cậu, rồi bịt thật chặt một lúc lâu, cho tới khi
Huy Khang không chịu được quay đầu đi, thằng bé thích thú cười sằng sặc.
- Được rồi, ngồi yên cho ba lái xe!
Nghe
vậy, Quốc Hiếu mừng rơn, nhéo má cậu một cái nữa rồi mới bò sang ghế bên ngồi.
Huy Khang vẫn mỉm cười. Nhìn sang cậu bé với
ánh mắt dịu dàng, Huy Khang bỗng nhớ về một ai đó.
Huy Khang trước kia sống với Hiểu Khánh ở
ngôi biệt thự bây giờ. Sau khi Hiểu Khánh qua đời, Huy Khang cũng không trở lại
sống với ba nữa. Ngày giỗ Hiểu Khánh năm đó, Huy Khang 9 tuổi, cậu được đưa về
bên đó. Đó cũng là lần đầu cậu gặp Minh Hân, một cô bé chập chững từng bước đi đầu
tiên chứ không phải một đứa trẻ sơ sinh trong nôi.
Cô lúc ấy còn chưa đầy 4 tuổi, được một cô
gái hình như là giúp việc bồng trên tay, đứng cạnh ông chủ tịch. Sau khi buổi lễ
kết thúc, Huy Khang ngồi ngoài vườn với một nỗi niềm nao nao buồn khổ.
Tiếng khóc của một bé gái vang lên khiến cậu
cắt đứt dòng suy nghĩ. Huy Khang lại gần nơi có tiếng khóc, cậu chợt thấy Minh
Hân đang ngồi dưới đất, trên thảm cỏ ngắn. Ngay dưới vạt váy màu đen kia có một
vết xước, một chút máu rỉ ra. Huy Khang chạy vội tới.
- Bé bị làm sao thế?
Minh Hân khóc lớn chỉ vào quả bóng bay mắc
trên cây. Huy Khang đoán cô đã đuổi theo nó nên không may bị cành cây bên cạnh
cứa vào chân.
Huy Khang ngồi xuống, kéo tay cô vòng qua
cổ mình và cõng cô lên. Cậu đã cõng cô bé một cách cực nhọc như sắp rơi xuống,
nhưng vẫn cố giữ thật chặt. Huy Khang đưa cô vào trong nhà, lập tức mấy cô giúp
việc hớt hải chạy lại kêu lên:
- Trời ơi tiểu thư, cậu hai, tiểu thư làm
sao vậy?
Minh Hân khóc òa khi cô ấy chạm gần vào vết
thương của mình. Cô giúp việc luống cuống lấy bông băng xử lý. Đến khi xong
xuôi, Minh Hân nín khóc, gương mặt tỏ vẻ đờ đẫn xen lẫn ngạc nhiên nhìn vết thương
đã được băng lại một cách hiếu kỳ.
Huy Khang lặng lẽ bỏ đi. Nhưng khi cậu bước
gần tới cửa thì Minh Hân liền gọi:
- Anh ơi!
Huy Khang nhíu mày quay lại. Minh Hân chớp
đôi mắt ngây thơ nói:
- Anh giúp em lấy trái bóng nha. Em thích
nó lắm!
Giọng cô bé còn chưa sõi bập bẹ vang lên từng
tiếng một, nhưng lại khiến những người ở đó tròn mắt ngạc nhiên. Cô An tới gần
khẽ nói với cô:
- Không phải "anh", mà là
"chú", là "chú" đó. - Cô An cố nói thật chậm nhằm giúp cô dễ
bắt chước nói tiếng chú.
Minh Hân lắc đầu ngây thơ:
- Anh, anh nhỏ lắm, là anh.
Cô An xoa đầu Minh Hân mỉm cười, cô nói dù
biết Minh Hân chẳng hiểu gì:
- Nhỏ nhưng là em trai của ba tiểu thư đó,
từ giờ phải nhớ, không được gọi "anh", phải gọi "chú".
...
Cô nhóc Minh Hân chẳng bao giờ muốn gọi
Huy Khang là "chú". Trong suy nghĩ của cô nhóc thì Huy Khang chỉ đơn
giản là cao hơn cô một chút, lớn hơn cô một chút, nên cô vẫn chỉ muốn gọi anh
thôi. Sau này lớn dần, Minh Hân đùa giỡn gọi "anh đẹp trai", nhưng đó
chỉ là khi không có ai khác, nếu không cô sẽ lại bị nhắc nhở.
...
Ngày cô tới sống cùng với cậu, cô đã 12 tuổi,
độ tuổi đã bắt đầu có đôi chút nhận thức về vai vế gia đình. Minh Hân ngoan
ngoãn một câu chú, hai câu chú đẹp trai. Nhưng khi ông nội vừa về, cô nhìn Huy
Khang gọi:
- Anh Huy Khanggggg...
Nói xong, cô còn lè lưỡi trêu.
Huy Khang nheo mắt lại vì trò đùa này của
cô bé. Cậu đang mặc chiếc áo sơ mi đồng phục ở trường, bước gần tới chỗ cô làm
vẻ hung dữ. Minh Hân hốt hoảng trừng mắt, rồi cười thật tươi nói ngọt ngào:
- Chú Huy Khang đẹp traiiiiii...
Cô cố ý kéo dài câu nói, Huy Khang nhắm mắt
như chờ hết tiếng ngân này của cô. Minh Hân thấy thế liền giơ tay nhéo mũi cậu
một cái rồi chạy ù ra vườn, miệng cười khúc khích.
Huy Khang vứt chiếc ba lô xuống, xắn tay
áo đuổi theo cô bé. Tiếng cô bé kêu lên vang vọng cả khu vườn, rồi sau đó là tiếng
cười sằng sặc đầy thích thú.
Huy Khang cong môi lên khi nghĩ tới những
lúc đó. Bản thân Minh Hân bướng bỉnh và hay trêu đùa từ khi còn nhỏ. Nghe tiếng
Quốc Hiếu lí nhí gọi ba ba, Huy Khang lại nghĩ lại những lúc cô chẳng chịu gọi
chú. Miệng cứ thế cười liên tục.
Trời sẩm tối, Nguyên Hạo rời khỏi khách sạn
nhưng không về nhà ngay. Anh lái xe vòng vòng một lát rồi chợt nghĩ ra gì đó
nên quay xe vòng sang hướng khác.
Anh ngồi trong xe ở một khúc cua vắng vẻ.
Cách đó không xa là tòa nhà cao ngất, đó là ttrung tâm đầu não của Kỳ Lâm. Những
nhân viên tan sở dần về hết, Nguyên Hạo chăm chú quan sát từ xa.
Khi Hạnh Du bước ra khỏi cửa lớn, anh thấy
bên cạnh cô có một người đàn ông mặc đồ đen. Đó có lẽ là vệ sĩ hoặc tài xế, vì
tay cô vẫn còn đang băng bó. Anh thấy Hạnh Du dặn gì người đó, anh ta liền gật đầu
rồi chạy đi, Nguyên Hạo đoán anh ta đi lấy xe tới.
Nguyên Hạo thắng xe thành tiếng két dài
ngay trước bậc thềm, Hạnh Du ngỡ ngàng khi nhận ra anh. Nguyên Hạo xuống xe, đứng
ngước nhìn cô.
Hạnh Du bất giác ngoảnh đầu lại, như sợ có
ai đó. Sau cô chạy xuống trước mặt anh, hỏi:
- Anh tới đây làm gì vậy?
Nguyên Hạo không đáp mà hỏi:
- Ba ngày rồi, cô cần tháo băng đúng
không?
Hạnh Du nhìn xuống cánh tay mình, nó không
cần treo giữ lên cổ nữa nhưng vì băng lại cứng đờ nên cử động vẫn còn chút bất
tiện. Rồi cô nhìn anh nhoẻn miệng cười.
Nguyên Hạo cũng khẽ kéo dãn bờ môi, anh mỉm
cười thật kín đáo rồi chạy qua mở cửa xe cho Hạnh Du.
Nguyên Hạo chở cô tới trước phòng khám của
Nhật Thiên. Anh xuống xe trước rồi vội chạy sang mở cửa giùm cô.
Hạnh Du nghi hoặc nhìn lên tấm biển, miệng
lẩm nhẩm:
- Thiên Âu?
Nguyên Hạo phía sau hơi cười đáp:
- Âu Nhật Thiên, bạn tôi.
Hai người vào bên trong, Nhật Thiên có vài
người bệnh. Một người phụ nữ ẵm con nhỏ trên tay, vừa ngồi vừa nựng nựng dỗ
dành. Hai người để ý thấy trên trán đứa bé có miếng dán hạ sốt, xem ra là nó bị
sốt cao. Bên kia, Nhật Thiên đang sắp thuốc cho một người đàn ông trung niên.
Anh ta tay ôm một bên má, có vẻ là bị đau răng. Nguyên Hạo và Hạnh Du chậm rãi
tới gần. Nhật Thiên đưa túi thuốc cho người đàn ông đó rồi nhân tiện ngẩng mặt
nhìn hai người.
Mắt liếc thật nhanh tới cánh tay băng bó của
Hạnh Du, anh nhìn Nguyên Hạo nói:
- Xếp hàng đi!
Vừa lúc người đàn ông kia đi khỏi, người
phụ nữ đã bế con mình lại chỗ Nhật Thiên. Anh lấy từ người đứa bé ra chiếc nhiệt
kế, xem nhiệt độ rồi nói với bà mẹ:
- Thằng bé sốt cao, ở nhà có ho khan
không?
Người phụ nữ gật đầu, anh liền nói:
- Phải tiêm rồi, nếu không có khả năng sẽ
phát ban.
Nhìn đứa con nhỏ trong vòng tay, người phụ
nữ đau lòng khi nghĩ tới nỗi đau khi phải tiêm mà thằng bé phải chịu. Nhìn Nhật
Thiên, bà nhận được ánh mắt thuyết phục, liền ôm con lại ngồi trên chiếc giường
bệnh gần đó.
Thiên chuẩn bị bơm tiêm và thuốc. Khi anh
lại gần, thằng bé như một phản xạ bẩm sinh òa khóc khi nhìn thấy mũi kim nhọn.
Nó khóc thật lớn và giãy giụa không yên. Bà mẹ đau lòng cố giữ nó thật chặt nhưng
lại sợ nó đau. Tình hình này rất khó tiêm, Nhật Thiên nói với Nguyên Hạo:
- Hạo, giúp một tay đi!
Nguyên Hạo lập tức bước tới, Hạnh Du cũng
muốn giúp gì đó nhưng chính cô cũng đang hoảng sợ khi nhìn thấy kim tiêm, vô ý
nuốt khan một tiếng.
Nguyên Hạo phụ giúp người mẹ một tay, giữ
lấy đứa bé. Nó càng kêu la thảm thiết, người phụ nữ tỏ vẻ vô cùng xót xa, còn
hai người con trai kia thì không hề có một chút dao động.
Thằng bé khóc tới đỏ mặt, Hạnh Du chợt thấy
run run, cô nửa muốn nhìn tiếp, nửa muốn quay đi. Dù không phải là cô sợ mũi
kim nhọn hoắt đó nhưng trong tình huống đó là một đứa bé như thế này, cô chợt
thấy ghê người.
Nguyên Hạo vô ý nhìn qua chỗ Hạnh Du ngồi,
thấy biểu hiện có chút sợ sệt đó của cô, anh không cười mà nhích người dịch
sang bên cạnh một chút, che khuất tầm nhìn của cô với việc đang diễn ra.
Sau khi tiêm thuốc xong, thằng bé nín khóc
dần, nhưng thi thoảng vẫn nấc lên một cái. Người phụ nữ chào anh rồi ra về. Lúc
này Thiên mới nhìn sang hai người Nguyên Hạo và Hạnh Du, anh đứng dựa vào bàn,
khoanh tay nhìn Nguyên Hạo. Hất hàm ra phía Hạnh Du thản nhiên hỏi:
- Chuyện gì đây anh bạn?
Nguyên Hạo chưa kịp trả lời thì Hạnh Du đã
đứng dậy đi tới, mỉm cười cúi chào anh nói:
- Chào anh, tôi là Vương Hạnh Du, là...bạn
của anh Nguyên Hạo. - Nói xong, cô chìa tay ra.
Nhật Thiên vui vẻ bắt tay với cô. Ánh mắt
anh nhìn sang Nguyên Hạo đầy gian tà. Nguyên Hạo lơ đi, hất hàm vào chỗ tay Hạnh
Du:
- Tháo băng.
Nhật Thiên chỉ chỉ tay về phía Nguyên Hạo,
anh hơi khó chịu với kiểu "ra lệnh" đó. Nhưng rồi anh vẫn vui vẻ mời
Hạnh Du lại ngồi chiếc ghế. Kéo tay cô đặt nhẹ lên bàn, Nhật Thiên bắt đầu lấy
kéo.
Tháo hết băng gạc quấn ngoài, trên tay còn
lại một lớp bột trắng mỏng, xung quanh có vài vệt xước nhẹ. Nhật Thiên biết lớp
bột kia băng bó lại chỉ để phòng ngừa thương tật về xương. Anh đi vào trong một
lát rồi lấy ra một khay rộng đựng dung dịch muối sát trùng. Đặt nó xuống bàn,
anh nói với Nguyên Hạo:
- Rửa sạch đi! Lấy kẹp kẹp gạc mà rửa mới
vệ sinh.
Nguyên Hạo vẻ mặt ngây ngô nhìn anh:
- Hả? Tôi sao?
- Chứ không tôi bảo bệnh nhân tự làm chắc?
- Nhật Thiên thản nhiên đáp.
Nguyên Hạo hỏi:
- Vậy sao cậu không làm? Bác sĩ là cậu
không phải tôi.
Nhật Thiên nhún vai trả lời:
- Thay đồ, về nhà, ăn tối, nghỉ ngơi. -
Anh với tay vỗ vỗ vai Nguyên Hạo: - Tiết kiệm cho tôi chút thời gian đi. Việc
này ai làm cũng xong mà!
Nhật Thiên nói xong lập tức vào phòng
trong rồi đóng cửa lại. Nguyên Hạo nhìn anh không bằng lòng, rồi lúng túng bước
tới ngồi xuống ghế bên cạnh Hạnh Du.
Làm theo lời Nhật Thiên, Nguyên Hạo cuộn
miếng gạc lại rồi kẹp ở đầu chiếc kẹp y tế. Anh nhúng ướt rồi chờm nhẹ lên tay
cô. Dung dịch đó mát lạnh dễ chịu vô cùng, nhưng tay anh thì ấm nóng giữ lấy
tay cô. Anh cứ nhẹ nhàng lau sạch lớp bột mỏng, tỉ mỉ từng chi tiết và nhất là
rất chú ý khi lướt qua vệt xước đã lên vảy cứng.
Hạnh Du nhìn anh chăm chú và si mê. Loài
hoa bách hợp trân thành và ngọt ngào vô kiểm soát cứ vô thức nảy nở trong lòng
cô.
Cho tới khi Nguyên Hạo ngẩng đầu hơi cười
vì "hoàn thành sứ mạng", cô mới luống cuống liếc mắt đi chỗ khác.
Nguyên Hạo thấy biểu hiện này của cô thì cũng tỏ vẻ né tránh. Anh với tay lấy
chiếc khăn bông lau khô tay cho cô. Cử chỉ nhẹ nhàng ấm áp của anh khiến Hạnh
Du càng thêm hy vọng, mảnh đất tâm hồn trống trải lại được thu hẹp dần.
Hạnh Du ngồi trong xe đợi anh. Mắt cô nhắm
hờ, đầu tựa vào thành ghế. Khi Nguyên Hạo mở cửa chui vào, Hạnh Du giật mình
nhìn sang. Vài giây sau thì cô hỏi:
- Tại sao...vừa rồi anh Nhật Thiên lại nói
tôi không cần trả tiền vì tôi được hưởng suất bảo hiểm đặc biệt của anh?
- Cậu ta nói vậy cô cũng tin sao? - Nguyên
Hạo hơi bực bội khi nghĩ lại câu trêu đùa đó của Nhật Thiên.
Hạnh Du mím môi rồi hỏi:
- Như vậy là sao?
Nguyên Hạo quay sang nhìn cô kiên nhẫn giải
thích:
- Nhật Thiên và chú cậu ấy đều là những
bác sĩ ưu tú tại trung tâm y học quốc tế. Chú của cậu ta còn là một nhà kinh
doanh đại tài trong lĩnh vực cổ phiếu nhưng lại là một người đàn ông độc thân,
không có con cái. Trùng hợp là ba mẹ Nhật Thiên đã mất trong một tai nạn máy
bay nhiều năm trước. Thế nên cậu ta được xem là người thừa kế có một không hai
của ông chú kia. Nhật Thiên mở cái phòng khám này chỉ để chơi thôi. Cậu ta khám
bệnh miễn phí cho mọi người, tiền thuốc giảm xuống còn 50%.
- Có cuộc sống tốt như vậy rồi thì sao anh
ta lại tới đây?
Nghe Hạnh Du thắc mắc, Nguyên Hạo hơi liếc
mắt nhìn cô rồi nói:
- Chuyện này cô không cần biết.
Nghe câu trả lời lạnh nhạt của anh, Hạnh
Du hơi ngượng cúi mặt xuống. Nguyên Hạo lập tức cho xe chạy đi ngay khiến Hạnh
Du giật mình lắc lư người, may là kịp thời bám lấy thành xe. Cô hơi nhìn anh
trách móc.
Tới một khu nhà cao cấp hiện đại, Nguyên Hạo
dừng xe khi cách khu nhà chừng 50 mét. Nhìn sang bên cạnh, Hạnh Du đã dựa vào
ghế ngủ từ bao giờ. Cái đầu nhỏ nghiêng về một bên, gương mặt không có chút ưu
tư nào.
"Đáng ra tôi nên mời cô ăn tối mới phải!"
- Nguyên Hạo nghĩ vậy rồi vội lắc lắc đầu đánh tan suy nghĩ đó. Nhìn đồng hồ sắp
chuyển tới 9h, Nguyên Hạo nghĩ mình cần về nhà. Anh lấy di động Hạnh Du cầm
trên tay, bấm bấm gì đó rồi trả nó về chỗ cũ.
Tiếng chuông điện thoại vang lên inh ỏi đánh
thức giấc ngủ của Hạnh Du. Cô giật mình cầm lấy di động, đó là một dãy số lạ. Hạnh
Du bất chợt nhìn sang bên cạnh, Nguyên Hạo đang giơ chiếc di động của mình lên
trước mắt cô. Màn hình di động anh đang gọi tới số máy của cô.
Hạnh Du phì cười. Cô thấy đã tới nhà mình
rồi nên cười nói:
- Tôi xin lỗi. Đáng ra tôi không nên ngủ
quên. - Vừa nói, cô vừa tháo dây an toàn rồi quay sang bảo Nguyên Hạo: - Cám ơn
anh, tạm biệt.
Nguyên Hạo chỉ khẽ gật đầu rồi chạy đi.
Về tới nhà, Nguyên Hạo không thấy Huy
Khang. Anh lên lầu bước tới phòng mình. Đoạn hành lang đó tối om thấp thoáng
bóng dáng một người con trai. Nguyên Hạo tới gần thì đã biết đó là ai. Khóe môi
anh hơi cười rồi bước tới, đứng dựa lưng vào tường giống anh và nói:
- Đừng nói với tôi là không có tôi ở nhà cậu
không ngủ được nha!
Nhật Thiên hơi cười nói:
- Cứ xem là vậy nếu cậu muốn!
Cả hai rơi vào im lặng. Một lúc sau Nhật
Thiên mới mở lời:
- Cô gái ấy là ai?
- Ai?
- Vương Hạnh Du.
Nguyên Hạo hơi à lên một tiếng rồi hơi cười
đáp:
- Bạn.
Nhật Thiên cong đôi môi nói:
- Chỉ vậy thôi?
- Vậy thôi.
- Không hơn như thế?
- Không hơn.
Trả lời nhanh và ngắn gọn, nhưng khi hai
chữ "không hơn" vượt ra ngoài, bản thân Nguyên Hạo lại thấy có gì đó
không ổn. Ánh mắt anh có chút nao núng khi phải nói ra hai chữ đó. Nhật Thiên
dù đang trong bóng tối nhưng vẫn tinh ý nhận ra sự bối rối này của Nguyên Hạo,
anh cười và nói:
- Tôi thì thấy không như thế.
Nhớ lại những cử chỉ ánh mắt Nguyên Hạo
dành cho Hạnh Du, Nhật Thiên càng thêm phần trêu chọc.
- Ý cậu là gì? - Nguyên Hạo quay sang hỏi.
Nhật Thiên miệng vẫn mỉm cười nhưng giọng
trầm xuống:
- Nguyên Hạo, cuộc sống cho ta rất nhiều cơ
hội, nhưng không phải cơ hội nào cũng dễ dàng để cho ta nắm lấy. Vì thế, đừng bỏ
lỡ bất kỳ điều gì.
Nguyên Hạo hiểu ý anh đang muốn nói tới.
Anh không đáp chỉ khẽ cúi đầu trầm tư. Nhật Thiên lại nói:
- Không phải tôi muốn điều tra hay can dự
gì vào cuộc sống và suy nghĩ của cậu. Chỉ là ở tư cách một người bạn thân -
Thiên cố nhấn giọng ở chữ thân - tôi muốn điều tốt đẹp cho cậu.
Chờ Nhật Thiên dứt câu, Nguyên Hạo chậm
rãi đứng thẳng người, im lặng vài giây, anh bỏ đi. Được chừng năm bước, anh dừng
lại rồi nói nhỏ:
- Vương Hạnh Du đó chính là con gái Vương Đức
Long, vậy nên không có chuyện như cậu tưởng tượng đâu Thiên à.
Nhật Thiên không tỏ ra quá ngỡ ngàng khi
nghe vậy. Với anh, mọi thứ đều thật dễ dàng đón nhận. Chỉ duy có một điều là,
không biết Nguyên Hạo kia liệu có vì chuyện này mà tổn thương hoặc nuối tiếc đau
lòng hay không?
Nén tiếng thở dài não nề, Nhật Thiên hướng
ánh mắt nhìn xa theo hướng Nguyên Hạo vừa đi.
Rảo bước thật chậm trên thảm cỏ khô xơ
xác, Tuấn Lâm miên man suy nghĩ. Cậu đang nghĩ về cô gái đó, một người con gái
vẻ ngoài không có chút gì đặc biệt, suy nghĩ cũng không quá phức tạp và sâu sắc,
nhưng cô ấy lại có một trái tim thuần khiết không hề giả dối. Cô ấy sống vô tư
và chân thành, vô duyên vô cớ mà chính điều đó lại làm xao động trái tim lạnh
giá lâu nay của cậu. Nhớ lại đôi lần nhìn sâu vào đôi mắt cô, Tuấn Lâm chợt
phát giác ra rằng, nó cô độc và lạnh giá hơn nhiều so với những gì cậu từng nghĩ,
đôi lúc nó cũng nhìn xa xăm một cách vô hồn.
- Tại sao anh hẹn em ở đây?
Nghe tiếng Hạnh Du, Tuấn Lâm giật mình cắt
ngang dòng suy nghĩ, chầm chậm nghiêng đầu nhìn lại. Đám cỏ không khẽ kêu xào xạc.
Hạnh Du đứng ngay cạnh cậu, khẽ nhìn sang,
cô hỏi:
- Anh muốn nói gì với em hả?
Tuấn Lâm không trả lời, Hạnh Du thấy vậy cũng
im lặng không nói gì thêm.
Hai người im lặng hồi lâu thì Tuấn Lâm chợt
cất giọng trầm:
- Hạnh Du...
Nghe cậu gọi, Hạnh Du hơi bất ngờ, đáp vội
với đầy vẻ nghi hoặc:
- Dạ?
Tuấn Lâm chậm rãi quay qua chỗ cô hỏi:
- Em quen Hoàng Minh Hân?
Hạnh Du chưa hiểu chuyện gì, ngơ ngác gật đầu.
- Có...chuyện gì sao? - Hạnh Du dè chừng hỏi.
Tuấn Lâm hơi mỉm cười:
- Anh rất quen cô ấy.
- Là sao?
- Đó là một cô gái đặc biệt. - Tuấn Lâm đáp.
- Với anh? - Hạnh Du hỏi kèm theo nụ cười
mỉm tinh quái.
Tuấn Lâm lại nhìn ra xa, gương mặt nghiêng
đẹp như tượng tạc, lạnh lùng nhưng đầy ma mị. Hướng tầm mắt ra tận phía cuối
chân trời, cậu lại thấy một hoàng hôn, mặt trời đỏ nhưng cô độc, đẹp nhưng nao
lòng. Cậu cất giọng nhỏ:
- Đối với anh, cô ấy không chỉ đặc biệt...,
cô ấy...quan trọng.
Hạnh Du ngỡ ngàng. Phải mất vài giây cô mới
lấy lại được tinh thần. Người mà Tuấn Lâm nói tới chính là cô gái ấy sao? Người
đã cho chính cô những cái nhìn khác nhau về con người của mình. Từ một cô gái bụi
Hạnh Du gặp ngoài đường tới hình ảnh một tay lái điệu nghệ khi chặn xe người đàn
ông gây tai nạn. Sau đó là hình ảnh một cô gái dịu dàng hiền thục vui đùa cùng
bọn trẻ trong tu viện. Giờ lại được biết đó là người đã làm rung động trái tim
tưởng chừng là sắt đá của Tuấn Lâm.
Hạnh Du vẫn còn rất bàng hoàng, cô nén nụ
cười nói:
- Vậy anh hỏi em là để...
- Cám ơn em đã giúp đỡ cô ấy trong thời
gian qua. Hạnh Du em có biết không, cô ấy đã từ bỏ cuộc sống sung túc của một
cô tiểu thư nhà giàu để sống như thế. - Cậu cười và nói tiếp: - Cô ấy chính là
cháu gái của chủ tịch tập đoàn Khánh Huy, em nhớ ra chưa?
Hạnh Du lại bị một phen ngỡ ngàng. Cô
không nén được nuốt khan một tiếng.
- Nói như vậy, cô ấy vì không phải là cháu
gái ruột của ông ấy nên chủ động bỏ đi?
Tuấn Lâm gật đầu. Hạnh Du hỏi tiếp:
- Hai người quen nhau từ trước? Vì thế anh
mới không phản đối chuyện gặp mặt Khánh Huy lần đó?
Tuấn Lâm lại gật đầu, Hạnh Du thở hắt. Rồi
cô chợt cười:
- Cô ấy là một cô gái tốt. Em chắc đấy! Một
cô gái đa tính cách nhưng chắc chắn có một lòng trắc ẩn cho riêng mình. Em thực
sự rất vui vì thời gian qua có thêm một người bạn như thế! - Rồi cô hỏi Tuấn
Lâm: - Anh định thế nào? Khánh Huy có tìm ra cô ấy không?
Tuấn Lâm cười nửa miệng:
- Hoàng Huy Khang có tìm ra hay không là
chuyện của anh ta. Còn anh, anh...cần cô ấy.
Lúc này, Hạnh Du không tỏ ra ngạc nhiên nữa.
Cho tới bây giờ cô đã thấy rất rõ tầm quan trọng của Minh Hân đối với Tuấn Lâm.
Những câu hỏi hay bất cứ biểu cảm gì đều là dư thừa. Một con người khó mở lòng
và có tình cảm như Tuấn Lâm một khi đã yêu nhất định anh rất chắc chắn, cũng rất
quyết tâm và cứng rắn. Hạnh Du ngước nhìn ông mặt trời dần lặn mất, lòng thầm
mong điều hạnh phúc sẽ tới cho Tuấn Lâm, dù chính cô cũng không biết tương lai
sẽ ra sao.
Hoàng hôn lúc nào cũng mang lại cảm giác
buồn vô định như thế. Dưới ánh mặt trời phớt đỏ, Tuấn Lâm hai tay bỏ vào trong
túi, dáng đứng hiên ngang và bá đạo. Tà váy trắng bay nhẹ theo gió, Hạnh Du cũng
đang miên man hồi tưởng và suy nghĩ.
Hai người, hai tâm trạng, hai dòng suy nghĩ,
nhưng đều là vì tương lai và những xúc cảm giản dị của tuổi trẻ.