Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Trợ Lý Thẳng Nam Bị Đại Minh Tinh Cưỡng Chế

Chương 72: Cốt truyện 3

« Chương TrướcChương Tiếp »
Lưu Nhất đứng bên cạnh nghe xong, bỗng lên tiếng, “Nghe anh miêu tả tình hình này, đây được tính là tai nạn lao động đúng không, cắt chân thì được tính là mức độ thương tật cấp 4, chắc là phải được một khoản đền bù khá lớn mới đúng chứ?”

“Thì đúng là thế, ban đầu bọn tôi cũng nghĩ là anh Vương có thể được đền bù nhiều, nhưng thật ra chỉ có năm mươi nghìn tệ. Mẹ kiếp, bấy nhiêu đó còn không đủ trả phí phẫu thuật, chị dâu còn tới hỏi luật sư vì chuyện này, luật sư nói là theo tình hình của bọn họ, chắc là có thể lấy một triệu mới đúng, ai ngờ bây giờ chỉ mới lấy được bấy nhiêu.” Thành Chí Đại tức giận bất bình.

“Sau đó, anh Vương lại tới tìm lãnh đạo công ty, ai ngờ người ta nói là đã làm thủ tục theo quy trình chính quy, còn nói gia đình anh Vương tham lam quá, mượn cớ ăn vạ. Mẹ kiếp, đúng là khinh người quá đáng!”

Ngay cả Đinh Thịnh Dương hiền lành thấy cảnh này cũng tức giận, “Sao bọn họ lại như thế được? Không có cách nào lấy tiền nữa sao?”

Thành Chí Đại đạp thùng giấy dưới chân, thở dài, “Anh Vương đã thử mọi cách rồi, thậm chí là kiện tụng, nhưng không có luật sư nào bằng lòng nhận vụ án này. Trong thời gian trước gây ra lùm xùm, có người cầm phong bì một trăm nghìn tệ tới tìm anh Vương, hy vọng anh ta ký đơn hòa giải, nhưng anh Vương không chịu, bọn họ cứ giằng co như thế. Gia đình anh Vương còn muốn khởi tố, nhưng chúng ta với bọn họ là châu chấu đá xe, làm sao thắng được.”

Lúc đó Thành Chí Đại từng khuyên Vương Lỗi, hay là lấy một trăm nghìn tệ kia đi, có vẫn hơn không, huống chi nghe nói thời gian kiện tụng còn tốn nhiều tiền, bây giờ bọn họ thiếu nhất là tiền.

Đinh Thịnh Dương nói tới chỗ ở của Vương Lỗi theo lời Thành Chí nói, người mở cửa là vợ Vương Lỗi, Hứa Quế Phương. Căn nhà thuê này không khác gì nhà thuê trước đó, khoảng mười mét vuông, có giường, kệ bếp, trên giường có treo một sợi dây quần áo.

Vương Lỗi ngồi trên giường, gầy gò tiều tụy hơn lúc trước rất nhiều, hiện vẻ già nua, nhưng hình như là anh ta vẫn vui vẻ, khi gặp Đinh Thịnh Dương, anh ta mỉm cười ha ha như trước.

Vương Lỗi, “Tiểu Dương, cậu tới rồi, chao ôi, cậu mặc đồ ngầu quá, lúc trước tôi đã nói là cậu phải ăn diện một tí, cậu xem này, chẳng phải bây giờ rất tốt sao?”

“Anh Vương, xin lỗi anh, tôi không biết anh gặp chuyện này.” Đinh Thịnh Dương áy náy cúi đầu, thấy Vương Lỗi bị mất một chân, lòng anh càng nặng nề, hai mắt đỏ ửng.

Vương Lỗi xua tay, cười nói, “Đâu phải cậu biết hết mọi chuyện, làm sao có thể biết được mọi chuyện chứ? Với cả tôi cũng không cho bọn họ nói với cậu. À, Linh Linh sao rồi? Tôi và chị dâu quá bận trong thời gian này, lâu rồi chưa tới thăm Linh Linh.”

“Linh Linh đã giải phẫu rồi, hiện giờ đã không khác gì con nít bình thường, chỉ cần kiểm tra đúng hạn mỗi năm là được.”

Vương Lỗi, “Thế là tốt rồi, tốt rồi!”

Nếu nhét thêm một người, không ai di chuyển được trong căn nhà nhỏ này, ba người đàn ông cao lớn không tiện ngồi lâu, Đinh Thịnh Dương trò chuyện vài câu thì đi.

Còn một lý do khiến anh quyết định đi sớm như thế, anh muốn tới công ty lúc trước để hỏi, sau đó tìm luật sư cố vấn, anh không tin không có ai muốn giúp mình.

Ai ngờ kế hoạch của Đinh Thịnh Dương không thể hoàn thành, anh tới công trường trước đó, đốc công bây giờ là một người không muốn xen vào chuyện của người khác, đuổi anh ra ngoài. Thấy Đinh Thịnh Dương còn chưa chịu đi, người này suýt thì ra tay, may mà Lưu Nhất vung tay ngăn cản, người này thấy Lưu Nhất hơi đáng sợ nên mới hùng hổ rút tay về.

Đinh Thịnh Dương lại tìm vài luật sư trên sở luật sư, những người tiếp đãi anh đều là người trẻ tuổi, chắc là nhìn anh không giống người có giá trị gì. Sau khi nghe chuyện của anh, bọn họ càng không có hứng thú, vụ án như thế này vừa tốn thời gian vừa không kiếm được bao nhiêu tiền, không có bao nhiêu danh tiếng, quan trọng nhất, công ty xây dựng mà Đinh Thịnh Dương nói tới có Hạ Thị chống lưng, ai mà không biết Hạ Thị có đoàn luật sư tinh anh chưa từng thua chứ. Đấu với bọn họ, chẳng phải là tự đập bảng hiệu của mình sao?

Chiều nay, Đinh Thịnh Dương bận rộn chạy nhiều chỗ, mà vẫn không thu hoạch được gì.

Linh Linh cũng nhận ra anh không vui, giơ tay xoa mặt Đinh Thịnh Dương, ngây thơ an ủi, “Anh hai đừng buồn, Linh Linh xoa xoa thay anh, cái gì không vui sẽ bay đi.”

Câu nói của Linh Linh khiến Đinh Thịnh Dương thả lỏng phần nào, anh nhìn gương mặt mỉm cười ngây ngô kia, cũng mỉm cười, nhưng lòng vẫn không giấu được sự bất lực.

Khi bọn họ về tới nhà đã sắp bảy giờ, đây không phải lần đầu Linh Linh tới đây, khi bọn họ đóng phim, cô bé cũng tới đây ở một thời gian, cho nên cũng không xa lạ gì.

Đinh Thịnh Dương vừa bước vào, Hạ Thư đã ôm anh rồi hôn vài cái mới thỏa mãn, Linh Linh ngây thơ nhìn bọn họ, vui vẻ nói với Hạ Thư, “Linh Linh cũng muốn hôn.”
« Chương TrướcChương Tiếp »