Chương 71: Cốt truyện 2

Đinh Thịnh Dương thấy không thể khuyên anh ta được nên chỉ đành để anh ta đi theo mình, Linh Linh thì ở lại trong xe, có Lưu Nhị trông nom.

Con đường vào ngõ nhỏ khá lầy lội, mà con đường vốn đã hẹp, hai bên còn có không ít rác rưởi, vừa dơ vừa lộn xộn. Người Thượng Hải đều gọi nơi này là bãi rác nghèo.

Nhưng Đinh Thịnh Dương đã quen rồi, anh không có cảm giác gì, chỉ là Lưu Nhất đi cạnh, giày da và ống quần của anh ta bị dính bùn, làm anh có hơi ngại ngùng.

“Người anh em Lưu Nhất, ngại quá, chỉ có một con đường này dẫn tới chỗ tôi thuê nhà, khiến giày anh dơ mất rồi.”

Lưu Nhất cúi đầu nhìn thoáng qua, xua tay không sao cả, “Không sao, về lau là được.”

Bọn họ đi khỏi con ngõ, phía trước là một tòa nhà cao ba tầng, dọc theo cầu thang bộ lên lầu hai, đồ vật được chất đầy trên hành lang, khi đi đứng còn phải cẩn thận tìm chỗ đặt chân.

Đinh Thịnh Dương đi tới trước cửa căn nhà thứ hai từ cuối đếm lên, khi anh chuẩn bị tìm chìa khóa thì thấy tờ giấy được dán trên cửa “thiếu tiền thuê nhà hai tháng, nếu cuối tháng không giao tiền thì dọn đồ cút đi cho tôi”. Lúc này Đinh Thịnh Dương mới nhớ thời hạn nộp tiền thuê nhà ba tháng đã quá hạn hai tháng, anh nhìn Lưu Nhất bên cạnh, hơi xấu hổ.

Đinh Thịnh Dương mở cửa ra, nhìn căn phòng nhỏ không tới mười mét vuông. Đây là nơi anh sống suốt một năm rưỡi, ban đầu anh không thấy nhỏ nhưng sau khi ở biệt thự cao cấp nhà Hạ Thư rồi nhìn lại, thì đúng là nhỏ hẹp rất nhiều.

Đinh Thịnh Dương vào nhà tìm một cái túi, lấy album trong túi ra, đó là vài tấm ảnh chụp gia đình ít ỏi của anh.

Anh lấy tiền mặt, không lấy quần áo vì Đinh Thịnh Dương biết, có lấy về cũng sẽ bị Hạ Thư ném đi. Bây giờ ngay cả chuyện Đinh Thịnh Dương mặc quần áo gì, Hạ Thư cũng phải tự chọn cho anh mặc mới chịu.

Sau khi dọn xong, cũng chỉ còn một cái bọc nhỏ. Đinh Thịnh Dương cầm tiền mặt lên lầu ba, nộp tiền nhà hai tháng mà lúc trước anh còn thiếu, còn bị chủ nhà mắng văng nước bọt lung tung.

Sau khi giải quyết xong mọi chuyện, bọn họ đi xuống cầu thang, ai ngờ khi rẽ ngoặt thì va phải một người. Người kia ôm một chồng giấy, suýt thì rơi hết, Đinh Thịnh Dương nhanh chóng xin lỗi, cúi người nhặt hộ.

Người kia cũng ngẩng đầu, cau mày định mắng người thì chợt nhận ra đó là Đinh Thịnh Dương, anh ta vừa mừng rỡ vừa sợ, “Lão Đinh, là cậu thật à! Sao bỗng nhiên cậu quay lại vậy? Bọn tôi cho là cậu dọn đồ đi rồi!”

Người trước mặt là nhân viên tạp vụ trong công trường lúc trước Đinh Thịnh Dương từng làm, tên anh ta là Thành Chí Đại, nhân phẩm khá tốt, chỉ là hơi nóng tính.

Đinh Thịnh Dương cũng mỉm cười, rất vui khi gặp được người quen, “Chí Đại, lần này tôi về đây lấy chút đồ, tôi trả phòng rồi.”

Lúc này Thành Chí Đại mới thấy cách ăn mặc của anh, khí chất của anh cũng khác hẳn, không đen như trước, làn da là màu lúa mạch, còn được Hạ Thư tỉ mỉ nuôi dưỡng lâu như thế. Cộng thêm cả quần áo mà Hạ Thư tự chọn, chỉ cần không nói chuyện, Đinh Thịnh Dương giả làm phú nhị đại cũng có người tin. Đúng là người dẹp nhờ lụa, thay da đổi thịt.

“Ôi, ghê đấy lão Đinh, cậu phát tài rồi à!” Thành Chí Đại vỗ vai anh, nói đùa, “Đừng quên quay lại dìu dắt anh em chúng ta nữa nhé!”

Đinh Thịnh Dương nghe mà mặt đỏ bừng, bản thân anh là người hướng nội, đã bao giờ bị người ta trêu chọc như vậy đâu, huống chi bây giờ tất cả đều không phải của mình.

Đinh Thịnh Dương nhanh chóng nói lảng sang chuyện khác, “Chí Đại, hôm nay anh Vương không bàn giao sao? Tôi chuẩn bị tìm anh ta đây.”

Vương Lỗi là một đốc công của công trường, nhờ anh ta giới thiệu, Đinh Thịnh Dương mới có thể vào làm việc ở công trường. Hơn nữa trong lúc Linh Linh nằm viện, ít nhiều gì cũng nhờ vợ Vương Lỗi giúp anh thăm nom, có thể nói, hai vợ chồng bọn họ giúp đỡ Đinh Thịnh Dương rất nhiều, Đinh Thịnh Dương sẽ không bao giờ quên ơn tình này.

Nhưng Thành Chí Đại lại thở dài, rầu rĩ than thở, “Ầy, lão Đinh, cậu không biết rồi, lúc đó cậu đi nửa tháng, hôm đó vừa hay là ngày anh Vương trực đêm. Ai ngờ có mấy tên trộm thép trốn vào công trường, anh Vương và tên trộm gặp nhau, đánh nhau, bị một cây thép ghim vào cẳng chân. Khi anh ta tới bệnh viện, bác sĩ nói là mất máu quá nhiều, tế bào chân đã nhiễm trùng, phải cắt chân, mấy người bọn tôi cũng góp chút ít lại giúp anh ta trả phí phẫu thuật.”

Một người cao to thô kệch như Thành Chí Đại mà nói tới đây cũng rơm rớm nước mắt, Vương Lỗi là đốc công, thường hay săn sóc cho bọn họ, không cắt xén lương của bọn họ giống như những đốc công khác, cho nên mọi người trên công trường rất phục anh ta.

Đinh Thịnh Dương kinh ngạc nhìn Thành Chí Đại, lòng đau đớn không thôi, “Sao lại trở nên như thế, sao mọi người không báo cho tôi?”

Thành Chí Đại dụi mắt, “Không phải bọn tôi không muốn báo cho cậu mà là anh Vương không cho báo, anh ta nói là cậu đã vất vả vì em gái rồi, không cần nhọc lòng vì chuyện của anh ta.”

Nghe xong, Đinh Thịnh Dương càng áy náy, khi anh gặp khó khăn, Vương Lỗi giúp anh nhiều như thế, anh lại không biết chuyện anh ta bị thương, anh nghẹn ngào nói, “Bây giờ tôi đi thăm anh Vương.”

Nói xong, anh rẽ ra khỏi con ngõ.

“À à, bây giờ anh Vương chuyển nhà rồi, anh ta đang ở đây.” Thành Chí Đại kéo Đinh Thịnh Dương lại, “Bây giờ anh Vương cũng không thể đi làm được, hai vợ chồng bọn họ đã hơi gắng gượng khi thuê nhà ở đây, cho nên bây giờ bọn họ chuyển tới chỗ này.”