Chương 70: Cốt truyện 1

Đinh Thịnh Dương và Hạ Thư cùng ra ngoài, bọn họ đi thang máy tới thẳng gara dưới tầng hầm, đây là lần đầu tiên Đinh Thịnh Dương được ra ngoài hít thở không khí trong lành, anh vẫn luôn cười tươi tắn.

“Trường của Linh Linh ở đâu vậy? Anh phải đi thế nào?” Đinh Thịnh Dương được Hạ Thư ôm lấy, đi về phía bên hông một chiếc xe hơi màu đen.

Hạ Thư nhướng mày mỉm cười, “Em đã chuẩn bị xe rồi, hôm nay anh Dương muốn đi đâu thì nói với tài xế, đây là hai người vệ sĩ mà em sắp xếp cho anh.” Hạ Thư giơ tay sửa sang cổ áo cho anh, “Xã hội bây giờ không an toàn, em phải phái người bảo vệ anh, nếu không thì em chẳng thể yên tâm.”

Đinh Thịnh Dương nhìn hai người vệ sĩ còn cao to cường tráng hơn mình, anh vô thức nuốt nước bọt, anh cảm thấy không cần thiết, bản thân anh là một người đàn ông trưởng thành, còn gặp nguy hiểm gì đâu. Không có tiền không có sắc, cho dù người ta tới cướp cũng không tới lượt anh bị cướp đâu.

“Hạ Thư, anh cảm thấy không cần sắp xếp vệ sĩ đi theo anh đâu, trước đó anh cũng đi một mình mà, không có gặp nguy hiểm gì.”

Hạ Thư vẫn ôn hòa như trước, có phần bất đắc dĩ, “Anh Dương, bây giờ em còn không muốn anh rời khỏi em, nếu không cho vệ sĩ đi theo bảo vệ anh thì em còn muốn cột anh bên người, đưa anh tới công ty.”

Không quan sát từng giây từng phút, hắn không tài nào an tâm được, thật ra không chỉ vệ sĩ mà điện thoại trong túi quần Đinh Thịnh Dương cũng có định vị.

Cuối cùng, Đinh Thịnh Dương không tìm được lý nào phản bác nào, anh đã nói hết những gì có thể nói, nhưng làm sao anh có thể thắng Hạ Thư được, cho nên rốt cuộc vẫn phải làm theo những gì Hạ Thư chuẩn bị.

Đinh Thịnh Dương ngồi ở ghế sau, một vệ sĩ lái xe, một vệ sĩ ngồi ở ghế phụ, im lặng không nói gì, rất là chuyên nghiệp. Đúng lúc Đinh Thịnh Dương cũng không phải người thích tán gẫu, trong xe vô cùng im lặng.

Trước đó Hạ Thư đã dặn dò, bọn họ muốn tới nhà trẻ của Linh Linh để đón cô bé nên tài xế chạy thẳng tới cổng nhà trẻ, cũng báo cho người bảo mẫu của Linh Linh là hôm nay không cần tới đón.

Người bảo mẫu này mới được mời tới, người trước đó đã bị sa thải vì chuyện Đinh Thịnh Dương mà không thông báo.

Bây giờ đã sắp hai giờ, vì mấy đứa bé vừa về từ trại hè nên hôm nay nhà trẻ sẽ tan học trước, có nhiều người tập trung đón trẻ ở ngoài cổng.

Đa số đều là bảo mẫu hoặc tài xế, những đứa bé vào được nhà trẻ này đều là nhà giàu có, cho nên có rất nhiều siêu xe đỗ ở cửa.

Đúng hai giờ, tiếng chuông lảnh lót vang lên, có nhiều đứa bé chạy ra khỏi cổng. Đinh Thịnh Dương cẩn thận nhìn những đứa bé chen chúc đông đúc này, cuối cùng anh tìm được Linh Linh đầu hai búi tóc vô cùng đáng yêu.

“Linh Linh! Ở đây, Linh Linh!”

Đinh Linh Linh cũng nghe được có người gọi mình, cô bé nhìn khắp nơi nhưng vì vừa thấp vừa nhỏ, bây giờ còn là thời gian tan học, xung quanh có nhiều người lớn, cho tới khi Đinh Thịnh Dương chen tới gần cô bé, cô bé mới nhìn thấy anh.

Đinh Linh Linh vui vẻ huơ tay múa chân, lao lên muốn Đinh Thịnh Dương ôm mình, “Anh ơi, Linh Linh nhớ anh lắm, anh Hạ nói là gần đây anh rất bận, không thể tới thăm Linh Linh được, hôm nay anh không bận sao?”

Đinh Thịnh Dương ôm lấy cơ thể nhỏ bé của Linh Linh, cô bé cúi đầu hôn lên mặt anh vài cái, lòng anh nhũn ra, vui vẻ dụi đầu vào đầu cô bé rồi bắt chước giọng điệu nói chuyện của cô bé, “Đúng vậy, anh không bận, sau này ngày nào anh cũng tới đón em tan học được không?”

“Được ạ!” Linh Linh bị Đinh Thịnh Dương dụi mà quay đầu tránh né, bật cười khúc khích.

Linh Linh được ôm vào xe, ngồi dựa vào Đinh Thịnh Dương, cô bé tò mò nhìn hai người vô cùng cao lớn, khẽ kề sát vào tai Đinh Thịnh Dương rồi nói nhỏ; “Anh ơi, hai chú kia là ai thế?”

“Hai chú này là người của anh Hạ, Linh Linh, em gọi…” Đinh Thịnh Dương mới nhớ ra là mình còn không biết tên hai người vệ sĩ này, anh xấu hổ khựng lại.

May mà người được Hạ Thư chọn cũng là người thông minh, nhanh trí, khi Đinh Thịnh Dương vừa tạm dừng thì đã tiếp lời anh, “Chào cậu Đinh, tôi là Lưu Nhất, người lái xe là em trai tôi, Lưu Nhị, cậu cứ gọi tên của bọn tôi là được.”

“À à được rồi.” Đinh Thịnh Dương cười xấu hổ.

Đinh Linh Linh cũng lễ phép chào hai chú.

“Tiếp theo cậu Đinh muốn đi đâu?” Người hỏi là Lưu Nhị.

Đinh Thịnh Dương suy tư một lát rồi nói, “Vậy làm phiền hai người đưa bọn tôi tới ngõ nhỏ phố Tự Tỉnh, tôi muốn lấy chút đồ.”

Nơi đó là chỗ Đinh Thịnh Dương thuê nhà ở thành phố Thượng Hải, coi như đây là một nơi thôn xóm trong thành phố, vừa nghèo vừa nát, đủ loại hạng người, đa số những người từ nơi khác tới làm việc đều ở đây.

Xe dừng bên ngoài con ngõ, vì ngõ quá nhỏ nên không thể lái xe vào được.

Đinh Thịnh Dương định đi vào một mình nhưng Lưu Nhất không đồng ý, nói đùa à, trước khi bọn họ đi, Hạ Thư đã cố ý dặn dò bọn họ không được rời khỏi Đinh Thịnh Dương một tấc nào, không thể mất một sợi tóc. Lưu Nhất không tranh cãi, chỉ đi theo cạnh Đinh Thịnh Dương, cách khoảng hai bước.