Tần Ngạn để Nguyễn Niệm Đường nằm sấp xuống, tiến vào với tư thế phía sau bắt đầu dùng hết tốc độ thô bạo đâm ra rất nhanh như chày giã gạo. Nguyễn Niệm Đường rêи ɾỉ giọng không đều từng chữ một nhảy ra ngoài phù hợp với nhịp điệu của cậu.
“A, tốt, nhanh… Ưm ưm” Nguyễn Niệm Đường không chịu được tư thế quỳ nằm sấp bởi vì vòng eo trũng xuống làm nổi bật cặp mông đầy đặn bị Tần Ngạn đυ.ng một cái cũng run rẩy.
“Đường Đường, há miệng ra” Tiêu Ngôn Xuân cũng tham gia theo, đâm “Dươиɠ ѵậŧ to lớn” của hắn vào miệng Nguyễn Niệm Đường.
"Ừm ừm. . . " Nguyễn Niệm Đường miệng bị nhét vào, cổ họng bị chặn lại tất cả tiếng rêи ɾỉ kêu la đều biến thành từng tiếng nghẹn ngào.
Nguyễn Niệm Đường bị Tần Ngạn chơi với tốc độ mà người bình thường không thể sánh được, mỗi lần bị va chạm dươиɠ ѵậŧ của Tiêu Ngôn Xuân vội vàng đâm sâu vào cổ họng, Tiêu Ngôn Xuân vô cùng sảng khoái không ngừng thở gấp cuối cùng sắc mặt của Tần Ngạn cũng tốt.
“Đội trưởng không hổ là đội trưởng, một người cống hiến ba người cùng có lợi.”
Tần Ngạn không rảnh nói chuyện với hắn, cấu mông Nguyễn Niệm Đường dùng sức chạy nước rút cuối cùng rên lên một tiếng bắn hết ra ngoài.
Tiêu Ngôn Xuân cũng xuất tinh trong miệng Nguyễn Niệm Đường giữ chặt càm cậu: “Không thích, hãy nhổ nó ra.”
Nguyễn Niệm Đường lắc đầu, nôn ra hai lần và nuốt chất lỏng tanh nồng xuống cổ.
Ánh mắt Tần Ngạn trở nên lạnh lùng, nói với Tiêu Ngôn Xuân: “Tới lượt cậu.”
Tiêu Ngôn Xuân khó tránh khỏi kinh ngạc: “Thật hào phóng?”
“Em ấy ăn của cậu cũng phải ăn của tôi.”
“Ý của ta” Tiêu Ngôn Xuân cười nhạo một tiếng, đâm vào sau huyệt của Nguyễn Niệm Đường.
Nguyễn Niệm Đường cuối cùng cũng quen với mùi tanh trong miệng, trước khi Tần Ngạn đi vào, Tiêu Ngôn Xuân còn chưa bắt đầu động tác cậu vội vàng nói: “Mọi người đối xử với em thế nào cũng được, em chỉ có một yêu cầu... Hai anh có thể đừng giao em cho người khác không?”
Hôm nay Nguyễn Niệm Đường thực sự bị dọa sợ.
Trên thực tế yêu cầu của Tả Cảnh cũng không quá phận, quyền sở hữu của cậu thuộc về năm người Mors. Chỉ cần bọn họ đồng ý, dĩ nhiên có thể đưa cậu cho bất kỳ ai, Nguyễn Niệm Đường biết rất rõ điều này xin bọn họ trước để lòng cậu có thể yên tâm nhưng mà thật ra một ngày ở đây… Không thể nói rằng cậu không buồn không sợ.
Hôm nay chẳng qua là người thứ nhất sau này sẽ còn những người khác trong tương lai.
Nếu chơi chán và đối phương đề nghị đổi trợ lý thì sao?
Liệu bọn họ có sẵn sàng từ chối không?
“Không biết” Tần Ngận áp chế sự sợ hãi trong lòng cậu, nói với giọng nghiêm túc bảo đảm: “Chúng tôi sẽ không đem em cho người khác.”
Tiêu Ngôn Xuân cũng trở nên nghiêm túc: “Chúng tôi sẽ che chở cho em suốt đời, chỉ cần em vẫn là trợ lý nhỏ của chúng tôi.”
Nguyễn Niệm Đường cười thỏa mãn, sau đó thầm nghĩ nếu có thể thay thế từ “Che chở” đổi thành “Yêu thương” thì tốt biết mấy.
Nhưng cậu đã bằng lòng rồi.
Sau hai ngày mọi chuyện sẽ sáng tỏ.
Trong giờ nghỉ trưa, Đào Húc lén lút chạy vào phòng của Nguyễn Niệm Đường nhưng vừa bước vào hắn ta đã nghe thấy tiếng thở hổn hển kìm nén của Nguyễn Niệm Đường.
“Sao cậu lại ở đây?” Đào Húc nhìn Tô Văn Thâm đang phi nước đại trên người Nguyễn Niệm Đường, mồ hôi trên trán nhỏ xuống mắt kính lưu lại một vệt nước mờ nhạt lem nhem.
Tô Văn Thâm không rảnh để chú ý đến hắn ta, nắm lấy bả vai Nguyễn Niệm Đường và giam cậu vào dươиɠ ѵậŧ của mình: “Không phải cậu cũng đến sao?”
“Hôm nay không phải đến lượt tôi sao?” Đào Húc phẫn nộ nhìn chằm chằm anh ta .
Tô Văn Thâm cười khúc khích, “Cái này cũng có ngày trực à?” Anh ta cố tình tăng âm lượng chữ “Ngày” khi nói.
Đào Húc không nói lại anh ta, hắn ta tức giận cùng tham gia, hai người bọn họ kẹp Nguyễn Niệm Đường ở giữa người đã mềm thành một vũng nước. Dươиɠ ѵậŧ của Tiêu Ngôn Xuân còn chưa được rút ra trong hoa huyệt, Đào Húc không chịu được nữa đầm vào hậu huyệt của cậu.