Chương 67: Bệnh trang chiếm hữu

Ngày hôm sau, bảy giờ rưỡi sáng, đêm xuân ngắn chẳng tày gang, từ đây quân vương không còn lên triều sớm nữa.

Hạ - tổng giám đốc bá đạo – Thư cũng không muốn dậy, hắn ôm người vợ mà khó khăn lắm hắn mới dụ dỗ, lừa gạt vào tay, kéo chăn qua đầu, muốn ngăn cản tiếng kêu inh ỏi của đồng hồ báo thức.

Cuối cùng Đinh Thịnh Dương giơ tay tắt đồng hồ, cảnh này khiến anh nhớ tới những ngày tháng làm trợ lý kia. Hạ Thư vẫn có chứng ngái ngủ như trước, nhưng lúc trước hắn nhăn nhó mắng nhiếc, còn bây giờ là đè anh xuống hôn tới khi nào tỉnh mới thôi.

Bọn họ lăn lộn giằng co suốt cả tối qua, tới gần 4 giờ sáng mới ngủ được, không biết có phải vì Hạ Thư không muốn dậy hay không, Đinh Thịnh Dương cũng không muốn dậy, hai mắt cay cay không chịu nổi.

Cuối cùng, Hạ Thư hôn lên môi anh, quấn quýt không rời muốn chấm mυ"ŧ một phen, “Anh Dương, anh cứ ngủ tiếp đi, em sẽ bảo người ta chuẩn bị bữa sáng, mang vào cho anh.”

Đinh Thịnh Dương lại lắc đầu, “Anh không ngủ, anh tỉnh rồi, hôm nay anh muốn tới thăm Linh Linh.”

Theo logic của Đinh Thịnh Dương, nếu tối qua đã bày tỏ, giải quyết mâu thuẫn xong thì chắc là anh đã có thể ra ngoài. Nhưng Hạ Thư đang tỏ vẻ lười biếng, sau khi nghe câu này xong, trong mắt hắn chợt hiện vẻ u ám, nhấp môi, sắc mặt cũng trở nên nặng nề hơn.

“Anh Dương, anh ở đây không tốt sao? Ngày nào cũng có người đưa cơm nước tới cho anh, một ngày ba bữa, không cần quét dọn, em cũng đã quét vân tay phòng WC cho anh rồi! Nếu anh thấy chán thì em sẽ mang vài quyển tạp chí vào, anh muốn xem gì?”

Đinh Thịnh Dương không hiểu những gì Hạ Thư nói, chẳng phải bọn họ đã hòa thuận với nhau rồi sao, tại sao hắn còn muốn nhốt anh ở đây?

“Chỉ là anh muốn ra ngoài, anh không muốn…”

“Anh lại muốn chạy phải không?” Vừa rồi Hạ Thư còn dịu dàng, giờ lại chợt thay đổi thái độ, nhung cũng chỉ là trong chớp mắt thôi. Hắn biết mình phản ứng quá khích, hắn dụi đầu vào cổ Đinh Thịnh Dương, tham lam hít thở mùi hương của anh, cố gắng bình tĩnh lại, “Anh Dương, anh ở đây được không? Tối nay, không, trưa nay em sẽ về, anh muốn cái gì thì cứ nói với anh, em lấy vào cho anh được không?”

Lần đầu tiên Đinh Thịnh Dương cảm giác được Hạ Thư đang thấp thỏm mãnh liệt như thế, anh im lặng một chút, cảm thấy tạm thời mình nên đồng ý, ít nhất là trân an con sư tử nóng nảy này.

“Được, vậy em lấy điện thoại vào cho anh được không?”

Lần này Hạ Thư là người im lặng, nhưng hắn không để Đinh Thịnh Dương chờ lâu, đã ngẩng đầu khôi phục vẻ cún ngoan kia, “Anh Dương, điện thoại của anh đã bị hỏng từ lúc bị ném đi rồi, em chuẩn bị cho anh cái điện thoại mới nhé.”

Đinh Thịnh Dương nghĩ tới phòng thuê kia, hình như điện thoại của mình sợ ý bị ném vào tường, anh hơi đau lòng, rồi cũng gật đầu đồng ý.

Thấy Hạ Thư vui hơn khá nhiều, Đinh Thịnh Dương lại suy nghĩ, nhắc tới một yêu cầu, “Vậy có thể đưa Linh Linh tới đây gặp anh được không? Đã mấy ngày rồi anh không gặp được Linh Linh.”

Lần này Hạ Thư lại im lặng, thời gian im lặng còn lâu hơn lúc trước, nhưng cuối cùng Hạ Thư vẫn gật đầu đồng ý, chỉ là sau một tuần mới được. Hắn lấy lý do là gần đây trong trường học của Linh Linh có hoạt động trại hè, sau một tuần mới về được, không phải là Hạ Thư lừa anh, đúng là trường có tổ chức trại hè nhưng chỉ trong ba ngày thôi.

Hạ Thư không ngờ Đinh Thịnh Dương lại chỉ nghĩ tới người khác, bây giờ hắn đã gần như có chứng chiếm dục với Đinh Thịnh Dương, bản thân hắn biết rõ điều này nhưng chẳng hề cảm giác có gì sai. Trái lại hắn còn thấy vì lúc trước hắn không kiểm soát Đinh Thịnh Dương nên anh mới dễ dàng chạy khỏi hắn như thế, sau này sẽ không như vậy nữa.