Chương 16: "Chó săn" nhà ai mà đẹp dữ (2)

Sầm Tễ vừa nói xong câu đó, ngón tay kẹp điếu thuốc của Hạ Minh Liệt khẽ búng nhẹ, ánh mắt cậu ta lập lòe dưới đầu thuốc lá đỏ tươi, thấp thoáng một cảm xúc bị đè nén nào đó.

Đèn chùm pha lê lúc này phát ra ánh sáng rực rỡ.

Tống Tử Sở người vừa mới gia nhập vào nhóm phú nhị đại nhỏ này, đưa tay ra khỏi công tắc đèn, hiện giờ cậu ta vẫn không hiểu chuyện gì đang xảy ra, cứ nhìn chăm chú vào bầu không khí căng thẳng giữa cậu ba nhà họ Hạ và trợ lý “Chó săn” kia.

Nhưng mà, nhà ai “Chó săn” lại đẹp dữ vậy?

Có dáng người tuyệt đẹp, thân thể cao ráo với tỉ lệ hoàn hảo.

Vòng eo rất nhỏ, nhưng không quá gầy, đứng đó giống như một cây tuyết tùng xanh mướt.

Dưới ánh sáng từ những chùm đèn trên cao, một đôi mắt hạnh trong sáng và ướŧ áŧ giống như đang chảy những bụi vàng li ti, khiến người khác không tự chủ được mà sa vào trong ánh nhìn đó.

Đôi môi xinh đẹp, hồng hào tươi tắn, trông rất mềm mại.

Tống Tử Sở đã từng hẹn hò với rất nhiều cô gái, nhưng đây là lần đầu tiên cậu ta có cảm giác muốn hôn một người đàn ông, nhịn không được muốn biết đôi môi ấy mềm mại đến mức nào.

Bỗng nhiên, cậu ta nhớ ra đây là trợ lý bên người anh cả của tam thiếu gia nhà họ Hạ.

Mặc dù cậu ta chưa từng gặp qua bản thân giám đốc Hạ, nhưng ba chữ Hạ Sùng Lẫm đã là một cái tên vang dội trong giới thượng lưu.

Tống Tử Sở biết rõ chính mình chỉ là một kẻ tầm thường, vừa mới gia nhập vào nhóm nhỏ của Hạ Minh Liệt, không dám mơ ước người bên cạnh giám đốc Hạ.

Ý nghĩ chợt lóe lên, ngay lập tức đã bị dập tắt.

Những người khác sau khi được “Giáo dục thường thức” đã ngậm miệng lại, không dám nói lung tung nữa.

Ngay cả kẻ trước đó trêu chọc chó săn cũng chỉ dám nhỏ giọng khoác lác, khi Sầm Tễ vô ý nhìn qua, cậu ta lập tức cúi đầu, lặng lẽ làm lơ ánh mắt của thanh niên.

Nói thẳng ra, tất cả họ đều là những thiếu niên mới lớn chưa được bao lâu, cho dù có ăn chơi trác táng đến đâu, thì hiện tại lá gan vẫn còn khá nhỏ.

“Anh Liệt, tối nay anh còn đến chỗ Tiểu Hứa không?” Tống Tử Sở khẽ hỏi.

Chú của Tiểu Hứa nuôi vài con thú dữ trong vườn thú tư nhân ở nước ngoài, ban đầu cả nhóm dự định tối nay sẽ ngồi máy bay riêng để qua chơi đùa với con mèo bự, ngày mai lại trở về, song nhìn tình hình hiện tại thì…

“Suýt nữa thì quên mất, vừa rồi Tiểu Hứa gọi điện cho tôi nói là tối nay chú của cậu ấy có việc, bảo chúng ta để hôm khác đi, còn nhờ tôi gửi lời xin lỗi đến mọi người.”

Tô Văn Dục kịp thời đưa ra lý do, đồng thời lén liếc nhìn Hạ Minh Liệt, âm thầm quan sát sắc mặt của cậu ta.

Tô Văn Dục chính là kẻ vừa giải thích cho mọi người biết trợ lý Sầm là ai.

Là tùy tùng đi sau đít Hạ Minh Liệt từ thời trung học, cậu ta biết rõ rằng chỉ cần người của anh cả nhà họ Hạ đến, thì anh Minh Liệt của bọn họ giống như một con báo hoang bị túm chặt gáy, dù có nổi cáu đến mức nào cũng phải chịu thua.

Đương nhiên, Tô Văn Dục chỉ dám nói thầm trong lòng mà thôi.

Tối nay chú của Tiểu Hứa có việc cũng là do cậu ta tạm thời bịa ra, để không làm anh Liệt xấu hổ trước mặt một đám anh em.

Trợ lý Sầm trông có vẻ hòa nhã, luôn tươi cười, dáng vẻ dịu dàng tử tế, nhưng thực ra rất khó lừa gạt.

Huống hồ ở đây còn có hai cô gái, vì mặt mũi của anh Liệt, nên chỉ có thể đổ hết lỗi cho Tiểu Hứa.

Quả nhiên, mọi người có chút mất hứng khi nghe tin không thể đi chơi đùa với mèo bự.

Tô Văn Dục nhân cơ hội hô hào mọi người trở về nghỉ ngơi một chút, dù sao cũng chơi đùa thỏa thuê mấy ngày rồi, cần thư giãn một lát.

Trong suốt quá trình, Hạ Minh Liệt vẫn ngồi trên ghế sofa không nói một lời.

Nhưng cho dù là người vô tư như Tống Tử Sở, cũng có thể cảm nhận được rằng, dường như có một ngọn núi lửa đang ngồi đó, sẵn sàng phun trào bất cứ lúc nào.