Hôm nay, bà Hạ không có ra ngoài đánh bài, mà vẫn luôn nôn nóng chờ đợi trong phòng khách.
Người đàn bà tuổi còn trẻ, ăn mặc trang điểm thời thượng và quý phái, khi nhìn thấy đứa con trai đã mấy ngày không về nhà, điện thoại cũng gọi không được xuất hiện, bà lập tức mắng nó té tát.
Hạ Viễn Sâm xách cần câu lên, lại chuẩn bị đi câu cá ở sau núi.
Bà Hạ mắt sắc gọi ông ta lại, “Ông Hạ, ông không thể dạy dỗ con trai của mình sao?”
Hạ Viễn Sâm nom lớn tuổi hơn vợ mình nhiều, nghe nói chênh nhau đến hai mươi tuổi. Tuy nhiên do biết cách chăm sóc và giữ gìn ngoại hình, mấy năm gần đây cũng tu tâm dưỡng tính, nên vẫn giữ được phong độ nhẹ nhàng và sự lịch lãm.
Nghe vợ mình trách móc, Hạ Viễn Sâm hời hợt đáp lại, “Đám thanh niên trẻ tuổi thích chơi đùa là chuyện bình thường, đừng có làm quá lên như vậy.”
Bà Hạ mở to đôi mắt xinh đẹp của mình, giận sôi máu, “Tôi biết ngay chẳng thể chờ mong được gì từ hai cha con ông.”
Trong phòng khách bỗng nhiên loạn hết cả lên.
Sầm Tễ nhìn cảnh tượng trước mắt, đã quen với việc này từ lâu.
Anh lo lắng ông Hạ sẽ giữ mình lại để “Thảo luận câu cá”, bèn lấy lý do giám đốc Hạ còn có nhiệm vụ khác giao cho mình rồi nhanh chóng chuồn mất.
Trên lầu Hạ Vân Dực dường như nghe thấy tiếng của anh Tiểu Sầm, bèn di chuyển xe lăn ra khỏi phòng ngủ, nhưng chỉ kịp nhìn thấy bóng dáng của thanh niên nhanh chóng bước ra khỏi cửa.
Giống như một con bướm vội vã bay đi dưới ánh sáng màu cam rực rỡ của hoàng hôn.
Đôi mắt dưới hàng mi dài xinh đẹp lập tức mất đi ánh sáng.
Hạ Vân Dực cúi đầu, buồn bã nhìn chằm chằm hai chân của mình.
Khi nào cậu ta mới có thể tự do đuổi theo ánh mặt trời trong lòng mình...
Sau lần này, Hạ Minh Liệt cũng bớt gây chuyện hơn.
Về phần nhà họ Hạ, cũng không có việc gì quan trọng yêu cầu thanh niên phải tự mình nói cho giám đốc Hạ.
Đội ngũ thư ký đã tuyển thêm hai thực tập sinh mới, tuy rằng họ vẫn đang trong giai đoạn làm quen với công việc, nhưng ít ra cũng có thêm người giúp đỡ.
Ở một mức độ nào đó khối lượng công việc của Sầm Tễ đã giảm bớt phần nào, không còn bận rộn đến mức chân không chạm đất như trước nữa
Cuộc sống vẫn diễn ra một cách có trật tự, mỗi ngày đều giản dị mà viên mãn.
Đây không phải là chuyện xấu đối với Sầm Tễ, từ cách nhìn nhận của anh mà nói, một cuộc sống bình thường không bị ảnh hưởng bởi các sự kiện trong tiểu thuyết mới là điều anh mong đợi.
Điều tiếc nuối duy nhất là cuối cùng anh vẫn không thể tham dự buổi concert của BlackStorm, khiến anh cảm thấy chán nản trong suốt một thời gian dài.